Trầm Lãng cau mày: - Có lẽ con người đó là người mà Thắng Huyền đã nói việc mạo danh tôi lúc ở Duyệt Tân Lâu. Hùng Miêu Nhi gật đầu: - Đúng rồi, chính là người đó. Trầm Lãng hỏi: - Theo anh thì người đó có thể là ai? Hùng Miêu Nhi nói: - Cứ như lời lẽ và giọng điệu thì y như là... Hùng Miêu Nhi ngưng nói, đưa mắt nhìn Trầm Lãng. Cả hai người khe khẽ thở ra... Mặc nhiên họ cùng nghĩ đến Chu Thất Thất... Trầm Lãng lầm bầm: - Nhưng tại làm sao nàng lại như thế?... Tại sao nàng lại phải làm như thế? Hùng Miêu Nhi gặn lại: - Nhưng biết chắc có phải là Chu Thất Thất không? Trầm Lãng nói: - Cứ theo sự việc Hùng huynh kể lại, thì chín phần mười chắc hẳn là nàng. Vì người khác không sao có thái độ như thế được... Hùng Miêu Nhi có vẻ băn khoăn: - Lời lẽ và thái độ thì giống, nhưng sắc diện thì lại không giống... Trầm Lãng cười: - Say gần chết rồi mà làm sao nhìn kỹ được. Hùng Miêu Nhi lắc đầu: - Không, lúc mới vào tôi còn chưa hoa mắt mà... lạ lắm, diện mạo không giống tí nào cả mà. Trầm Lãng nói: - Tự nhiên là nàng đã dị dung... mà một khi đã cải trang rồi thì làm sao giống được. Hùng Miêu Nhi cau mặt: - Nhưng nàng đâu biết thuật dị dung? Trừ phi... Trầm Lãng nói: - Anh muốn nói trừ phi Vương Lân Hoa dị dung cho nàng chứ gì? Đôi mắt Hùng Miêu Nhi vụt tròn xoe: - Trầm huynh cho là như thế à? Trầm Lãng nói gằn từng tiếng: - Rất có thể cô gái bị bệnh ấy là Vương Lân Hoa. Hùng Miêu Nhi càng trố mắt: - Không, không có thể như thế được.... Nhưng rồi hắn lại dậm chân kêu lên: - A... thôi đúng rồi... Rất có thể, rất có thể... Nhưng tại sao hắn lại làm như thế chứ? Trầm Lãng nói: - Có thể hắn bị Chu Thất Thất chế phục và bắt buộc hắn làm. Hùng Miêu Nhi cau mày: - Chu Thất Thất làm sao mà chế phục được hắn? Trầm Lãng nói: - Sao lại không? Có thể Chu Thất Thất đã gặp được cơ hội may mắn nào đó... Có thể bất thình lình nàng điểm được trọng huyệt của Vương Lân Hoa... chế ngự được hắn... Nàng đã bị hắn làm khổ quá nhiều, bị người ta làm khổ quá nhiều bằng cách đó, bây giờ cũng có thể nàng làm lại để trả thù chứ. Hùng Miêu Nhi gật đầu: - Đúng, đúng... có thể như thế lắm... Nàng chế ngự Vương Lân Hoa, buộc hắn phải làm như thế và lợi dụng cơ hội đó để trả thù Trầm huynh. Trầm Lãng thở dài: - Chắc chắn như thế chứ không có thể gì cả. Bản tính của nàng là làm việc theo ý thích chứ không cần hậu quả. Có thể nói trên đời này người mà có thể làm được bất cứ chuyện gì, làm mà không cần suy nghĩ, thì người đó phải là Chu Thất Thất. Hùng Miêu Nhi tặc lưỡi lắc đầu: - Chuyện này chỉ giải thích như thế là hợp lý hơn hết... Thật là phức tạp quá... Suy nghĩ một giây, Trầm Lãng hỏi: - Suốt đêm nay anh có làm chuyện gì có thể nói là dính dáng đến chuyện này chưa? Hùng Miêu Nhi lắc đầu: - Sự việc một mình tôi nghĩ chưa ra manh mối thì làm sao dám hành động? Nhưng ẩn nhẫn đợi anh riết tôi cũng phát cáu... Trầm Lãng gật đầu: - Như thế thì tốt lắm... Nhưng theo Hùng huynh thì chuyện này mình phải xử trí làm sao? Hùng Miêu Nhi nói: - Theo tôi thì... thì trước nhất phải tìm gặp Tả Công Long, nói cho hắn biết chuyện này, và sau đó hắn sẽ chứng minh... Trầm Lãng chận lại hỏi: - Anh có biết suốt đêm nay tôi đi đâu không? Không để Hùng Miêu Nhi trả lời, Trầm Lãng nói luôn: - Tôi đã phải vất vả suốt đêm ngày đi tìm Tả Công Long. Hùng Miêu Nhi trố mắt: - Thật thế à? Liếc về phía chủ nhân “Duyệt Tân Lâu”, Trầm Lãng nói: - Hắn đưa tôi đi tìm đấy... Hùng Miêu Nhi hỏi: - Có tìm được không? Trầm Lãng gật đầu: - Đã gặp. Hùng Miêu Nhi hỏi dồn: - Bây giờ hắn ở đâu? Trầm Lãng kéo tay Hùng Miêu Nhi: - Lại đây. Trầm Lãng đi lại nhẹ vén rèm xe. Hùng Miêu Nhi dòm vào thấy Tả Công Long ngồi dựa thành xe, vẻ mặt hết thần và ngay giữa ngực một ngọn chủy thủ cắm lút sâu tới cán. Hùng Miêu Nhi tái mặt thối lui: - Chết... hắn đã chết. Trầm Lãng thở dài: - Phải, bọn này vất vả suốt ngày đêm, cuối cùng chỉ tìm được chiếc thây lạnh ngắt. Hùng Miêu Nhi hỏi: - Nhưng... nhưng hắn bị ai giết chết? Trầm Lãng lắc đầu: - Nếu trả lời được thì hay biết bao nhiêu. Hùng Miêu Nhi hỏi gặn: - Cán chủy thủ không có dấu hiệu gì sao? Trầm Lãng thở ra: - Có chứ sao không. Nhưng ngọn chủy thủ đó lại chính là của Tả Công Long... Tuy nhiên do đó, cũng có thể suy luận rằng kẻ giết hắn phải là người thân cận với hắn mới có thể thừa lúc bất phòng... Hùng Miêu Nhi gật đầu: - Đúng rồi, có thể là đồng bọn... nhưng không biết kẻ đó là ai? Trầm Lãng lặng thinh không nói... Hùng Miêu Nhi dậm chân: Tả Công Long chết thì sự tình sẽ trở nên phiền phức lắm. Bởi vì đám môn đệ Cái Bang đang bị tin truyền của Thắng Huyền gây nên uất hận. Trầm huynh lộ mặt nơi cuộc hội thì họ sẽ liều sống chết ngay. Trầm Lãng gật đầu: - Nhất định là tình hình sẽ dẫn đến như thế. Hùng Miêu Nhi nói: - Đã vậy thì Trầm huynh tạm lánh mặt, sau rồi sẽ liệu. Trầm Lãng lắc đầu: - Bây giờ mà không đến đó thì về sau sẽ không còn có cơ hội để thanh minh. Hùng Miêu Nhi cau mặt: - Nhưng họ đang hầm hầm chờ đợi thì ra mặt làm sao được? Trầm Lãng mím môi: - Vô luận thế nào cũng cứ đến đó rồi tùy cơ ứng biến. Tuy không chống đối, nhưng khi bắt đầu đi, Hùng Miêu Nhi vẫn cứ lắc đầu: - Tình hình này tôi e rằng không có cơ ứng biến nổi nữa rồi.... o O o Trời đã vào quá nửa đêm, tuyết càng phút càng rơi nặng, đám môn đệ Cái Bang vẫn điềm nhiên ngồi trên tuyết y như không biết cái lạnh là gì... Màn đêm đã bắt đầu, từng ngọn đuốc bập bùng sáng rực được cắm cao chung quanh rạp hội. Chu Thất Thất nhìn quanh quẩn cau mày: - Hội hè gì mà cứ ngồi lặng thinh như dự đám tang thế này chứ?... Nhưng ngay lúc đó thì “lục đại đệ tử” Cái Bang “Biến Địa Xí Kim” Tiền Công Thái đã đứng lên... Thần sắc của ông ta thật nặng nề, những dấu rỗ chằng chịt chóa vào ánh đèn lấp lánh ngời ngời như càng tăng thêm vẻ nghiêm trang kỳ dị... Ông ta vòng tay vái chào bốn phía và cất giọng trầm trầm: - Kính thưa quý vị quan khách. Kính thưa chư bằng hữu... Các vị đã không quản đường xa vạn dặm đến đây, điều đó đã khiến cho toàn môn hạ Cái Bang vô cùng cảm kích... Chỉ hiềm vì chủ vị trưởng lão của Cái Bang đều vắng mặt, cho nên tại hạ phải mạn phép đứng lên thay lời cảm tạ. Họ Tiền vòng tay quay khắp bốn bên làm lễ một lần nữa... Quan khách tham dự vỗ tay vang dội... Có người đứng lên hỏi: - Chẳng hay “Cái Bang Tam Lão” bị bận chuyện chi mà đến nỗi phải vắng mặt trong ngày đại hội? Tiền Công Thái nói bằng một giọng buồn buồn: - Lần này tệ bang phụng thỉnh chư vị đến đây, ngoài chuyện chứng kiến cho việc tuyển cử Bang Chủ của tệ bang, còn muốn mời chư vị dùng lấy thảo một tiệc mọn... Nhưng bây giờ, bây giờ thì... Ông ta ngửa mặt thở một hơi dài rồi nói tiếp: - Bây giờ thì chương trình bắt buộc phải đổi thay. Bây giờ đệ tử Cái Bang xin báo cùng chư vị một đại tang. Quần hào nhốn nháo và có người lên tiếng hỏi: - Đại tang? Sao lại có chuyện lạ như thế? Tiền Công Thái cắn môi: - Ba vị Trưởng Lão của tệ bang đã đều bị thọ hại. Như một tiếng sét nổ giữa trời trong lặng, quần hào xôn xao đứng dậy, nhiều người cùng rập hỏi: - Tin đó có từ bao giờ? Tin đó có từ đâu? Có quả thật như thế không? Tiền Công Thái nói: - Chúng đệ tử Cái Bang cũng rất mong đó là một cái tin lầm lẫn. nhưng khốn nỗi, cứ theo chúng tôi biết thì thì tin đó không làm sao giả được. Quần hào ngồi bệt xuống ghế thở dài... Ai ai cũng đã vì môn đệ Cái Bang mà bùi ngùi lặng lẽ... Lẽ tự nhiên là trừ Chu Thất Thất. Tiền Công Thái buồn buồn nói tiếp: - Tam vị Trưởng Lão của tệ bang bất hạnh quy tiên, ngôi vị Bang Chủ của tệ bang tạm thời để trống... Tuy nhiên môn đệ Cái Bang muốn thỉnh chư vị bằng hữu lưu lại để chứng kiến chúng tôi vì ba vị Trưởng Lão mà báo cừu.... Chứng kiến môn đệ Cái Bang lấy thủ cấp cừu nhân. Nhiều tiếng hỏi rập lên: - Kẻ đó là ai? Tiền Công Thái rít qua hai hàm răng căm hận: - Cứ theo chúng tôi biết thì nhất định hắn sẽ đến đây... - Hứ, trừ phi hắn điên mới đến đây chịu chết. Cùng một lúc với câu nói có tính cách trả lời Tiền Công Thái, một bóng người từ ngoài rạp xồng xộc đi vào... Dưới ánh đuốc bập bùng, một người lưng hơi gù gù, áo quần xốc xếch, hắn đi vào rạp láo liên con mắt chột... Chu Thất Thất che miệng, thiếu chút nữa đã bật tiếng kêu kinh ngạc... Lại cũng là hắn... Lại cũng là tên chột mắt Kim Bất Hoán. Đi ngay lại chỗ Tiền Công Thái đang đứng ngơ ngơ sửng sốt, Kim Bất Hoán cười hi hi: - Tại hạ là “Kiến Nghĩa Dõng Vi” Kim Bất Hoán đây, chắc quý vị hầu hết không ai lạ chứ? Quần hào ai ai cũng cau mày... Có kẻ biết mặt, có kẻ không biết mặt nhưng từng đã nghe danh vì họ Kim vẫn đường đường là một trong thất đại cao thủ võ lâm hiện tại. “Hùng Sư” Kiều Ngũ cau mày mắng nhỏ: - Thật là chán ngấy... Không biết con quái vật này đến đây định giở cái trò gì?... Hoa Tứ Cô cười nhẹ: - Cứ đợi hắn một chút rồi biết ngay chứ lâu đâu mà vội. Nhưng cũng ngay lúc đó, ngay lúc Kim Bất Hoán đi vào trong rạp, thì bên ngoài bóng tối lại cũng có thêm ba người nữa. Họ ẩn trong bóng tối theo dõi cục diện bên trong... Vốn đã sẵn biết Kim Bất Hoán, Tiền Công Thái khẽ cau mày, nhưng ngoài mặt vẫn nhã nhặn: - Xin chào Kim đại hiệp... Kim Bất Hoán gắt lên: - Cái gì là đại hiệp, tiểu hiệp? Người ngoài thì có thể chứ các ngươi là môn đệ Cái Bang, là kẻ hậu bối của ta mà xưng hô như thế lại nghe được à? Tiền Công Thái cố dằn: - Chẳng hay tôn giá đến đây có chuyện chi? Kim Bất Hoán trợn tròn con mắt chột: - Càng nói ngươi lại càng tỏ ra hồ đồ. Cái Bang đã phát sanh đại sự thì sao ta lại không đến chứ? Sao ngươi lại đi hỏi một câu vừa thừa mà cũng lại vừa bất kính như thế chứ? Tiền Công Thái hơi đổi sắc: - Tôn giá bảo sao? tôn giá đâu phải là người của bản bang mà... Kim Bất Hoán thét lên: - Ai bảo ta không phải là người của Cái Bang? Hứ, nên nhớ rằng lúc ta gia nhập Cái Bang thì ngươi hãy còn là môn đệ hạng bét đấy nhé. Ngồi trên rạp, Hoa Tứ Cô hỏi nhỏ: - Hắn là môn đệ Cái Bang ư? Kiều Ngũ gật đầu: - Hắn quả là môn đệ Cái Bang kỳ cựu, nhưng sau khi thành danh, sau khi được giang hồ liệt vào hàng cao thủ võ lâm, thì hắn đã tự thoát ly quan hệ, chỉ còn cách phục sức là còn giữ theo cung cách của Cái Bang thôi. Hoa Tứ Cô thở dài: - Nhưng bây giờ hàng trưởng lão của Cái Bang không ai có mặt, hắn có thể tự tung tự tác với đám môn đệ này lắm. Kiều Ngũ gằn giọng: - Nhưng còn có ta ở đây, hắn đừng hòng giở trò tác oai tác quái. Hoa Tứ Cô nhìn ra lại càng ngạc nhiên hơn nữa, vì trong lúc đó Tiền Công Thái bỗng khoanh tay đứng nép một bên. Thái độ của hắn đã bắt đầu tỏ ra cung kính đối với Kim Bất Hoán