watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
11:05:2711/06/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Võ Lâm Tuyệt Địa - Cổ Long - Chương 41-60 - Trang 22
Chỉ mục bài viết
Võ Lâm Tuyệt Địa - Cổ Long - Chương 41-60
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Trang 46
Trang 47
Tất cả các trang
Trang 22 trong tổng số 47



Hồi 51-2

Cả ba đi riết tới...

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng đã nghe ấm, thế mà cửa hàng vẫn đóng kín im ỉm.

Phạm Phần Dương đưa tay vỗ cửa lầm bầm:

- Buôn bán riết rồi càng ngày càng lười...

Nhưng vỗ mãi cũng không nghe ai lên tiếng, Phạm Phần Dương nổi nóng dang chân đạp mạnh, nhưng cửa gài cứng quá chỉ hơi hở một kẻ nhỏ chứ không chịu trốc...

Hùng Miêu Nhi và Phạm Phần Dương dòm vào trong thấy trống trơn, hàng lụa sạch bách, và trên gác hàng không còn một cây vải nào cả.

Hùng Miêu Nhi bật cười:

- Đã không có rượu mà hàng vải cũng không còn một cây, buôn bán sao mà đắt thế?

Nhưng Phạm Phần Dương biến sắc:

- Đâu có chuyện lạ như thế, chắc là có biến rồi.

Chợt thấy cửa hàng kế bên có người ló đầu ra hỏi:

- Các vị muốn tìm ai ?

Hùng Miêu Nhi cười:

- Tìm ai ? Ông này là chủ đây mà túc hạ không biết à?

Người ấy lật đật bước ra tươi cười:

- A...thì ra Phạm đại gia... Suốt mấy năm không gặp một lần là tôi quên bẳng...

Tôi là Trương Triều Qúi đây, cùng sát vách với cửa hàng của đại gia ấy mà..... Phạm Phần Dương nóng nảy hỏi:

- Thế Trương huynh có biết cửa hàng của tôi đã xảy ra chuyện gì không?

Trương Triều Qúi nói:

- Chính tôi đây cũng muốn hỏi đại gia đây, vì hồi nửa đêm hồi hôm có mấy cỗ xe lớn tới chở hết số hàng tồn kho của quí hiệu, có lẽ là đã bán sĩ hết rồi...

Phạm Phần Dương cau mặt:

- Buôn bán gì thì cũng ban ngày ban mặt, chứ sao lại nửa đêm?

Hùng Miêu Nhi cười:

- Buôn bán đắt quá, có lẻ gặp mối Đại Vương.

Phạm Phần Dương vẫy tay:

- Chúng ta sang Phần Ký Ngân Hàng xem sao..... Trầm Lãng vừa đi vừa lẩm bẩm:

- Nửa đêm... nửa đêm...

Ba người băng qua hai con đường nửa, bảng hiệu Phần Ký Ngân Hàng đã thấy trước mặt.

Phạm Phần Dương xung xăn đi trước, trong bụng vô cùng hồi hộp.

Ngân Hàng trước kia thiên hạ vô ra nườm nượp, bây giờ thì đóng cửa lặng trang...

Phần Ký Ngân Hàng có thể nói là một ngân hàng lớn nhất Trung Nguyên, có tập ngân phiếu của Sơn Tây Phần Ký là chỉ được sử dụng khắp nơi trong nước.

Vì lẽ đó nên Ngân Hàng làm việc không một ngày nào nghỉ, có khi nhiều khách từ phương xa tới, còn phải làm việc luôn cả đêm. Thế mà bây giờ thì cánh của đóng im lìm...

Nét cười cố hữu trên khuôn mặt Hùng Miêu Nhi tắt hẳn, rõ ràng tình hình đã nghiêm trọng lắm rồi...

Phạm Phần Dương càng biến sắc hơn nữa, vừa tới cửa đã gọi lớn:

- Thủ Thành, mở cửa mau.

Một người trẻ tuổi trung niên bước ra. Hắn là anh chú bác, và cũng là một cánh tay đắc lực của họ Phạm trong việc kinh doanh thương mãi, Phạm Thủ Thành.

Là một con người trầm tĩnh cẩn thận ít lộ ra sắc mặt, nhưng Phạm Thủ Thành vừa nhìn thấy Phạm Phần Dương là vẻ mặt đã biến đổi khác thường...

Phạm Phần Dương kêu lên:

- Thành huynh, tại sao lại đóng cửa? Sao lại có chuyện làm ăn như thế?

Phạm Thủ Thành lấy vẻ trầm tĩnh:

- Số bốn vạn lượng tồn khoản không còn...

Phạm Phần Dương trố mắt;

- Sao vậy ?Bị cướp à?

Phạm Thủ Thành lắc đầu:

- Không, Chu Thất Thất cô nương đến đây lấy cả rồi.

Phạm Phần Dương ngồi bệt xuống nghế mím môi:

- Lại là cô ấy... Cô ấy...

Phạm Thủ Thành nói:

- Cả kho hàng vải cô ấy cũng chở đi không chừa một thước. Tôi đến dợm hỏi là cô ấy cự nự định hành hung nữa.

Phạm Phần Dương dậm chân:

- Thật là không biết nói làm sao...

Hùng Miêu Nhi hỏi:

- Cô ấy đích thân đến lấy à?

Phạm Thủ Thành nói:

- Nếu người khác đến thì tôi đâu có cho.

Không biết nhìn Hùng Miêu Nhi bằng con mắt nào, Phạm Thủ Thành không muốn nói, nhưng rồi cũng gắng gượng trả lời:

- À, có một mình.

Hùng Miêu Nhi cau mặt:

- Một mình làm sao chở hàng nhiều thế.

Phạm Thủ Thành cười mùi:

- Có tiền trong tay, mướn xe còn được huống chi người khuân vác.

Phạm Phần Dương lắc đầu thở ra:

- Cái con bé này thật quá quắc... Ăn rồi chuyên đi gây họa. Bây giờ trong tay có bạc, thêm Vương Lân Hoa nữa, không biết nó còn gây ra những gì nữa đây.

Phạm Thủ Thành nhăn mặt:

- Vàng bạc thì chẳng nói chi, nhưng cô ấy mang hàng vải đi thì thật là khó hiểu.

Cho dù một ngày cô ấy phải thay tám chục bộ đồ, cũng không thể dùng hết bao nhiêu hàng lụa ấy.

Hùng Miêu Nhi lắc đầu:

- Vương Lân Hoa đã là một quái vật mà hành tung rất khó đoán được rồi, nhưng Chu cô nương lại càng làm cho thiên hạ đau đầu hơn nữa. Thật là phục sát đất luôn.

Phạm Thủ Thành vụt kêu lên:

- A... thì ra đây là Hùng Miêu huynh à ?

Hùng Miêu Nhi trố mắt:

- Đây, Hùng Miêu Nhi đây... Sao, Phạm huynh bảo sao?...

Phạm Thủ Thành thở phì một tiếng rồi cười;

- Không, không có chuyện gì... chỉ một phong thơ của Chu cô nương dặn tôi trao cho một vị gọi là Hùng đại hiệp, nhưng tôi không ngờ lại là... là các hạ đây.

Hùng Miêu Nhi bật cười:

- Phạm huynh không nhớ là phải, vì tôi không có cái tên đại hiệp, thiếu hiệp gì cả.

Thấy Hùng Miêu Nhi cười. Phạm Thủ Thành ý như có hơi ngan ngán, không dám nói gì thêm chỉ lật đật lấy thư trao ra và thấp giọng:

- Chu cô nương dặn đi dặn lại rằng phong thư này phải tận tay trao cho Hùng đại hiệp, phải một mình Hùng đại hiệp được xem thôi, nếu không thì...

Phạm Thủ Thành gượng cười nói tiếp:

- Nếu không thì cô ấy sẽ... sẽ không giữ phép lịch sự với tôi nữa.

Hùng Miêu Nhi cười:

- Coi bộ Phạm huynh cũng hơi ngán cô ấy nhỉ ?

Phạm Thủ Thành đỏ mặt:

- A, tôi... tôi...

Hùng Miêu Nhi cười lớn:

- Có gì đâu mà lúng túng, nói để cho Phạm huynh biết nghe, không riêng Phạm huynh ngán nàng thôi đâu, tất cả những người có mặt tại đây cũng ngán luôn.

Dở thư ra xem, nụ cười của Hùng Miêu Nhi vội tắt...

Phạm Phần Dương nôn nóng hỏi:

- Thư nói gì thế ?

Hùng Miêu Nhi ngó Trầm Lãng và vò vò đầu không nói.

Trầm Lãng cười:

- Bộ cô ấy chửi tôi dữ lắm à?

Hùng Miêu Nhi gượng cười:

- A... cô ấy... ấy...

Trầm Lãng nói:

- Anh thật thà quá, có gì mà dấu. Chính nàng cũng biết thế nào anh cũng trao cho tôi xem nên mới tìm cách chửi cho bỏ ghét ấy mà.

Hùng Miêu Nhi nói:

- Thư này ngoài việc chửi anh ra, nàng còn báo một cái tin quan trọng lắm...

Vừa nói vừa chìa thư ra, thấy viết:

- "Hùng đại ca, từ nơi miệng của Vương Lân Hoa tiểu muội nghe được cái tin là Khoái Lạc Vương đã từ biên giới vào Trung Nguyên rồi, hành tung của hắn hiện ở quanh vùng thái Hành Sơn, đại ca hãy chú ý cẩn thận.

Trầm Lãng là một tên giả nhân giả nghĩa, đại ca đừng thèm chơi với hắn, vì thế nào rồi hắn cũng bỏ đại ca. Tin này cũng đừng cho hắn biết, cứ để hắn mắc bẫy chơi.

Tiểu muội Chu Thất Thất bái thư." Phạm Phần Dương lắc đầu:

- Nếu không nhận được tuồng chữ của cô ấy thì tôi cho rằng đây là một lá thư của đàn ông rồi, thật là không một tiếng nào giống con gái cả.

Hùng Miêu Nhi cười:

- Nhưng cách nói suông sẻ... y như nàng nói chuyện.

Chợt nhớ dến hành động độc hiểm của nàng, Hùng Miêu Nhi tặc lưỡi:

- Mà thật, nàng nói chuyện y như đàn ông chứ không giống một thiếu nữ chút nào cả.

Trầm Lãng nghiêm mặt:

- Cho dù thế nào đi nữa tin tức này hết sức quan trọng. Chuyện Khoái Lạc Vương thình lình vào Trung Nguyên là một chuyện mà chúng ta không hề để ý.

Hùng Miêu Nhi gằn gằn:

- Hắn vào thì càng tốt. Mình vốn muốn kiếm hắn mà tự nhiên hắn đến là một chuyện khá đỡ phiền.

Trầm Lãng nói:

- Nhưng chuyện không phải dễ dàng đâu.

Hùng Miêu Nhi cau mặt:

- Sao không dễ ? Mình đã biết hành tung của hắn...

Trầm Lãng chận nói:

- Cho dù chúng ta biết hành tung của hắn, nhưng tung tích Vương Lân Hoa và hành động Chu Thất Thất thì thật khó đoán...

Hùng Miêu Nhi nói:

- Chuyện đó mình cứ gác lại một bên...

Trầm Lãng lắc đầu cười:

- Cho dù gác lại chuyện đó, nhưng thử hỏi ba đứa mình có thể đối phó được Khoái Lạc Vương không? Nên biết rằng môm hạ của hắn là những cao thủ có thể hơn mình nhiều lắm, ta không thể xem thường được.

Phạm Phần Dương gật đầu:

- Đúng như thế, nghe nói thủ hạ của Khoái Lạc Vương ngoài bốn tên sứ giả, còn có ba mươi sáu kỵ sĩ tùng hành không một ai tầm thường cả.

Hùng Miêu Nhi vỗ bàn:

- Thì ra các anh chỉ mới nghe mà đã sợ hắn rồi. Hứ, thật là một chuyện tức cười, khi hắn chưa dến thì ai ai cũng hậm hực bảo muốn đi tìm hắn, thế bây giờ hắn đến thì lại dợm chân muốn chạy.

Trầm Lãng mỉm cười:

- Ai dợm chạy?

Hùng Miêu Nhi nói:

- Nếu không chạy thì mình đến Thái Hành Sơn.

Suy nghĩ hồi lâu, Trầm Lãng nói:

- Đi Thái Hành Sơn thì tự nhiên phải đi rồi, nhưng anh phải hứa với tôi một việc.

Anh phải nghe tôi.

Hùng Miêu Nhi nói:

- Chứ có bao giờ tôi lại không nghe anh?

Trầm Lãng gật đầu:

- Vậy khi đến Thái Hành Sơn gặp bọn Khoái Lạc Vương nếu chưa được sự đồng ý của tôi thì anh không được có hành động gì cả nghe.

Hùng Miêu Nhi vỗ tay;

- Được rồi, tôi hứa chắc việc đó.

Quay qua Phạm Phần Dương, Trầm Lãng nói:

- Riêng Phạm huynh thì nên ở lại.

Phạm Phần Dương mỉm cười:

- Trầm huynh bộ nói tôi là kẻ chỉ biết đến tiền chứ không biết múa gươm sao?

Trầm Lãng lắc đầu:

- Không dám nghĩ Phạm huynh như thế, nhưng chuyến vào Trung Nguyên này tất nhiên là Khoái Lạc Vương đả mang một thế lực dữ dằn lắm, tiểu đệ và Hùng huynh đi chỉ là thám thính thực hư thôi, chứ chưa định chuyện thắng bại gì cả. Nếu Phạm huynh ở nhà trù liệu thêm phương sách súc tích sẵn lực lượng cần thiết để giúp cho sao này thì có lợi hơn là đi. Vả lại bây giờ Chu Thất Thất và Vương Lân Hoa chưa rõ tin tức ra sao, việc Phạm huynh ở nhà cũng có thể dọ ra manh mối, nếu không thì bọn này đi cũng không được yên lòng.

Suy nghĩ một giây, Phạm Phần Dương gật đầu:

- Được rồi, tôi sẽ ở lại làm tất cả những việc gì mà mình có thể làm được, đồng thời đợi tin hai vị.

Hùng Miêu Nhi vỗ tay:

- Vậy là hay lắm rồi. Nhưng bây giờ phải no đã và Phạm huynh cũng nhớ trang bị cho...

Hắn không nói mà lại vỗ vỗ vào bầu rượu...

Phạm Phần Dương và Trầm Lãng bật cười...

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 189
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com