watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
16:25:1228/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Xuyên Tâm Lệnh - Cổ Long - Chương 11-20 - Trang 15
Chỉ mục bài viết
Xuyên Tâm Lệnh - Cổ Long - Chương 11-20
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Tất cả các trang
Trang 15 trong tổng số 31


Hồi 15-3

Người áo vàng bật cười ha hả:
- Nhà sư cho là huyệt rồng hang cọp chứ lão phu thì lão phu thấy chẳng khác nào một bãi cỏ hoang. Ai muốn đến lúc nào cứ đến, ai muốn đi lúc nào cứ đi!
Đoạn day qua Triển Mộng Bạch, nắm cánh tay chàng bảo:
- Đi!
Lão tăng râu dài quát lớn một tiếng, tay vung ra theo chiêu thức Phú Phi Khai Sơn.
Nhưng bàn tay đi chưa tròn đối tượng đã biến mất dạng, đối tượng chánh và đối tượng phó cả hai chẳng rõ đã vọt đi mất từ lúc nào, về hướng nào!
Vung tay mà đánh ra lại chẳng hay đối tượng đã thoát đi, nghĩ cũng buồn cười cho lão tăng, mà cũng khâm phục người áo vàng.
Một mình lão thoát đi dễ là cái chắc, lão còn đèo theo Triển Mộng Bạch, theo luôn vẫn dễ như thường, chính điều đó mới đáng phục.
Lão lập tức hét lớn:
- Các vị nhớ đừng có chạy đi đâu, bần tăng phải đuổi theo địch.
Lão nghe tiếng động cứ tưởng là Hoa Sơn Tam Oanh cũng toan chạy đi như người áo vàng và Triển Mộng Bạch.
Thiết Phi Quỳnh cao giọng đáp:
- Bọn ta là những kẻ có tên có họ bình sanh không thích dính dấp vào những điều mờ ám, sự tình vừa diễn ra tại đây chưa được thanh minh thì nhất định là bọn ta chẳng đi đâu cả, dù ngươi có đuổi bọn ta cũng chẳng đi, đợi gì ngươi cầu ở lại?
Lão tăng râu dài chờ nàng buông dứt câu, thoáng mình qua vọng cửa, vút thẳng vào khu rừng bên cạnh.
Vừa chạy đi lão vừa tung lên không một đạo hỏa tiễn.
Toàn thể tăng nhân thấy bóng lửa chớp sáng lên nơi không trung đều nhún nhảy vọt lên mái nhà, khuông viên Kim Sơn Tự gồm nhà ngang nhà dọc, rải rác khắp vùng. Lúc đó trên nóc nhà nào cũng có lố nhố bóng người, tất cả những người đó cùng hò hét vang dội.
Một khuông viên trầm tĩnh từ muôn đời, phút chốc bị náo loạn lên, cái cảnh tượng đó chẳng khác nào một thành trì từ bao lâu nay sống yên lành, bỗng nhiên có địch xâm lăng, định tiến vào thành và toàn thể cư dân kinh hoảng, thất thủ.
Triển Mộng Bạch bị người áo vàng nắm cánh tay chàng nghe một đạo kình lực từ người áo vàng chuyển sang cánh tay chàng làm cho thân hình nhẹ nhỏm như được vầng mây nâng lên khỏi mặt đất.
Chàng lướt đi.
Đúng hơn là chàng bị sức hút phát xuất từ người áo vàng cuốn chàng chạy theo.
Chàng là chiếc lá rơi, người áo vàng là ngọn gió, gió quét qua là vèo theo, không gây tiếng động.
Nói là chạy, chứ thực ra cả hai lướt đi trên cao, vượt từ nóc nhà này sang nóc nhà khác, gặp nóc chuyền nóc, gặp cành chuyền cành.
Bên dưới bóng người nhốn nháo, bóng đao bóng kiếm chớp chớp rồi đến tiếng quát tháo ầm ĩ, liên tục ...
Bỗng, hơn mười tăng nhân vận áo màu tro tay cầm trường đao, bao nhiêu trường đao từ mọi góc đều giăng xuống người áo vàng và Triển Mộng Bạch.
Đồng thời gian từ bên dưới từng loạt tên, loạt nổ bắn chênh lên.
Tiếng người hét, tiếng đao rít gió, tiếng tên xe gió, ngần ấy tiếng động đủ làm cho con người chết khiếp, chẳng đợi gì đao chạm mình, tên trúng mình.
Người áo vàng cười lạnh.
Một tay nắm Triển Mộng Bạch, còn lại một tay nơi bàn tay đó bay ra một đường giây đai.
Đường giây đó chính là đường giây lưng của lão, đường giây quét tròn một vòng, kình khí phát ra. Liền theo đó, một tiếng soạt vang lên, bao nhiêu mũi tên bị đường giây hốt trọn và chận lại, như một bó cũi nhỏ.
Trong lúc đó bọn tăng nhân vung đao chém xuống cũng đã thoái hậu nhường cục diện cho những loạt tên nỏ, tuy thoái hậu họ vẫn chận lối trước mặt.
Bên dưới, trên nóc nhà đều có tăng nhân chực chờ địch đến đúng tầm là công kích ngay.
Lúc đó tất cả đều sững sờ, không tưởng nổi là người áo vàng có thủ thuật hốt tên một cách tài tình như vậy.
Họ chưa kịp có một động tác kế tiếp thì người áo vàng nạt lớn:
- Cút ngay!
Lão khẽ vung tay.
Đường giây tháo ra, những mũi tên rời nhau. Tên rời nhau thay vì rơi xuống đất, lại bắn tung ra bốn phía, tên bắn đi nhanh và mạnh hơn chính bọn cung thủ bắn.
Kình khí của người áo vàng quả thật phi phàm.
BoÏn tăng nhân hoảng hồn, người bên dưới nằm rạp xuống mặt đất, người trên nóc nhảy gấp xuống đất.
Người áo vàng kéo Triển Mộng Bạch vẹt đi.
Cả hai đi qua, trong khi còn có rất nhiều cung thủ, giây cung kéo sẵn, tên lắp sẵn, chỉ còn buông lỏng ngón tay kẹp tên là tên bay, thế mà họ quá sững sờ quên đi cái việc lỏng ngón tay, thành thử người áo vàng và Triển Mộng Bạch thoát qua ngang rồi, mà họ còn ghìm cung trong tư thế nhả tên.
Rời tịnh thất của phương trượng đại sư ra đến đây, người áo vàng chỉ gặp có phản ứng nhỏ này thôi.
Bọn tăng nhân đang sững sờ, lão tăng râu dài lúc đó ra đến nơi nhưng người áo vàng và Triển Mộng Bạch đã mất dạng.
Đuổi theo một người có tài nghệ gấp năm, gấp mười lại đang lúc trời tối tăm, lại ở cạnh khu rừng có cây cối rậm rạp, thiết tưởng chẳng phải là một việc mà ai cũng có thể làm với kết quả chắc chắn.
Lão tăng râu dài thừ người trên nóc nhà, tự biết dù lúc này bỗng nhiên có đôi cánh mọc ra như cánh chim cũng chẳng làm sao bay theo kịp đối phương.
Lòng khẩn cấp phi thường, song khẩn cấp một việc còn bất lực là một việc khác.
Khi tự biết mình quá bất lực, thì khẩn cấp cũng chẳng ích lợi gì.
Vừa lúc đó, một số đông tăng nhân từ bốn phía chạy đến.
Họ hỏi loạn lên:
- Chạy mất rồi sao?
Lão tăng râu dài trông thấy họ dậm chân hét lên:
- Ai bảo các ngươi tụ họp cả nơi đây? Ai bảo chứ? Tại tịnh thất phương trượng còn có bao nhiêu người phòng thủ?
Quần tăng kinh hãi, chẳng đáp làm sao cho trôi.
Lão tăng râu dài sôi giận quát:
- Giả như Hoa Sơn Tam Oanh cũng trốn đi nữa thì ta làm sao ăn nói với nhị vị sư huynh và tứ đệ chứ?
Quần tăng sững sờ một chút, đoạn quay mình định chạy về tịnh thất của phương trượng.
Nhưng, Lão tăng râu dài lại quát:
- Khoan đi!
Bọn hoà thượng quay mình đứng im.
Lão tăng râu dài cao giọng:
- Các ngươi cũng phải canh thủ cho thật kỹ lưỡng, không được cho ai tự tiện chạy khỏi vị trí dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra nghe chưa?
Bọn hoà thượng rạp nhau đáp:
- Nghe!
Đoạn, tất cả bọn phân tán nhanh chóng, ai về vị trí nấy.
Bây giờ lão tăng râu dài mới giở kinh công trở về tịnh thất của phương trượng.
Tịnh thất dựng lên giữa một thuở vườn. Lúc đó chung quanh tịnh thất chẳng có một bóng người, chẳng có một tiếng động.
Bọn hoà thượng canh phòng tại chỗ, đã kéo nhau đuổi theo người áo vàng xong bị lão tăng râu dài quát tháo bao nhieu đều trở lại. Họ kém thuật khinh công họ chạy đi trước, lão tăng đi sau, nhưng lão tăng lại đến trước thành thủ hiện tại chẳng có một bóng người.
Lão tăng càng thêm khẩn cấp, vọt mình đến trước cửa tịnh thất.
Sáu tăng nhân đứng canh nơi đó vẫn còn tại chỗ, người nào cũng nghiêm lạnh.
Lão tăng râu dài trầm giọng hỏi:
- Có biến cố gì nữa bên trong chăng?
Sáu tăng nhân im lặng chẳng ai đáp, mà cũng chẳng ai nhúcnhích.
Lão tăng râu dài phẫn nộ:
- Các ngươi điếc hết rồi phải không? Sao chẳng ...
Bỗng, lão nhận ra, sáu đệ tử đều mở to mắt, tay cầm đao mồm há to ra, xong chẳng người nào thốt một câu.
Họ như những pho tượng gỗ, được dựng lên tại đó để làm cảnh cho ngôi tịnh thất của phương trượng vậy thôi.
Dĩ nhiên, lão tăng thừa hiểu, tất cả đã bị ai đó, điểm huyệt thành bất động, và điều đó làm cho lão thêm kinh hãi.
Đao của họ đưa lên cao, đao chưa giáng xuống họđã bị điểm huyệt bất ngờ thành ra không kịp hạ đao xuống, mà chẳng kịp xê dịch khỏi vị trí một ly một phân.
Chắc chắn là họ chẳng kêu la gì, bởi vì kêu cũng không kịp kêu.
Người điểm huyệt họ hẳn là một tay vũ công tuyệt luân, thân pháp nhanh thủ phát tuyệt diệu.
Kẻ nào đáng sợ như thế chứ?
Bất giác lão tăng rùng mình.
Lão thầm nghĩ:
- Thế này thì có thể là Hoa Sơn Tam Oanh thoát đi rồi! Dù họ không điểm huyệt bọn đệ tử, gặp dịp này làm gì họ chẳng chạy di, ly khai vòng thị phi chứ?
Lão phóng mình qua vọng cửa, vào trong tịnh thất của phương trượng.
Hoa Sơn Tam Oanh vẫn còn đó, nhưng hiện có thêm hai người, một mặc áo vàng, và một người kia là thanh niên...
Có tiếng cười nhẹ chào đón Lão tăng râu dài:
- Đại sư trở lại đó phải không? Tại hạ chờ mãi!
Lão tăng râu dài kinh hãi vô tưởng, suýt nhảy dựng lên như gặp quỉ.
Lão không tin đôi mắt của lão nữa, cứ cho rằng mình bị quỷ ám ảnh nhưng còn đôi tai, chẳng lẽ quỉ lại biết nói? Mà quỉ sao lại nói đúng cái giọng của người lão gớm ghê.
Bất cứ ai cũng hãi hùng như lão, bởi có ai tin được là người áo vàng và Triển Mộng Bạch lại trở về dây chứ?
Thiết Phi Quỳnh cười lạnh thốt:
- Hay cho cái khuông viên Kim Sơn Tự này, đã là một huyệt rồng hang cọp sao người ta muốn đến lúc nào cứ đến, muốn đi lúc nào cứ đi? Chẳng một ai nhận ra bóng người lai vãng, thì còn nói gì đuổi bắt người?
Lão tăng râu dài thẹn quá, người khác thẹn thì đỏ mặt, lão thẹn thì xanh mặt, bởi lão quá giận. Cái giận át cả cái thẹn.
Thẹn, giận, lại tự xét bất lực, chẳng làm được gì nổi đối phương lão tăng còn nói gì?
Lão tăng đứng sững tại chỗ, giương tròn mắt nhìn người áo vàng.
Người áo vàng từ từ thốt:
- Phàm gặp việc gì, đại sư cũng đem biện pháp ra suy nghĩ, bây giờ, đại sư thử suy nghĩ xem sao! Nếu lão phu là kẻ sát nhân thì hẳn kẻ sát nhân sau khi thi hành thủ đoạn xong là phải ly khai cục trường liền. Kẻ sát nhân có dại gì ở lại tại chỗ cho người vây bắt? Lão phu không bị bắt, lão phu ra đi thong thả, đã đi thong thả rồi, còn muốn trở lại, trở lại để làm gì?
Kẻ sát nhân thích bị người bắt được mà trừng trị hay sao? Đâu, đại sư suy giải xem nào!
Lão tăng râu dài không đáp, đứng bất động luôn.
Người áo vàng cười lạnh:
- Đại sư không đáp, thế là mặc nhiên nhìn nhận lão phu có lý, mặc nhiên nhìn nhận lão phu chẳng phải là sát nhân.
Dừng lại một chút, Người áo vàng lại tiếp:
- Huống chi, võ công của lão phu ra sao, đại sư cũng đã thấy rồi chứ? Giả như lão phu muốn giết người thì hạ thủ là một trò đùa với lão phu, có khó khăn chi đâu mà phải dùng đến ám khí, độc dược?
Lão tăng vẫn không đáp, song mắt nhìn xuống, thần sắc hơi biến đổi.
Bây giờ thì cái thẹn lấn át cái giận, có lẽ lão chẳng còn giận nhiều như trước, nên gương mặt thoáng đỏ.
Người áo vàng thở dài tiếp nối:
- Tuy nhiên từ bao lâu nay Kim Sơn Tự chẳng hề có ác danh, bỗng nhiên mà có một biến cố thê thảm như thế này, lão phu đã chứng kiến thì không thể khoanh tay đứng ngoài vòng để cho kẻ thiện phải chết oan mà kẻ ác lại được thung dung ngoài vòng tội lỗi!
Bây giờ lão tăng râu dài mới có thể nói năng được.
Lão thở dài, thấp giọng thốt:
- Mong thí chủ chỉ giáo cho bần tăng, thú thật với thí chủ một thảm biến như thế này bần tăng mất hết cả hồn phách rồi!
Người áo vàng gật đầu:
- Đại sư suy giải sai một sự việc, nhưng cũng trúng được việc khác.
Đột nhiên người áo vàng quắc mắt, tinh quang chiếu sáng, hướng qua Hoa Sơn Tam Oanh.
Trước ánh mắt đó, dù là đá, đá cũng rung rinh huống hồ con người?
Hoa Sơn Tam Oanh rợn người, Âu Dương Diệu hỏi:
- Tiền bối có điều chi dạy bảo?
Người áo vàng ung dung hỏi:
- Tam vị ở tại Từ Vân Tháp độ bao lâu?
Hoa Sơn Tam Oanh cùng đưa mắt nhìn nhau, Ngân Oanh Âu Dương Diệu đáp:
- Độ một khắc thời gian!
Cả ba biết là không thể nói ngoa, đành phải nói thật.
Người áo vàng hỏi:
- Nơi Từ Vân Tháp có cái chi đáng giá đâu mà ba vị lại lưu luyến đến độ phải mất một đoạn thời gian khá dài như vậy?
Thạch Oanh Thạch Linh Duẩn đáp:
- Từ nơi đỉnh tháp bọn tôi có thể nhìn ra bốn bề, xem sông dài uốn khúc, xem mây bạc vờn trôi, nghe tiếng gió từ muôn phương đổ về, trong gió thỉnh thoảng có vài cánh chim lả lướt, thiết tưởng đó cũng là những cái đáng luyến lưu.
Người áo vàng gật gù:
- Nói nghe hay!....
Bỗng lão trầm giọng hỏi:
- Thật vậy chăng?
Thiết Oanh Thiết Phi Quỳnh vội cao giọng:
- Không thật!
Triển Mộng Bạch mỉm cười:
- Nàng này có cái tâm thẳng thắn, miệng mồm lại nhanh!
Nàng có một cái dáng rất nhu mì, song trong cái nhu ẩn ước cái cương. Chính điểm đó tạo cho nàng một vẻ đẹp một vẻ đẹp tao nhã!
Người áo vàng cười nhẹ:
- Tốt! Thế là những lời giả dối! Còn những lời thật đâu! Các vị để làm gì!
Thiết Phi Quỳnh đảo mắt sang hai thơ thơ của nàng, đoạn hỏi:
- Nên nói ra không?
Thạch Linh Duẩn thở dài:
- Liệu có ai tin cho chăng?
Thiết Phi Quỳnh tiếp:
- Dù cho những người khác tin hay không tin, điều đó chẳng quan hệ gì, chỉ cần vị bằng hữu mặc áo vàng kia tin cho chúng ta là đủ rồi!
Người áo vàng điểm một nụ cười:
- Đúng như vậy!
Trong ánh mắt lão, niềm thỏa thích thoáng hiện lên.
Hiện tại, chưa một ai có thể biết được họ tên lai lịch của người áo vàng song nghe lão nói, nhìn lão làm, thấy tác phong của lão, ai ai cũng phải khiếp vì oai nghi của lão, ai ai cũng nể lão.
Thiết Phi Quỳnh cao giọng, bất đầu thuật:
- Trong mấy năm gần đây, ba chị em chúng tôi bị đại thơ quản thúc cực kỳ nghiêm mật, thành thử chẳng có dịp hạ sơn. Nhưng một việc hệ trọng xảy đến cho người tiểu sư muội, vì việc đó bọn tôi phải xuất ngoại.
Âu Dương Diệu đằng hắng một tiếng.
Thiết Phi Quỳnh lập tức chuyển hướng câu chuyện liền, thay vì dài dòng về chuyện của nàng tiểu sư muội, thì lại đi ngay vào đề:
- Được dịp hạ sơn, khi nào chúng tôi bỏ qua ước vọng được nhìn thấy một lần chiếc trống bằng đồng, sợi giây bằng ngọc tàng trữ tại Kim Sơn Tự!....
Nàng đưa tay chỉ lão tăng râu dài, rồi tiếp:
- Ngờ đâu, vị đại sư này ngăn trở, bị ngăn trở một cách vô lý như vậy tôi lập tức quyết tâm lấy chiếc trống đồng và sợi giây cho kỳ được, để nhìn cho thõa mãn.
Lão tăng râu dài rít lên:
- Nữ thí chủ ...
Thiết Phi Quỳnh không cho lão nói gì, nàng chận lại liền:
- Tôi cưỡng bức hai vị thơ thơ của tôi, phải thể theo cái ý của tôi. Cả ba len lén đến tịch thất của phương trượng, nhận thấy sau khi tiễn khách ra về rồi, phương trượng vẫn ở luôn trong tịnh thất. Ngày qua, ngày tàn, đêm xuống, bên trong tịnh thất vẫn im lìm chẳng có một tiếng động nào. Tôi chờ đợi đã quá lâu lúc đó hết sức nôn nóng, bất giác tôi nảy sinh cái ý liều, vòng ra phía hậu tịnh thất, nơi có một tàng cây, rất thuận tiện cho việc ẩn nấp...
Lão tăng râu dài biến sắc:
- Nấp trên cây đó, nữ thí chủ có thể quan sát bên trong tịnh thất của phương trượng được sao?
Thiết Phi Quỳnh gật đầu:
- Tự nhiên! Bởi có quan sát được mới có việc mà thuật chớ!
Người áo vàng hỏi:
- Cô nương đã phát giác ra điều gì?
Thiết Phi Quỳnh đáp:
- Trước hết, ngoài lão hoà thượng có đôi mày xám, lão ấy trong tịnh thất phương trượng lúc đó.
?????
Ngân Oanh Âu Dương Diệu thốt:
- Nếu ngươi không tin thì cứ đi tìm hắn đưa đến đây, đối chất với bọn ta. Ngươi sẽ biết sự thật như thế nào.
Lão tăng râu dài hừ một tiếng:
- Được!
Lão quanh mình toan bước đi.
Người áo vàng vụt hỏi:
- Đại sư biết lịnh sư đệ ở đâu chăng?
Lão tăng trầm giọng:
- Tứ sư đệ ở đâu, bần tăng cũng tìm ra y.
Người áo vàng thở dài:
- Tìm thì được, nhưng vô ích. Bởi lịnh sư đệ vĩnh viễn không nói năng gì được nữa!
Lão tăng quay nhanh mình lại thần sắc biến đổi dị thường, run run giọng hỏi:
- Hắn ... hắn ...
Bộ râu dài của lão cũng rung rinh dù trong đại điện chẳng có một cơn gió nhẹ. Điều đó chứng tỏ thân thể lão rung động cực độ.
Người áo vàng trầm giọng thốt:
- Tứ sư đệ của đại sư đã trúng Tình Nhân Tiễn, tắt thở lâu rồi, hiện tại thi thể của hoà thượng đó đã an táng ở trong Lưu Vân Đình.
Lão tăng râu dài rùng mình như điện, lùi lại ba bước rồi ngã ngồi trên chiếc ghế, kêu lên một tiếng phịch.
Đột nhiên lão hét một tiếng lớn, rồi vùng đứng lên.
Hoa Sơn Tam Oanh kinh hãi cùng kêu lên:
- Hòa thượng đó chết rồi!
Lão tăng râu dài hét lên:
- Tứ sư đệ của ta chết vì Tình Nhân Tiễn, mà các ngươi lại dám nói là chính y phát tiễn hại người!
Lão chồm tới, cánh tay vươn ra, ngón tay móc như lưỡi câu, chụp vào mặt Thiết Phi Quỳnh.
Người áo vàng nạt một tiếng:
- Thu tay về ngay!
Chính lão đưa cánh tay ra chụp vào huyệt mạch môn của hoà thượng.
Lão tăng cảm thấy toàn thân tê dại, kình lực tan biến. Lão nghiến răng rồi run run giọng hỏi:
- Lời nói của các nàng đó chẳng lẽ thí chủ lại tin được?
Người áo vàng thở dài:
- Ba vị cô nương đó trông thấy hòa thượng mày xám dùng Tình Nhân Tiễn giết người, còn lão phu lại trông thấy hòa thượng chết vì Tình Nhân Tiễn, hai việc đó ai nghe nói đến hẳn cũng khó tin.
Lão tăng nổi giận:
- Dù là ngốc tử, ngốc tử cũng chẳng tin!

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 179
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com