watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
11:09:1111/06/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Võ Lâm Tuyệt Địa - Cổ Long - Chương 41-60 - Trang 29
Chỉ mục bài viết
Võ Lâm Tuyệt Địa - Cổ Long - Chương 41-60
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Trang 46
Trang 47
Tất cả các trang
Trang 29 trong tổng số 47



Hồi 54-2

Trong cùng cực của tuyệt vọng, hạnh phúc đột ngột trở lại với nàng, nàng cố giữ chặt lấy nó, nàng không dám động...

Trầm Lãng cũng đứng im, chàng không nỡ phá tan mộng đẹp của nàng...

Hùng Miêu Nhi đứng sững thở ồ ồ, vẻ mặt sợ hãi dãn lần ra, vành môi cũng nhếch dần lên nhưng vẫn thoáng rung rung...

Lặng đi một lúc, Chu Thất Thất ngẩng mặt cười ngỏn ngoẻn:

- Đại ca..... Đôi mắt Hùng Miêu Nhi mở tròn thao láo:

- Ngươi... Chu Thất Thất?

Chu Thất Thất cười:

- Ừ, Bản Vương là Chu Thất Thất nè.

Mừng quá Hùng Miêu Nhi hỏi một câu thừa:

- Cô... cô không chết..... Hùng Miêu Nhi ngẩn ngơ nhìn Trầm Lãng...

Trầm Lãng mỉm cười:

- Đâu có chết.

Hùng Miêu Nhi nhích dần tới sát bên, trân trân nhìn hai người và vụt cười ha hả Giọng cười của hắn thật là phấn khởi, thật là thích thú, nhưng nhìn riết rồi cũng giống hệt như điên Giọng cười của hắn làm cho Chu Thất Thất phải cúi đâu, nàng hỏi thật nhỏ:

- Đại ca, cười gì vậy?

Hùng Miêu Nhi vẫn cứ cười:

- Một lão râu dài lại nhủi đầu rúc mặt vào lòng một cậu trai nheo nhẻo, trên đời này có chuyện nào đáng tức cười hơn nữa chứ.

Chu Thất Thất đỏ mặt, nàng vừa cười vừa giật mạnh những tóc giả râu giả, và lột luôn mặt nạ giả...

Dưới ánh sáng lung linh của ngọn đèn khêu tỏ, nàng trở lại nguyên vẹn bộ mặt của cô gái đáng yêu...

Nụ cười thông minh, ngây thơ, chân thật, mà cùng đầy vẻ tinh nghịch của nàng vẫn không thay đổi, tay nàng vẫn ôm cứng Trầm Lãng...

Hùng Miêu Nhi lắc đầu:

- Thật là quá quắc cho muội muội của tôi... mà mà... sao ánh mắt của cô lại làm ra vẻ xanh rờn như thế ấy?

Chu Thất Thất cười:

- Tôi hóa phép cho đại ca xem nhé?

Nàng quay mặt ra sau hai tay sờ lên mắt, đến khi quay lại thì đôi mắt trong vứt như nước hồ thu, đôi mắt long lanh liến thoắng thuở nào đã hoàn như cũ, và trên tay nàng có hai mảnh xanh xanh mỏng mảnh long lanh...

Hùng Miêu Nhi nhìn vào mắt nàng rồi nhìn vào vật đó:

- Cái gì vậy ?

Chu Thất Thất cười:

- Pha lê, nó là thứ pha lê đặc biệt sản xuất từ Ba Tây. Nó quí giá lắm, chỉ hai mảnh mong manh như thế này mà đến hai ngàn lượng bạc đấy.

Hùng Miêu Nhi hỏi:

- Lại cũng Vương Lân Hoa làm cái trò ảo thuật nữa đây.

Chu Thất Thất nói:

- Ngoài hắn ra thì còn ai vào đây nữa.

Hùng Miêu Nhi lắc đầu:

- Thuật di dung của thằng quỉ đó thật hết chổ nói, nếu không biết trước nội tình thì tôi không làm sao nhận ra nổi rồi.

Chu Thất Thất cười:

- Thế mà Trầm Lãng của mình nhận ra được mới là tài chứ.

Hùng Miêu Nhi cười lớn:

- "Trầm Lãng của mình" cái danh từ này mới quá nhỉ? Mà thật đấy nhé, có được một Trầm Lãng như thế này thì ai lại hổng mê.

Và quay qua Trầm Lãng, Hùng Miêu Nhi vỗ vỗ vào vai:

- Phục nghe, phục lăn luôn... Anh mà nhận ra chuyện này được thì một ngàn thằng Vương Lân Hoa cũng chỉ toi công.

Chu Thất Thất nhứng mắt:

- Thật đấy nhe, tôi đã soi gương không biết bao nhiêu lần mà vẫn không tìm tòi được một dấu vết giả tạo nào cả... Tôi cẩn thận lắm nghe, tôi dùng trầm hương xông thật nhiều lần, tôi sợ hơi hám của tôi lây qua mấy cô gái...

Trầm Lãng cười:

- Đúng vậy, cô gái dâng rượu sực nức mùi trầm hương...

Chu Thất Thất ngó sững Trầm Lãng một hồi rồi vụt chụp lấy tay hắn cắn một cái và nghiến răng điểm mặt:

- Bàn tay này nghe... Bàn tay này hồi nãy làm... làm cái gì?

Hùng Miêu Nhi bật cười ha hả và vut hỏi:

- Trầm Lãng nè, anh làm sao nhận ra được chuyện này vậy?

Trầm Lãng cười:

- Việc hoài nghi thứ nhất là khi tôi thấy vết chỗ cắm trại. Chỗ có mấy lỗ trụ và rơi rớt miểng bình ấy.

Hùng Miêu Nhi nhướng mắt:

- Sao lại hoài nghi?

Trầm Lãng nói:

- Đã cố khỏa tuyết cho mất dấu, thì tại sao lại sơ xuất để dấu nơi cắm trại? Môn hạ của Khoái Lạc Vương đâu có cẩu thả như thế?

Chu Thất Thất bật cười:

- Tôi cố lưu dấu cho các người, không dè tính khéo mà thành ngu?

Trầm Lãng nói:

- Lần thứ hai tôi hoài nghi là ở nơi lá thư để lại nơi phiến đá...

Hùng Miêu Nhi cau mặt:

- Lá thư đó có gì lạ đâu.

Trầm Lãng cười:

- Lá thư đó tuy ngắn, và ngắn như thế mà câu văn lại không chỉnh, nét chữ lại thô sơ, môn hạ của Khoái Lạc Vương đầy dẫy như rừng, không có người làm cái chuyện ấy đàng hoàng được hay sao?

Hùng Miêu Nhi gật gật:

- Phải rồi... có lý có lý. À, nhưng mà lúc đó sao anh không nói?

Trầm Lãng nói:

- Lúc đó tuy hoài nghi nhưng không chắc chắn lắm, cho đến chừng thấy tên đại hán mặc áo gấm, thì tôi mới quả quyết đám này không phải là đám Khoái Lạc Vương rồi.

Chu Thất Thất hỏi; - Lời lẽ và cử động của hắn để lộ à?

Trầm Lãng cười:

- Lời lẽ cử chỉ thì không, mà là do quần áo của hắn.

Chu Thất Thất nhướng mắt:

- Hắn ăn mặt không đúng cách à?

Trầm Lãng cười sặc:

- Không, hắn ăn mặc đúng cách lắm chứ có thể nói đúng hơn những người ở đô thị hay se sua về ăn mặc nữa kìa. Hơn nữa, quần áo của hắn lại quá mới, mới cắt chỉ, đôi giày cũng mới toanh... À, vấn đề lại là ở chỗ đó. Đoàn nhân mã của Khoái Lạc Vương ngàn dặm xa xôi đến đây, còn đang bận rộn đối phó với kẻ địch, thế mà họ lại còn thừa thì giờ để... tươm tất như thế này sao?

Chu Thất Thất bật cười:

- Thật tôi không nghĩ đến chuyện đó... Tôi cứ lo trang diện như thế nào cho nổi bật sự sang cả của Khoái Lạc Vương thôi.

Trầm Lãng nói; - Khi biết chắc không phải là đám Khoái Lạc Vương rồi, tôi mới làm chuyện thứ hai, tức là chú tâm xem bọn này là ai. Trước hết tôi lén nhìn bên trong áo hắn, nơi biên hàng người ta đã quên cắt bỏ dấu hiệu Phần Ký Sơn Tây.

Chu Thất Thất trố mắt:

- Như vậy... lúc đó anh đã biết tôi rồi à?

Trầm Lãng cười:

- Nếu không biết thì ai dám để Con Mèo Hoang đại ca uống rượu thả cửa?

Chu Thất Thất đỏ mặt cắn môi sặc cười:

- Anh là con quỉ.

Trầm Lãng nói:

- Thật ra thì thuật di dung của Vương Lân Hoa tinh diệu lắm, rất khó mà thấy được vết sơ hở, kể cả giọng nói...

Chu Thất Thất chu miệng:

- Cực thấy mồ đó nghen, tập gần muốn chết luôn...

Trầm Lãng nói:

- Nhưng khi tôi chú ý rồi thì khéo léo cách mấy cũng thành vô hiệu... Nhất là lúc tôi ôm cô gái thì vẻ mặt của cô không là... là... Khoái Lạc Vương nữa.

Chu Thất Thất nhủi vào ngực Trầm Lãng và đấm chàng thùi thụi:

- Nín nín... đừng có nói nữa...

Trầm Lãng cười nói với Hùng Miêu Nhi:

- Bây giờ thì anh chịu là việc khó mà dể hiểu lắm chứ?

Hùng Miêu Nhi bật cười:

- Thật là cô bé này hại tôi, khi đọc lá thơ là tôi muốn điên luôn, tôi chạy chân không kịp chấm đất, tôi kêu Trầm Lãng đến bây giờ còn rát cuống họng đây.

Chu Thất Thất cười:

- Thế mà anh vẫn đến chậm.

Hùng Miêu Nhi hỏi:

- Chậm cái gì?

Chu Thất Thất háy háy mắt:

- Đại ca đến chậm nên không thấy chuyện ngộ lắm.

Hùng Miêu Nhi hỏi rút:

- Chuyện gì? Chuyện gì mà ngộ? Bộ hai người hồi nãy làm làm... gì ở đây hả?

Chu Thất Thất nguýt dài:

- Còn lâu.

Hùng Miêu Nhi hỏi:

- Chứ chuyện gì?

Chu Thất Thất đưa một ngón tay điểm điểm:

- Sử dụng kiếm. Tài tình nhé, vừa đẹp vừa tinh diệu phi thường...

Nàng nói chưa dứt thì Hùng Miêu Nhi đã ôm bụng cười sằng sặc:

- Ối trời ơi... mèo lại khen mèo...

Chu Thất Thất cầm một quả táo lớn ập ngay vào miệng Hùng Miêu Nhi, cả ba cùng cười ngặt nghẽo...

Chu Thất Thất lấy ba chén rượu lớn rót đầy rượu:

- Cánh tận nhất bôi tửu...

Hùng Miêu Nhi vỗ tay:

- Phải rồi, nhưng mà đâu còn sầu để mà tiêu.

Ba người vui vẻ uống luôn ba chén...

Trầm Lãng nói:

- Bữa nay say cũng được, nhưng còn Vương Lân Hoa...

Chu Thất Thất khoát tay:

- Yên lòng, hắn chạy không nổi đâu.

Nghe đến tên Vương Lân Hoa, Hùng Miêu Nhi cau mặt:

- Cái thằng quỉ ấy ở đâu?

Chu Thất Thất chớp mắt:

- Đố các anh biết?

Hùng Miêu Nhi lắc đầu:

- Chịu thua luôn.

Chu Thất Thất cười:

- Hắn ở ngay trong trại này...

Dòm quanh thấy trống trơn, Hùng Miêu Nhi nhứng mắt:

- Bộ hắn tàng hình à?

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 193
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com