Nhưng Chu Thất Thất lại đưa tay: - Khoan, chậm tí đã. Tiền Công Thái hỏi: - Các hạ có chi dạy bảo chăng? Chu Thất Thất nói: - Các ngươi đã mời người ta đúng vào bữa cơm, nhưng sao chỉ đãi trà thôi vậy? Tiền Công Thái lúng túng: - Vâng, vâng... có chứ, có chứ... nhưng chỉ là rượu thịt đạm bạc thôi... Chu Thất Thất gật đầu: - Được rồi, miễn có là được. Thắng Huyền bây giờ mới có dịp cười hùa theo: - Được rồi, nếu Tiền huynh có bận việc xin cứ tự tiện. Cao Tiểu Trùng vụt nói: - Tôi thì không bận việc gì cả, vậy xin ở đây bồi tiếp quý vị vậy. Tiền Công Thái khẽ liếc Cao Tiểu Trùng và gượng mỉm cười bỏ đi. Chu Thất Thất nói với Cao Tiểu Trùng: - Các hạ ở đây bồi tiếp vậy thì hãy mang trà nước ra trước đi. Cao Tiểu Trùng gọi người đem trà lại rồi gã rót ra cười hề hề: - Xin mời chư vị. Số người ngồi trong rạp đều hướng mắt về phía Chu Thất Thất. Họ xì xầm với nhau, họ hơi lấy làm lạ không hiểu tiểu tử ấy là ai mà xem chừng Cái Bang trọng vọng quá... Họ đâu có biết môn đệ Cái Bang chỉ vì hậu đãi Thắng Huyền mà buộc lòng phải tỏ ra lịch sự với Chu Thất Thất, phải xem đó là một thượng khách bất đắc dĩ thế thôi. Chu Thất Thất thì càng phút càng làm già, chẳng những dáng điệu mà đôi mắt cũng không thèm khách khí, nàng cứ trừng trừng nhìn vào đám khách ngồi trong rạp. Đám người này thảy đều trọng tuổi, tất cả đều trên dưới bốn mươi, sắc diện họ chứng tỏ là những tay có hạng trong chốn giang hồ. Nhưng không một người nào Chu Thất Thất quen mặt cả. Hùng Miêu Nhi đi vòng vòng phía bên ngoài, liếc thấy bọn Chu Thất Thất, Thắng Huyền, mắt hắn sáng lên nhưng lại bét bét đi tránh xa xa... Hắn dòm quanh và lẩm bẩm: “Quái, sao Trầm Lãng bây giờ mà vẫn chưa thấy tới cà.” Hắn đuổi riết theo suốt đêm mà cũng không tìm ra Trầm Lãng, buộc lòng phải quay trở lại nhưng trở lại rồi cũng không yên. Ráng đợi thêm một lúc không được, Hùng Miêu Nhi nóng ruột chạy trở ra khu chợ. Đường phố bây giờ đã thưa người, khách giang hồ đều đã đi vào hội trường, chỉ có một số ít môn đệ Cái Bang ngồi rải rác dọc theo mé hiên nhà. Hùng Miêu Nhi đi lại một góc đường ngồi xuống lẩm bẩm: “Nếu Trầm Lãng trở về thì nhất định phải qua đây chứ không đi đâu khác hơn được”. Hắn đứng dậy đi qua đi lại rồi cũng vào chống nạnh đứng dựa dưới một mái hiên. Đột nhiên có một người đi ra nhét vào tay Hùng Miêu Nhi mười đồng tiền điếu và vui vẻ nói: - Xin tiểu ca làm ơn sang nơi khác đứng để cho chúng tôi mua bán một chút. Nhìn lại chỗ mình đứng là một hiệu buôn, Hùng Miêu Nhi bất giác bật cười. Thì ra họ tưởng hắn là môn đệ Cái Bang. Dòm xuống thân thể dơ dáy, quần áo xốc xếch của mình, Hùng Miêu Nhi vuốt vuốt mái tóc rối nùi, cảm thấy quả thật là giống y... kẻ ăn mày. Hắn làm bộ khúm núm luôn: - Xin đa tạ... đa tạ. Và bước sang hàng rượu kế bên, Hùng Miêu Nhi dõng dạc: - Mang một bầu rượu ngon đến mau. Người cho tiền nhìn theo lắc đầu: - Thật là của không vốn. Có được ít tiền là lập tức lo đổ rượu. Hùng Miêu Nhi thính tai lắm, nhưng làm bộ không nghe, cứ nốc cạn bầu rượu và móc một đĩnh bạc ném lên bàn: - Thêm ba chén lớn nữa. Người cho tiền hồi nãy càng trố mắt ra ngơ ngẩn, gã lắc đầu bỏ đi vô trong mà miệng cứ lầm thầm: - Không biết năm nay là cái năm gì mà ở đây xảy ra lắm chuyện dị hợm và cũng có quá nhiều người dị hợm. Hùng Miêu Nhi thư thả ngồi nhịp cẳng uống xong bốn chén rượu thì người qua đường càng phút lại càng ít hơn nữa. Chợt thấy có một môn đệ Cái Bang trở ra ven đường vỗ tay mấy cái, số nhân vật Cái Bang ở theo mé đường cùng túa ra theo gã đi về phía hội trường. Đường phố lại càng vắng teo. Bóng dáng Trầm Lãng cũng biệt tăm biệt tích. Hùng Miêu Nhi nôn nóng cứ ngồi xuống đứng lên lóng ngóng nhìn ra đường. Nhiều quán đã bắt đầu đóng cửa. Những người dân thường đi ngủ đã lâu, đám võ lâm giang hồ cũng lần lượt đi cả vào chỗ hội. Hùng Miêu Nhi ngồi đã rồi lại đứng lên, xăng xăng xó xó y như bị mụt nhọt nơi mông đít... o O o Chu Thất Thất ngồi uống trà trong rạp dòm quanh quẩn không thấy ai là người quen, mắt nàng cuối cùng lại nhìn sững vào bộ mặt ngơ ngơ ngáo ngáo của Cao Tiểu Trùng. Giá như người khác bị cái nhìn chòng chọc của Chu Thất Thất tất phải xốn xang khó chịu, nhưng Cao Tiểu Trùng thì y như không thấy, hắn cứ cười khì khì trong dáng điệu khật khùng... Riết rồi Chu Thất Thất cũng đâm ra phát ghét, nàng hỏi bằng một giọng khó chịu: - Các hạ không lúc nào là không cười, chắc suốt đời lúc nào cũng thích thú cả à? Cao Tiểu Trùng cười hề hề: - Vâng, lúc nào cũng vậy... Chu Thất Thất cau mặt: - Mà thích thú cái gì mới được chứ? Cao Tiểu Trùng nói: - Ồ, nhiều lắm... khách quan xem kìa, trời mát người đông thiên hạ dập dìu, những thứ ấy xem không thích thú à? Chu Thất Thất hỏi: - Những lúc trời mưa to gió lớn các hạ cũng thích thú nữa chứ? Cao Tiểu Trùng cười: - Tự nhiên, tự nhiên... Chu Thất Thất đâm cáu: - Mưa to gió lớn có gì mà thích thú? Cao Tiểu Trùng cười khì khì: - Mưa to gió lớn thì làm sao thấy cái ấm áp của mặt trời? Huống chi mưa có thể làm mát cây cỏ... mưa có thể làm cho lúa nếp tốt tươi... mưa có thể làm cho mái nhà người sạch tuyết... Chu Thất Thất nhăn mặt cắt ngang: - Thế lúc nào là lúc các hạ không thích thú? Cao Tiểu Trùng trố mắt: - Không thích thú? Đâu có, đâu có lúc nào đâu? Trong thiên hạ chuyện nào cũng thích thú cả, thế thì tại làm sao tôi không thích thú? Chu Thất Thất ngó ngay vào mắt hắn: - Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, ngày nào cũng thích thú cả à? Cao Tiểu Trùng gật gật đầu: - Vâng, vâng... ngày nào cũng thế. Chu Thất Thất lại nhìn sững vào mặt hắn và chợt bật cười: - Các hạ quả là một quái nhân. Nói xong câu đó, Chu Thất Thất chợt nghĩ trong đời mình gặp không biết bao nhiêu là quái nhân, Trầm Lãng, Hùng Miêu Nhi, Kim Vô Vọng... và luôn cả Thắng Huyền nữa, tất cả đều không phải là “quái nhân” ư? Cũng may, phàm những “quái nhân” nàng gặp gỡ đều không đến nỗi khó thương lắm... Chợt thấy số người ngồi trong rạp vụt đứng lên: - Kiều đại hiệp đã đến. Chu Thất Thất ngó lên, quả nhiên Kiều Ngũ và Hoa Tứ Cô từ phía ngoài bước vào. Kiều Ngũ vòng tay đáp lễ bốn bên và ngang nhiên đi thẳng vào trong rạp... Chu Thất Thất hơi lấy làm lạ, không hiểu sao con người của Kiều Ngũ lại được thiên hạ trọng vọng thân thiết như thế? Hắn ít cười mà cũng không hay nói, thế nhưng có điểm đặc biệt gì lại được nhiều người hoan nghinh?... Tất cả mọi người trong rạp, trừ bàn của Chu Thất Thất, còn thì ai cũng đứng lên vui vẻ vái chào... Chu Thất Thất hứ một tiếng nho nhỏ: - Tại làm sao mà coi bộ thiên hạ thích hắn thế nhỉ? Cao Tiểu Trùng cười: - Chuyện đó có gì lạ. Chỉ cần đừng làm chuyên xấu, chỉ cần có lương tâm, mọi hành vi lớn nhỏ đều vì nghĩa mà làm, thì cho dù con người có ô đề kịch cợm đến đâu, người ta vẫn thích, vẫn yêu mến như thường. Chu Thất Thất ngó Cao Tiểu Trùng lom lom: - Các hạ biết nhiều chuyện quá nhỉ? Cao Tiểu Trùng cười: - Không bao nhiêu, chút ít vậy thôi. Ngay lúc đó chợt nghe bên ngoài có ba tiếng mõ. Cao Tiểu Trùng lật đật đứng lên: - Sư huynh truyền lệnh tập họp, tại hạ xin kiếu. Chu Thất Thất dòm ra thấy đám môn đệ Cái Bang đang tứ tán khắp nơi quả nhiên đều đứng lên sắp hàng ngay ngắn... Tiền Công Thái và Cao Tiểu Trùng dẫn tất cả đi vào trại, đến khoảng đất trống chính giữa, vòng tay chào khắp hết bốn bên và nhất tề ngồi hết xuống bãi cỏ... Chu Thất Thất cau mày lẩm bẩm: - Đại hội đã bắt đầu, tại sao Trầm Lãng đi đâu mất nhỉ?... o O o Hùng Miêu Nhi đã uống đén chén thứ mười một, giá như mà đừng có tiếng vó ngựa, có lẽ hắn phải làm luôn đến chén thứ mười hai mười ba, và tới nữa không biết là thứ mấy... Trầm Lãng không về thì có lẽ Hùng Miêu Nhi sẽ mẹp luôn tại đây chứ cũng chẳng thèm hội họp gì cả. Nhưng bây giờ đã có tiếng ngựa... Hùng Miêu Nhi quăng cái chén còn lưng rượu tuôn chạy ra đường. May mà đã có đưa một nén bạc hồi nãy nếu không thì chủ quán lại phải tri hô có người uống chạy... Ba con tuấn mã từ mút đường xa phóng tới. Hai người trước quả đúng là Trầm Lãng và chủ nhân “Duyệt Tân Lâu”, còn gã theo sau lại là gã dẫn đầu đám tiểu nhị mà đã bị Hùng Miêu Nhi vật như vật nhái hôm bữa trước. Theo sau ba ngựa là một cỗ xe khá lớn. Hùng Miêu Nhi lao ra chụp lấy ngực Trầm Lãng thét lên: - Trầm Lãng... Trầm huynh, anh mà không về thì con mèo hoang này có nước điên luôn... Ghì ngựa cho đứng lại, Trầm Lãng ngó mọi người: - Biết nhau cả rồi chứ? Gã cầm đầu đám tiểu nhị bị Hùng Miêu Nhi đánh hôm trước nhăn nhăn mặt làm thinh... Vị chủ nhân “Duyệt Tân Lâu” vừa nhảy xuống ngựa vừa cười lớn: - Kể ra đệ rất tự hào vì đã quá thông minh, nếu không hôm rồi chắc phải chịu huynh đài mấy nắm tay sắt nguội. Hùng Miêu Nhi cũng cười: - Xin lỗi, xin lỗi... Bây giờ mạn phép nói riêng với Trầm Lãng mấy câu nhé. Vừa nói Hùng Miêu Nhi vừa lôi Trầm Lãng xích ra ngoài lề đường... Trầm Lãng cười: - Chuyện gì mà làm ra vẻ bí mật thế? Hùng Miêu Nhi hỏi: - Đêm rồi anh biết tôi đi đâu không? Trầm Lãng cười: - Phải biết thì tôi đỡ tốn công. Tìm anh không cũng làm cho người ta mệt gần muốn chết. Hùng Miêu Nhi nghiêm mặt: - Đêm qua tình cờ tôi khám phá ra một chuyện kinh người... Thấy vẻ nghiêm trang chưa từng có trên mặt Hùng Miêu Nhi, Trầm Lãng bắt đầu lo lắng: - Chuyện gì thế? Hùng Miêu Nhi nói: - Gã công tử con nhà giàu họ Thắng uống đã rồi lại kéo tôi bảo đi làm mai dùm, lúc đó tôi cũng ba ngù nên đi theo hắn đến Bình An khách điếm... Thuật lại hết đầu đuôi tự sự đêm rồi, và Hùng Miêu Nhi lại nói thêm: - Lúc đó họ tưởng tôi đã say không còn biết gì nữa, cho nên tất cả những âm mưu kế mật họ tự do bàn luận với nhau, do đó tôi nghe không sót một câu nào...