Vương phu nhân cố cúi đầu làm như không nghe thấy, nhưng bây giờ thị không còn dằn được nữa, bà ta từ từ ngẩng mặt và cười bằng một giọng thật dịu:
- Ba ngày sau đã đi rồi... Tiện thiếp tuy không gấp nhưng cũng muốn trong ba ngày này tính chuyện cho xong để... để tiện thiếp được yên lòng.
Trầm Lãng thản nhiên:
- Trong vòng ba ngày không được.
Tuy hơi đổi sắc nhưng Vương phu nhân vẫn tươi cười:
- Chứ đợi đến bao lâu?
Trầm Lãng cười, nói như gằn từng tiếng:
- Đợi đến lúc chồng của phu nhân chết đã.
Lần này thì không còn giữ ý nổi nữa, Vương phu nhân tái mặt:
- Chồng của tiện thiếp?
Trầm Lãng cười một cách tự nhiên:
- Tôi chưa biết cái thú vị làm vợ bé nó như thế nào, nhưng chắc chắn là không đẹp lắm, vì thế, tôi không muốn làm chồng bé.
Vương phu nhân cười, giọng cười che đậy sự bất an:
- "Chồng bé"? Danh từ đó tìm ở đâu mà hay quá vậy? Thật sự, một người đàn ông có thể có hai vợ, thì tại sao người đàn bà lại không thể có hai chồng? Nhưng nói thế thôi, chứ tiện thiếp đã có chồng bao giờ đâu?
Trầm Lãng nhướng mắt:
- Phu nhân không có chồng?
Vương phu nhân lắc đầu:
- Không ... không có.
Trầm Lãng mỉm cười liếc nhẹ Vương Lân Hoa:
- Thế thì chú bé..... Vươ ng phu nhân vội nói:
- Thật ra thì chồng của tiện thiếp đã chết quá lâu rồi, lâu đến mức thiếp cũng quên mất luôn...
Và cặp mắt bà ta chuyển động một cách lả lơi cùng cực:
- Công tử là người thông minh, tưởng chắc thừa biết ta một người đàn bà góa, chẳng những rất dịu dàng hơn con gái, mà còn ... vừa vặn hơn nhiều lắm, cho nên người đàn bà góa có khả năng làm thỏa mãn đàn ông con trai hơn con gái... Vì thế, người thông minh nào cũng rất thèm thuồng cưới góa phụ, chẳng lẽ công tử không biết được điều đó sao?
Trầm Lãng cười thật lớn:
- Biết chứ, thích lắm chứ, chỉ tiếc có điều phu nhân chưa phải là góa phụ.
Vương phu nhân nháy mắt làm duyên:
- Công tử bảo chồng thiếp chưa chết à? Úi cha, không dè chuyện chồng của thiếp mà công tử lại biết rõ hơn là thiếp... Thế công tử đã có gặp hắn à?
Trầm Lãng cười:
- Tôi tuy chưa gặp vị "lão tiền bối" ấy, nhưng rất là biết.
Vương phu nhân nhướng mắt:
- Thế công tử nói thử xem hắn là ai?
Trầm Lãng nói thản nhiên:
- Trước kia tên là Tử Ngọc Quan, sau này gọi là Khoái Lạc Vương.
Như một tiếng nổ làm cho bốn phía đều rung chuyển vì câu nói của Trầm Lãng, nhưng sau đó Vương phu nhân lại cười hăng hắc:
- Tử Ngọc Quan lại là chồng thiếp? Ối chao, tức cười chết đi thôi.
Trầm Lãng rùn vai:
- Đừng sợ, cười không chết được đâu.
Vương phu nhân hỏi:
- Cái ý nghĩ đó của công tử làm sao mà có được thế?
Trầm Lãng không trả lời thẳng mà lại nói:
- Một con người muốn cho thiên hạ tưởng mình đã chết tự nhiên phải tìm một người khác thế làm thay mình và tự nhiên phải làm cho mọi người không nhìn được mặt...
Vương phu nhân gật đầu:
- Đúng lắm, tiện thiếp muốn chết, tiện thiếp cũng sẽ làm cách đó.
Trầm Lãng nói:
- Tử Ngọc Quan đã làm như thế, chẳng những hắn hủy hoại mặt mày của cái thây ấy, mà luôn cả thân thể của thây đó cũng làm cho không ai nhận ra.
Vương phu nhân hỏi:
- Những chuyện ấy có ăn nhằm gì với tiện thiếp?
Trầm Lãng mỉm cừơi:
- Quan hệ không thì chưa biết, nhưng khi hủy diệt cái xác giả ấy, Tử Ngọc Quan đã dùng "Thiên Vân Ngũ Hoa Miên"... cho đến bây giờ trong giang hồ, ai cũng cho là Tử Ngọc Quan đã chết và chết vì "Thiên Vân Ngũ Hoa Miên", vậy thì chuyện đó với phu nhân không có quan hệ gì sao?
Vương phu nhân chớp chớp mắt:
- Quan hệ gì?
Trầm Lãng cười:
- "Thiên Vân Ngũ Hoa Miên" là độc môn ám khí của "Mộng Vân Tiên Tử"... Mà khắp trong thiên hạ, trừ phu nhân ra, đâu có ai có thể chế và dùng "Thiên Vân Ngũ Hoa Miên". Và khắp trong thiên hạ cũng đâu ai thấy được thứ ám khí lợi hại đó. Vương phu nhân nhướng mắt:
- A...... Nhưng Trầm Lãng đã nói luôn:
- Bởi vì trừ Tử Ngọc Quan và phu nhân ra, ai mà thấy "Thiên Vân Ngũ Hoa Miên" thì đều ... chết hết.
Vương phu nhân cười hắc hắc:
- Công tử có muốn thấy chăng?
Trầm Lãng rùn vai:
- Tôi làm gì có được phúc ấy?
Vương phu nhân lại cười:
- Có gì mà khó, công tử muốn xem thì tiện thiếp lấy cho xem.
Như vậy, Vương phu nhân đã công nhận mình là chủ nhân của "Thiên Vân Ngũ Hoa Miên":
Mộng Vân Tiên Tử.
Bởi vì có lẽ bà ta đã nhận thấy rằng trước mặt Trầm Lãng không nhận cũng không thể được.
Trầm Lãng cười:
- Tôi thật tiêu thụ thứ đó không nổi.
Vương phu nhân gật đầu:
- Được rồi, cho là công tử nói đúng đi, cho thiếp đúng là chủ nhân "Thiên Vân Ngũ Hoa Miên", nói cho đúng thiếp là Mộng Vân Tiên Tử, vẫn không phải là vợ của Tử Ngọc Quan, vì chuyện đó giang hồ không biết cả.
Trầm Lãng mỉm cười:
- Tự nhiên đó là chuyện bí mật , vì Tử Ngọc Quan vốn được giang hồ tôn xưng cái mỹ danh là "Vạn Gia Sinh Phật", tự nhiên hắn rất không tiện nhận một đệ nhất nữ ma đầu là vợ của mình.
Vương phu nhân cũng cười:
- Do đó đủ thấy công tử hiểu biết hãy còn kém, nếu công tử thấy được vị Bồ tát "Vạn Gia Sinh Phật" thì công tử sẽ biết được một điều là Bồ Tát rất xứng đôi với ma nữ.
Trầm Lãng nói:
- Dù vậy, "giả bồ tát" Tử Ngọc Quan vẫn không chịu thừa nhận... Mà đó cũng là sự bực dọc của phu nhân. Vì một người con gái có chồng mà lại "núp lén" như thế, thì quả là một chuyện mà bất cứ một người con gái nào cũng khó mà chịu đựng.
Vương phu nhân cười:
- Thảo nào mà nhiều cô gái đã mê mệt công tử, vì công tử rành tâm lý họ quá..... Nhưng nếu tiện thiếp không vừa lòng thì sao lại chịu làm vợ Tử Ngọc Quan?
Trầm Lãng cười:
- Phu nhân tuy không vừa ý, nhưng cũng không có cách nào hơn vì một cô gái bướng bỉnh chừng nào, mà khi đã yêu rồi thì lại càng dễ khuất phục chừng ấy.
Vương phu nhân cười:
- Xem chừng công tử đã nghĩ tất cả những cô gái trên đời này đều như là Chu Thất Thất.
Làm như không nghe thấy ý châm chọc đó, Trầm Lãng cứ nói:
- Phu nhân nghĩ rằng nếu cho Tử Ngọc Quan thừa nhận mình là vợ, thì chỉ cần làm sao cho hắn thành "Thiên hạ đệ nhất cao thủ" lúc bấy giờ sẽ không còn ai dám chống đối hắn, thì chuyện gì cũng sẽ dễ dàng ...
Vương phu nhân nheo mắt:
- Rồi sao nữa?
Trầm Lãng nói:
- Thế là hai vợ chồng phu nhân, mới sắp một mặt kế dẫn dụ toàn thể võ lâm cao thủ đến Hoàng Sơn để tiêu diệt một lần trọn gói, đồng thời làm cho tất cả bí học, bí thuật của các môn phái võ lâm lọt hết vào tay Tử Ngọc Quan.
Vương phu nhân cười:
- Công tử nghĩ được nhiều chuyện hay quá.
Trầm Lãng vẫn điền đạm nói:
- Nhưng muốn nghiên cứu luyện tập được tất cả những bí học của võ lâm thì không phải là một việc sớm chiều, cho nên Tử Ngọc Quan chỉ còn cách giả chết, sau đó hai người mới tìm một nơi bí mật luyện suốt mười năm, làm cho tất cả tinh túy của võ lâm thành ra tuyệt kỹ của mình, lúc bấy giờ, trong thiên hạ còn ai là địch thủ nữa?
Vương phu nhân cười hăng hắc:
- Đã thế thì tại sao bây giờ tiện thiếp lại muốn giết hắn?
Trầm Lãng thở ra:
- Bởi vì Tử Ngọc Quan là một kẻ mặt người lòng thú, không muốn cho ai chung hưởng thành quả của mình, cho nên sau khi nên đại sự rồi, hắn muốn giết luôn cả phu nhân. Bởi vì hắn biết nếu mười năm khổ luyện nhất định võ công của phu nhân sẽ cao hơn hắn...
Vương phu nhân chớp chớp mắt, nhưng Trầm Lãng đã nói luôn:
- Cũng may, lúc ấy võ công của hắn không hơn phu nhân, cho nên tuy ám toán phu nhân bị trọng thương nhưng vẫn không giết được... Và cũng vì lẽ đó mà mười mấy năm nay Mộng Vân Tiên Tử tuyệt tích giang hồ.
Vương phu nhân sa sầm nét mặt, một lúc lâu bà ta mới hỏi:
- Rồi sao nữa?
Trầm Lãng lại thở ra:
- Giết không chết phu nhân, hắn chỉ còn cách đào thoát, hắn trốn biệt luôn mười mấy năm... Mười mấy năm đó, phu nhân ngày đêm nuốt hận.
Nhìn sững vào một góc tường, Vương phu nhân lầm thầm:
- Nuốt hận... đêm ngày nuốt hận...
Trầm Lãng nói:
- Phải dùng hai tiếng "nuốt hận" mới có thể hình dung được..... Ngưng một phút, Trầm Lãng nói tiếp:
- Vì lẽ đó cho nên sau khi Khoái Lạc Vương xuất hiện, người thứ nhất nghĩ Khoái Lạc Vương là Tử Ngọc Quan chính là phu nhân. Tích tụ mười mấy năm oán hận, mà chỉ giết hắn bằng một đao một kiếm, thì không làm sao phu nhân tiêu tan uất hận, vì thế phu nhân muốn làm cho hắn phải dở sống dở chết, chết bằng một cách đau đớn lần mòn...
Vương phu nhân làm thinh, nhưng những ngón tay như ngọc của bà ta đã run lẩy bẩy thay lời...
Nhìn những ngón tay ấy, Trầm Lãng nói bằng một giọng chậm rãi:
- Nhưng Khoái Lạc Vương ngày nay không như Tử Ngọc Quan thuở trước, phu nhân muốn hắn chết theo ý mình không phải làmột chuyện dễ dàng...
Hắn mỉm cười nói tiếp:
- Vì thế sau khi Khoái Lạc Vương xuất hiện, phu nhân bèn âm thầm bố trí, không những cần nhiều nhân lực, mà phu nhân còn rất cần tài lực, cho nên ngay ở nơi ngôi cổ mộ.
Vương phu nhân vụt khoác tay hét lên:
- Đủ rồi... đủ rồi, đừng nói nữa.
Trầm Lãng mỉm cười:
- Khoan, tôi hãy còn một câu này...
Hắn quay nhìn vào mặt Vương Lân Hoa:
- Những chuyện này về trước thì tôi cũng chưa chắc lắm, nhưng đến khi phu nhân viện lý rằng Khoái Lạc Vương sẽ nhận biết Vương Lân Hoa, thì vấn đề đã lộ. Một con người ẩn tích mười mấy năm, làm sao nhận biết một chú bé mới hơn hai mươi tuổi?