Lúc Chu Thất Thất tỉnh dậy thì nghe toàn thân mềm nhũn, cử động gần như vô lực.
Thứ thuốc mê quả là lợi hại.
Ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn, nhưng vì có lẽ nhắm mắt quá lâu làm cho nàng chóa mắt...
Nàng bỗng giật mình khi nhớ những việc đã qua, nàng lật đật đưa bàn tay sờ xem quần áo.
Rất may, quần áo vẫn y nguyên. Chuyện nàng kinh khiếp nhất vẫn chưa phát sinh, vật cao quí nhất trong đời con gái vẫn chưa mất mát.
Hắn, Vương Lân Hoa, tuy là tên rất ác, là tên dáng hận nhưng hắn chưa hoàn toàn biến thành thú tính, hắn chưa làm nhục nàng khi nàng bị hôn mê.
Nhưng thực ra, trừ những kẻ đã vì nhục dục làm cho gần thành điên loạn, chứ không một người đàn ông nào tìm được hứng thú khi người đàn bà ngất lịm.
Chu Thất Thất thở phào...
Nhưng chưa kịp mừng cho mình chưa bị hại, nàng đã phải lo đến người khác.
Nàng nhớ đến sự việc đã qua, nhớ đến mình vô ý bị mắc bẩy, nàng hốt hoảng kêu lên:
- Trầm Lãng... Trầm Lãng...
Nhưng nàng không thấy Trầm Lãng, chỉ thấy Hùng Miêu Nhi...
Chu Thất Thất nhận ra đây là một gian phòng giống như một cái hầm, không cửa lớn mà cũng không cửa sổ, Hùng Miêu Nhi thì như con mèo co rút trong một góc phòng bất động.
Hùng Miêu Nhi nhếch môi như đang nhai thức ăn và nhừa nhựa:
- Ngon... Ngon quá...
Chu Thất Thất tức tối gắt:
- Chết bằm, ăn cái quái gì mà ngon, dậy dậy...
Nàng nắm cằm Hùng Miêu Nhi lắc qua lắc lại, nhưng hắn cũng cứ nhai nhai Chu Thất Thất giận quá xáng cho gã hai tát...
Bị hai tát tai nảy lửa, Hùng Miêu Nhi mở mắt bừng ngơ ngơ Chu Thất Thất rít lên:
- Aên... ăn, ăn cho chết hả?
Hùng Miêu Nhi vỗ vỗ đầu hai ba cái, mắt dòm dao láo liêng:
- Ở đâu vậy? Sao mình lại tới đây?
Chu Thất Thất cau có:
- Tôi bị thiếp đi làm sao biết được?
Hùng Miêu Nhi vụt trừng trừng mắt:
- Trầm Lãng... Trầm Lãng đâu rồi?
Chu Thất Thất lại gắt:
- Tôi đang hỏi anh nè. Trầm Lãng đâu? Hai người...
Như chợt nhớ ra tất cả, Hùng Miêu Nhi vụt kêu lên:
- A... lúc tôi ngã thì Trầm Lãng hãy còn đứng mà... mà Vương Lân Hoa thì đang... à, hắn đếm, hắn bảo bảy bước là té Chu Thất Thất hoảng hốt:
- Gặp Vương Lân Hoa à?
Hùng Miêu Nhi gật đầu:
- Nhưng lúc đó thì tôi đi hết nổi rồi.
Chu Thất Thất hỏi:
- Còn Trầm Lãng?
Hùng Miêu Nhi nói:
- Thì hắn cũng như tôi.
Y như một búa bổ vào đầu, Chu Thất Thất đấm ngực la lên :
- Thôi... như vậy mình đã lọt vào tay Vương Lân Hoa cả rồi.
Hùng Miêu Nhi gật đầu:
- Chắc là thế.
Chu Thất Thất nói:
- Thế còn Trầm Lãng? Hay là hắn thoát được rồi?
Hùng Miêu Nhi gật gật đầu:
- Rất có thể... ai thì không được chứ Trầm Lãng thì có thể. Hắn có nhiều cách lắm Chu Thất Thất có vẻ hy vọng:
- Nhất định hắn sẽ có cách cứu mình.
Hùng Miêu Nhi thì lại càng tin tưởng hơn:
- Tự nhiên, tự nhiên... hắn sẽ cứu mình. Vương Lân Hoa không sợ một ai nhưng gặp Trầm Lãng thì y như là chuột gặp mèo...
Rồi như thích chí, Hùng Miêu Nhi cười ha hả Nhưng, giọng cười tuy có lớn, vẫn không dấu được vẻ gượng Chu Thất Thất nhìn sửng một hồi rồi vụt chồm tới giật mạnh áo Hùng Miêu Nhi.
- Anh dối tôi... anh dối tôi... biết rõ là Trầm Lãng không thoát khỏi Hùng Miêu Nhi cười gượng:
- Sao lại không thoát được... Nếu không thì tại sao hắn không có ở đây?
Chu Thất Thất run giọng:
- Là vì... là vì Vương Lân Hoa giết hắn rồi.
Nàng vụt khóc rống lên và dang tay đấm vào ngực:
- Chết rồi... Chết rồi... Trầm Lãng bị Vương Lân Hoa giết rồi.
Hùng Miêu Nhi hoảng hốt kêu lên:
- Không... không... không có thể.
Chu Thất Thất khóc lớn:
- Nhất định là chết... chết rồi... lọt vào tay Vương Lân Hoa là chết rồi... Vương Lân Hoa thù Trầm Lãng lắm... chết rồi... Phải không? phải không?
Nàng vừa gào vừa nắm vai Hùng Miêu Nhi dặt tới dặt lui Hùng Miêu Nhi cũng hoảng hồn đâm ra đờ đẩn, mặc cho Chu Thất Thất lay như thế nào thì lay, hắn cứ lơ lơ láo láo, nước mắt cứ trào ra mà không nói được tiếng nào Hùng Miêu Nhi cũng bắt đầu lo sợ cho Trầm Lãng đã bị hại vào tay của Vương Lân Hoa rồi Trong lúc bấn loạn, cái hoảng hốt của người thường lây sang người khác Chu Thất Thất lại khóc lớn:
- Trời ơi... đã bao nhiêu khổ cực đến gần chết mới gặp lại... bây giờ... lại bị người ta giết chết... trời ơi là trời.
Hùng Miêu Nhi vụt thở hắc một hơi:
- Đừng có kêu trời mà cũng đừng có trách ai cả.
Câu nói của Hùng Miêu Nhi rất nhỏ, y như nói cho chính mình nghe, thế nhưng Chu Thất Thất lại nghe như một tiếng nổ lớn, nghe y như ngọn dao đâm thủng vào tim mình... Nàng run rẩy buông xuôi hai tay, và nín luôn không khóc nữa... đôi mắt nàng lờ đờ và nhìn vào khoảng trống không, miệng nàng thì thầm:
- Phải rồi... không trách trời... không trách ai cả... chỉ tại tôi... tại tôi Hùng Miêu Nhi ngó sững vào mặt nàng và lặng lẽ Chu Thất Thất lại la lên:
- Chính tôi giết chàng... chính tôi giết chàng Nàng y như đã phát điên, nàng cứ lặp bặp lại một câu, khi lớn khi nhỏ khi mau khi chậm Hùng Miêu Nhi chợt như cảm thấy Chu Thất Thất đã điên thật, hắn lo sợ kêu lên:
- Thất Thất, cô... cô làm gì vậy?
Nhưng không nghe thấy Chu Thất Thất cứ lầm bầm:
- Tôi... chính tôi... tôi đã giết chàng... tôi đã giết chàng Nàng chậm chậm đứng lên, dưới ánh sáng bập bùng của ngọn đèn nhỏ trong phòng tối, vẻ mặt nàng quả là lờ đờ và không biết ở trong mình nàng hay ở trong xó tối trong phòng, nàng nhặt được một ngọn chũy thủ, nàng nắm chặt trong tay và cất giọng cười rởn gáy :
- Tôi giết chàng... tôi đã giết chàng Nàng vụt trở ngọn chủy thủ đâm thóc vào vai Hùng Miêu Nhi hớt hãi:
- Thất Thất.... Làm gì vậy... Thất Thất...
Như không còn nghe thấy gì nữa, Chu Thất Thất cười nhỏ nhỏ, máu rịn ra ướt dài trên ngực áo, miệng nàng cứ lầm thầm:
- Tôi giết chàng... tôi đã giết chàng Ngọn chủy thủ lại đâm ngược lại lần nữa Hùng Miêu Nhi hoảng hồn, nhưng vì bị uống quá nhiều nên không đứng dậy nổi, cứ chống tay xiển xiển, la lớn lên:
- Thất Thất, đừng có đâm nữa... đừng có đâm nữa Thình lình, ngay lúc đó, vách tường phía sau vụt nứt ra, một cánh cửa bí mật đã mở, một bóng người lao tới chụp tay Chu Thất Thất Vương Lân Hoa.
Hùng Miêu Nhi nghiến răng đứng dậy, nhưng đầu vẫn nặng như treo đá Ngọn chủy thủ rơi xuống đất khua một tiếng khô khan. Chu Thất Thất vẫn lơ lơ láo láo, mặt cho gã gở tay và đỡ lấy thân nàng, nàng cũng không có một cử chỉ nào phản kháng.
Vương Lân Hoa ngó Hùng Miêu Nhi mỉm cười:
- Các hạ ngủ ngon chứ?
Hùng Miêu Nhi quắc mắt quát:
- Ác tặc, buông nàng ra, ta không cho phép ngươi đụng đến nàng.
Vương Lân Hoa cười:
- Vâng, tôi xin tuân mạng. Tại hạ không dám đụng đến nàng, tại hạ chỉ ôm nàng thôi...
Hắn nói là làm. Hắn bồng xốc Chu Thất Thất bỗng lên Hùng Miêu Nhi giận run, đôi mắt trợn gần như rách khóe...
Nhưng đứng lên không vững, thì làm gì hắn được?
Vương Lân Hoa lại cười:
- Các hạ nhìn tôi chi thế? Giận à? Đừng giận chứ.
Hắn vuốt má Chu Thất Thất và cười cười nói tiếp:
- Đừng có giận tôi, các người nên giận Trầm Lãng mới phải... Các người lo cho hắn, nhưng hắn có lo cho các người đâu.
Hùng Miêu Nhi buột miệng kêu lên:
- Hắn... hắn chưa chết?
Vương Lân Hoa lại cười:
- Làm sao lại chết.
Hùng Miêu Nhi hỏi:
- Hắn ở đâu?
Vương Lân Hoa cười lớn:
- Hắn tuy chưa chết, nhưng bây giờ các người thấy hắn thì e các người tức chết đấy.
Hùng Miêu Nhi quát lớn:
- Ác tặc, đừng kiếm chuyện...
Vương Lân Hoa nói:
- Không tin à? Được, tại hạ sẽ đưa đi xem chơi.
Hắn vỗ tay:
- Bây đâu, hãy đỡ Hùng dại hiệp đây.
Hai cô gái ăn mặc cực kỳ diêm dúa chạy vào đỡ lấy Hùng Miêu Nhi và cười khúc khích:
- Ái cha, nặng quá.
Một cô gái khác nói:
- Vậy mới là... đại hán chứ.
Vương Lân Hoa cười lớn:
- Có thích đại hán ấy không? Thích thì hun hắn đi, hun mạnh mạnh, nhớ đừng cắn sứt mũi hắn nghe.
Hùng Miêu Nhi bị hai cô gái vừa lôi vừa hun, khi ra khỏi hầm là mặt mũi hắn đã bê bết son phấn...
Hắn vừa giận vừa tức cười, nhưng cũng đành để cho chúng làm gì thì làm chứ chẳng biết làm sao...
Chu Thất Thất cũng bị Vương Lân Hoa dìu ra, nàng nghe tin tức về Trầm Lãng, nàng không phản kháng gì cả cứ để cho Vương Lân Hoa dìu đi...
Lần khỏi hầm là gặp một gian nhà nhỏ, gian nhà trống trơn không giường không ghế, trên tường có gắn bốn cái đầu người bằng cây nho nhỏ...
Vương Lân Hoa cười:
- Thấy bốn cái đầu người bằng cây ấy không? Nắm nó mà xoay các người sẽ thấy bốn cái lỗ hổng, dòm ra sẽ thấy Trầm Lãng, hà hà... Trầm Lãng...
Giọng cười của hắn nhỏ nhỏ bình thường, nhưng Hùng Miêu Nhi cảm thấy ghét cay ghét đắng...