- A..... tôi hiểu rồi, gã bán nam bán nữ đó đã trúng độc, có lẽ trễ lắm là đến lúc vừa về tới trước mặt Khoái Lạc Vương là hắn sẽ chết, y như đám người đến Nhân Nghĩa Trang lúc trước.
Hắn gật gù hỏi tiếp:
- Bà ta làm như vậy là vì muốn đưa Bạch Phi Phi tới tay Khoái Lạc Vương.
Nhiễm Hương hỏi:
- Như vậy giờ công tử đã hiểu cả rồi chứ?
Trầm Lãng nói:
- Tôi còn một việc không hiểu là tại sao bà ta lại muốn đưa Bạch Phi Phi vào tay Khoái Lạc Vương? Chẳng lẽ bà ta lại dùng mỹ nhân kế?
Nhiễm Hương nói:
- Cũng có thể như thế lắm.
Trầm Lãng thở ra:
- Như thế thì tội nghiệp cho Bạch Phi Phi, nàng là một người con gái rất thuần khiết.
Nhiễm Hương chớp mắt:
- Công tử thích cô ta lắm à?
Trầm Lãng vặn lại:
- Chứ tôi không được phép à?
Nhiễm Hương nói qua kẽ răng:
- Được chứ sao không?
Trầm Lãng mỉm cười:
- Tôi biết các người không tin ai hết, luôn cả Sở Minh Cầm và vợ chồng Lý Đăng Long cũng thế. Họ làm việc cho các người, nhưng việc gì các người cũng dấu họ. Họ chẳng những không hiểu tại sao tôi đến đây, mà cả họ, họ cũng không rõ nhiệm vụ của họ nữa.
Nhiễm Hương nói:
- Nếu họ biết ai đảm bảo được chuyện bí mật này không lọt tới tai Khoái Lạc Vương? Hơn nữa Xuân Kiều... hừ, hừ... đàn bà như thế ấy ai lại dám tín nhiệm? Tín nhiệm là chết.
Trầm Lãng hỏi:
- Thế là cô?
Nhiễm Hương cười:
- Công tử đoán thử xem?
Trầm Lãng cười:
- Xem chừng cô..... Không nói hết câu, Trầm Lãng vụt chồm tới mở nhanh cánh cửa..... Xuân Kiều đứng bên ngoài. Mặt cô ta hơi sượng:
- Da..... đã đến giờ cơm, xin mời công tử và tiểu thự..
Bữa cơm tối đó quả là thịnh soạn. Rượu thì chính tay Sở Minh Cầm pha chế tại bàn. Hắn làm việc y như danh y chẩn mạch, hắn đo từng ly từng tý, tinh thần chăm chú vào từng bầu rượu để lắng nghe hương vi.....
Quần áo của hắn sơ sài, đầu cổ không chải gỡ, đứng bên Lý Đăng Long xem y như đầy tớ.
Chỉ có bộ mặt của gã là có tinh thần, bộ mặt lạnh băng băng và ngạo mạn, khi nhìn vào bộ mặt hắn thì người ta lại tưởng ngược lại Lý Đăng Long là đầy tớ.
Trầm Lãng nhìn hắn mỉm cười:
- Trước khi gặp túc hạ, thật tôi không tưởng tượng các hạ là con người như thế.
Tôi có người bạn cũng giòng giống lưu linh, nhưng khác xa túc hạ lắm.
Sở Minh Cầm lạnh lùng:
- Nhưng tại hạ vốn không phải là tín đồ.
Trầm Lãng nhướng mắt:
- Sao?
Lý Đăng Long lật đật cười nói:
- Sở huynh tuy chuyên pha rượu, nhưng ngoài lúc nếm thử thì không bao giờ uống cả?
Trầm Lãng bật cười:
- Sở huynh đã không thích uống rượu mà lại giỏi pha chế rượu?
Sở Minh Cầm vẫn lạnh lùng:
- Uống rượu và pha rượu là hai chuyện khác nhau. Uống rượu chỉ là vì thích uống, còn pha rượu thì là một nghệ thuật, có thể mấy thứ rượu tầm thường làm thành ra thứ mỹ tửu, đó là chuyện thú nhất trong đời tôi, y như một họa sĩ pha màu vậy. Các hạ có bao giờ thấy một họa sĩ nhai nuốt một bức họa của họ đâu.
Trầm Lãng sửng sốt vỗ tay:
- Hay, lý luận hay quá.
Xuân Kiều cười hăng hắc:
- Anh ấy vốn là một người hay mà.
Lúc nhập tiệc, Lý Đăng Long thật là vui vẻ, chén lên chén xuống không ngừng, hắn không bao giờ để ý bàn chân Xuân Kiều đan nhẹ vào đùi của Sở Minh Cầm mấy lượt...
Nhưng chuyện đó lại lọt vào mắt Trầm Lãng.
Và Sở Minh Cầm lại không thấy được bàn tay dưới bàn của Xuân Kiều "thầm lén" mò vào áo của Trầm Lãng, nhưng Nhiễm Hương thì biết một cách rõ ràng...
Nhai xong một miếng ăn, Nhiễm Hương vụt thở ra.
- Thật là rất tiếc.
Xuân Kiều không dằn được hỏi lại:
- Chuyện chi mà tiếc?
Nhiễm Hương nói:
- Tiếc vì con người sinh ra chỉ có hai tay hai chân, kể ra thật là ít quá... tỷ như được bốn tay bốn chân thì hay biết bao nhiêu.
Xuân Kiều đỏ mặt làm thinh.
Nhiễm Hương lại cười:
- Xuân Kiều cô nương mặt sao lại ửng hồng thế? Say rồi à? Say thật rồi chứ gì, thôi chúng ta đi nghỉ đi.
Vừa nói cô ta vừa kéo Trầm Lãng lên...
Trầm Lãng vừa đi vừa cười nhỏ:
- Làm gì mà nóng nảy thế?
Nhiễm Hương nói:
- Công tử đừng quên hiện tại tôi đang đóng vai vợ công tử sao? Vợ lớn vợ bé cũng được, nhưng phải đóng cho đúng chứ.
Trầm Lãng cười:
- Cũng may chỉ là đóng kịch chứ chưa phải là thật.
Hai người đi khuất rồi mà Xuân Thủy vẫn còn chửi lầm thầm:
- Đồ hồ ly, ăn cơm mà cũng đợi không nổi.
Xuân Kiều trừng mắt:
- Ai bảo ngươi xía chuyện đó? Đỡ lão gia vào phòng mau.
Xuân Thủy háy háy mắt:
- Đại gia hôm nay say dậy không nổi đâu, dì Xuân cứ yên lòng đi.
Xuân Kiều phát lên vai cô ả:
- Tiểu quỉ, nhiều chuyện, đỡ đại gia vào phòng đi.
Xuân Thủy, Minh Châu cười khúc khích đỡ Lý Đăng Phong đi tuốt vô phòng.. - Đồ quỉ...
Xuân Kiều mắng thêm một tiếng nữa, nhưng không phải mắng Xuân Thủy mà là mắng Sở Minh Cầm.
Vì bọn Minh Châu vừa đỡ họ Lý đi khuất là Sở Minh Cầm đã kéo Xuân Kiều vào lòng...
Sở Minh Cầm nhìn cô ta bằng đôi mắt lạnh lùng không nói...