Ánh nắng ban mai tà tà xuyên qua cửa sổ, chiếu thẳng vào chiếc giường, chiếu ngay lên chiếc thân đầy đặn căng phồng nhựa sống của Nhiễm Hương.
Toàn thân nàng gần như phô trương tất cả, nàng ôm lấy chiếc gối bằng đôi tay phảng phất vùng vằng...
Trầm Lãng bước vào, tia mắt chạm ngay vào những đường cong tuyệt mỹ và chàng ta chợt mỉm cười:
- Hãy còn chưa dậy à?
Nhiễm Hương chớp chớp làn mi cong vút, giọng nàng ngái ngủ nhưng vẫn trong:
- Đang đợi đây nè, không thấy à? Một người đàn ông đứng trước sự mời mọc sẵn lòng mà lại cứ cự tuyệt, thì đó là một người đàn ông... chết.
Trầm Lãng cười:
- Đã mấy ngày rồi, bữa nay mới biết tôi là con người "chết" à?
Nhiễm Hương vụt ngồi dậy quăng chiếc mền xuống đất và nhảy lên nghiến răng dậm thình thịch:
- Người chết... người chết...
Trầm Lãng lại im lặng mỉm cười:
Nhiễm Hương rít lên:
- Không phải người chết, mà công tử không phải là ... người nữa.
Trầm Lãng cười:
- Đừng có giận nữa, trang điểm đi, Khoái Lạc Vương sắp tới rồi. Nghe nói hắn không bao giờ cự tuyệt trước cái mời của người đẹp.
Nhiễm Hương trố mắt:
- Thật hắn đến à?
Trầm Lãng nói:
- Có lẽ đến sớm hơn ngày dự liệu nữa.
Nhiễm Hương hỏi:
- Sao công tử biết?
Trầm Lãng nói:
- Tôi vừa gặp Cấp Phong Kỵ Sĩ, môn hạ của hắn.
Nhiễm Hương kêu lên:
- Thế Xuân Kiều không có nói gì về công tử với bọn chúng à?
Trầm Lãng cười:
- Cô đoán xem cô ả có nói không?
Nhiễm Hương mở tròn đôi mắt:
- Nó nói gì nhỉ?
Trầm Lãng hỏi:
- Nếu muốn Khoái Lạc Vương giết tôi thì cô ả sẽ nói sao?
Nhiễm Hương chớp chớp mắt:
- Có lẽ sẽ nói là công tử đến tìm hắn quấy rầy, có thể nói công tử muốn tìm giết hắn... thì tự nhiên hắn sẽ giết công tử...
Trầm Lãng vỗ tay:
- Thế thì có lẽ đúng. Cô ả là đàn bà, cô cũng là đàn bà, ý nghĩ có lẽ rất giống nhau... Cũng có công hiệu và cũng độc ác như nhau.
Nhiễm Hương hỏi:
- Mà thật nó bảo như thế à?
Trầm Lãng gật đầu:
- Hẳn là như thế.
Nhiễm Hương dậm chân:
- Thật là con quỉ ác độc. Thế bọn môn hạ Khoái Lạc Vương nghe rồi có thái độ ra sao? Tha công tử à?
Trầm Lãng nói:
- Tự nhiên họ không tha, nhưng không tha cũng không được. Vì tôi đuổi họ về, bảo họ nói lại với Khoái Lạc Vương...
Nhiễm Hương la lớn:
- Sao... sao công tử lại làm thế? Nếu Khoái Lạc Vương biết công tử là Trầm Lãng thì hắn dễ gì buông tha,,, Hắn đến là giết công tử ngay.
Trầm Lãng cười:
- Tại sao hắn lại phải giết tôi?
Nhiễm Hương nói:
- Thật là ngu, công tử không biết tiếng tăm của chính mình nữa à? Tai mắt của Khoái Lạc Vương nhiều lắm, làm sao hắn lại không nghe danh công tử?
Trầm Lãng hỏi:
- Nhưng nghe rồi sao?
Nhiễm Hương thiếu điều la lớn:
- Trầm Lãng xem Khoái Lạc Vương là kẻ thù, chuyện đó ai lại không biết?
Trầm Lãng nói:
- Chính tôi muốn hắn biết như thế.
Nhiễm Hương tròn xoe đôi mắt:
- Trời đất. Điên rồi chắc?
Trầm Lãng cười:
- Nếu hắn biết tôi là kẻ đối địch với hắn thì tự nhiên hắn cũng sẽ biết ít ra tôi cũng phải là một con người có hạng trong giang hồ, và tự nhiên hắn tìm cách mua chuộc để thu dụng. Khi nào mua chuộc không được thì hắn mới tính chuyện khác. Hiểu như thế mới là hiểu đúng về con người của Khoái Lạc Vương.
Nhiễm Hương cau mặt:
- Nhưng... nhưng với công tử thì hắn sẽ không làm công việc mua chuộc để thu dụng đâu.
Trầm Lãng hỏi:
- Tại sao thế?
Nhiễm Hương nói:
- Vì hắn biết công tử là người không mua chuộc được.
Trầm Lãng cười lớn:
- Tại sao tôi lại là người không mua chuộc được? Chẳng lẽ tôi là con người quá tốt à? Tôi hỏi cô, trong giang hồ hiện nay ai là người chịu thiên hạ khinh thường bằng tôi?
Chính cô đó, cô có quả quyết được tôi là người tốt hay xấu không chứ?
Nhiễm Hương hơi khựng:
- Ạ.. ạ.. công tử...
Trầm Lãng cười:
- Vậy là được rồi, cả cô mà còn không đoán định được thì Khoái Lạc Vương kể như mù tịt. Và tự nhiên hắn sẽ làm thử, ít ra cũng nhắp nhắp thăm dò. Hắn làm thế là hắn thành công.
Suy nghĩ giâu lâu, Nhiễm Hương lắc đầu:
- Không được, như vậy là quá mạo hiểm.
Trầm Lãng nói:
- Đối phó với hạng người như vậy, không mạo hiểm làm sao thành công?
Nhiễm Hương lắc đầu thở ra:
- Tôi vẫn biết đối phó với một con người phi thường thì phải có thủ đoạn phi thường nhưng... nhưng công tử...
Trầm Lãng cười:
- Cô nương đừng lo cho tôi, tôi không chết được đâu.
Nhiễm Hương vụt lườm mắt:
- Tôi mà lo cho công tử? Xí, còn lâu... chết đâu thì chết, có bị chặt đầu xẻ da tôi cũng không rớt một giọt nước mắt nữa là...
Trầm Lãng rùn vai:
- Ai được người đẹp oán ghét là một chuyện vô cùng thú vị, rất tiếc đàn ông trên đời phần đông không được hưởng mùi vị đó...
Trầm Lãng thình lình phóng tới mở toang cánh cửa, Xuân Kiều đang đứng bên ngoài...
Trầm Lãng nhìn xói vào mặt cô ta cười lớn:
- Cô cũng đến gọi chúng tôi đi ăn cơm nữa đấy à? Sao mà sớm thế?
Xuân Kiều đứng chết khựng, mặt đỏ bừng bừng...
Cô nàng thẹn quá đâm tức. Không hiểu tại sao gã tiểu tử này lại thính tai quá, có lẽ con mèo đầu thai lên nó chắc?
Trầm Lãng lại cười:
- Có lúc tại hạ cũng lấy làm lạ, không hiểu lỗ tai mình tại sao lại nhạy quá. Mà lỗ tai càng nhạy thì lại càng khổ vì ngay trong giấc ngủ cũng bị giật mình.
Mặt Xuân Kiều càng đỏ hơn nữa, cô ta ấp úng:
- Tôi... tôi đến để xem...
Trầm Lãng nheo mắt:
- Xem chi thế cô? Xem tôi đã chết chưa à?
Xuân Kiều nhăn mặt:
- Trầm công tử... đùa chi thế.
Trầm Lãng cười:
- Tại hạ thích nói đùa lắm, vì thế mà có rất nhiều người tức vì không làm cho tại hạ chết được... Chỉ tiếc vì tại hạ khó chết quá?
Xuân Kiều gượng cười đánh trống lảng:
- Ạ..a... Trầm công tử... Nhiễm cô nương đêm hôm có ngon giấc không ạ?
Nhiễm Hương lạnh lùng:
- Ngon, rất ngon, chắc cô nương đêm hôm không ngủ được? Xem kìa, mắt thâm quầng, chắc mệt đuối đi à? Bữa nay ráng ngủ cho lại sức nhé.
Vốn là một con người không chịu thua ai một tiếng, nhưng bây giờ thì Xuân Kiều đành phải ngậm câm, thiếu điều độn thổ.
Trầm Lãng cười:
- Khách khứa sắp đến rồi đấy, Xuân Kiều cô nương nên lo đị.. sắp đặt đi, bồi tiếp với chúng tôi mãi làm chúng tôi áy náy quá.
Xuân Kiều lật đật nói:
- Vâng vâng... tôi xin phép kiếu...
Trầm Lãng nói:
- Không biết chúng tôi có nhờ cô Xuân Thủy đưa đi dạo một vòng được không nhỉ?
Xuân Kiều nói:
- Được được... có sao, có sao?
Cô ta nói mà không dám quay lại, cứ cúi mặt đi riết...
Nhiễm Hương cười lớn:
- Xuân Kiều cô nương, đi cẩn thận chứ... Coi chừng lắc quá gãy ngang eo ếch đó, eo ếch cô nương mà gãy thì nhiều người khóc lắm nghe.
Xuân Thủy nghe tim đập bình bình ngay từ lúc nghe nói Trầm Lãng bảo đưa đi du ngoạn...
Thật là một chuyện chỉ ước nằm mộng mà cũng không được, chứ đừng nói là sự thật...
Chỉ tức cái con "hồ ly" cứ chàng ràng một bên hoài. Tại làm sao "nó" lại không xuông dịch mà chết cái cho rồi... Xuân Thủy nghiến răng hậm hực...