Hùng Miêu Nhi cau mặt hỏi:
- Chết?
Trầm Lãng thở ra:
- Tự nhiên là Tuyết Nhạn chết.
Hùng Miêu Nhi hỏi:
- Thế thái độ của Ngân Nhạn và Thiết Nhạn ?
Trầm Lãng nói:
- Đã hứa là giữ lời. Họ đều là quân tử cả mà. Nhưng đến khi gã thiếu niên nói những lời tự đắc trong việc rửa nợ máu và sửa soạn đi thì Thiết Nhạn không dằn được nữa.
Hùng Miêu Nhi trố mắt:
- Đánh à?
Trầm Lãng lắc đầu:
- Không họ chỉ nói cho gã thiếu niên ấy biết sự tình, và vì lời thề "Đồng sinh đồng tử" cho nên sau khi kể cho gã thiếu niên ấy biết ẩn khúc, Ngân Nhạn và Thiết Nhạn rút đao tự vận... Gã thiếu niên chết lặng đi suốt mấy ngày, mặc cho tuyết đóng thành băng, tuyết đóng cứng khắp mình... Cuối cùng gã chết luôn nơi đó...
Hùng Miêu Nhi mím miệng lặng thinh...
Chuyện tuy tình tiết không nhiều, nhưng nỗi ẩn uất của nó đã làm cho Hùng Miêu Nhi cảm động. Hắn vẫy tay nói với Trầm Lãng:
- Đi, chúng ta lên bờ vực ấy thử xem...
Trầm Lãng muốn ngăn nhưng Hùng Miêu Nhi đã thoát đi nên đành phải theo.
Tuyết tuy không xuống nhiều, nhưng khí lạnh luôn tụ lại như khói trắng.
Đứùng trên bò vực mù mù, Hùng Miêu Nhi có cảm tưởng như mình là gã thiếu niên ngày xưa, mặt hắn trơ trơ như cây đá...
Nhìn dáng điệu ngơ ngơ ngẩn ngẩn của Hùng Miêu Nhi, Trầm Lãng mỉm cười:
- Ân oán ngày xưa như một cơn ác mộng, hào kiệt ngày xưa nay cũng đã hóa ra cát bụi, ân ân oán oán của khổ nhân cũng chỉ đến thế thôi...
Hùng Miêu Nhi mím miệng làm thinh, nhưng vẻ mặt trầm trầm u uất ...
Trầm Lãng nhìn sững hắn và hỏi:
- Sao anh có vẻ ưu tư như thế? Chuyện ngày xưa phải chăng đã xúc động tình riêng?
Hùng Miêu Nhi vụt hỏi:
- Anh có biết tôi cũng có người anh em kết nghĩa hay không?
Trầm Lãng nhứng mắt:
- Sao?
Hùng Miêu Nhi nói:
- Chuyện của Thái Hành Tam Nhạn làm cho tôi suy nghĩ... Anh em kết nghĩa họ đối xử với nhau thật là đại lượng. Bất cứ Tuyết Nhạn hành động như thế nào, hai người kia cũng đều tha thứ cảm thông nỗi khổ tâm, nhưng tôi thì...
Trầm Lãng hỏi:
- Chẳng lẻ anh đã xử không phải với người bạn kết nghĩa sao?
Hùng Miêu Nhi thở dài:
- Người kết nghĩa với tôi, chỉ vì xử không phải với tôi một lần mà tôi đã cảm nghe oán hận thấu xương... Thật ra người ấy cũng có nổi khổ tâm, đáng lẽ tôi nên thông cảm...
Lặng thinh một lúc, Trầm Lãng chợt mỉm cười:
- Người kết nghĩa với Hùng huynh có lẽ là đàn bà?
Hùng Miêu Nhi trố mắt?
- Sao ... sao anh biết?
Trầm Lãng nói:
- Tuy anh không nói ra nhưng tôi đã đoán hiểu. Chu Thất Thất đã kiến anh làm người anh kết nghĩa. Bởi vì... nếu không, nàng không dễ gì điểm huyệt anh đâu.
Hùng Miêu Nhi cúi mặt thở dài:
- Tôi biết không thể nào dấu anh chuyện đó, đáng lý tôi phải cho anh biết sớm...
chỉ vì...
Trầm Lãng cười:
- Cái đó đâu có hại gì? Đã là người, bất cứ ai cũng thế, ai cũng có những việc riêng không thể cho người khác biết, cho dù vợ chồng anh em cũng thế.
Hùng Miêu Nhi cau mặt nhìn Trầm Lãng:
- Anh cùng có những bí mật mà không ai biết nữa sao?
Trầm Lãng cười:
- Tự nhiên là có chứ.
Hùng Miêu Nhi nhìn sững Trầm Lãng, nhìn người bạn trai tài mạo phi thường và miệng cứ lẩm bẩm:
- Trầm Lãng... Trầm Lãng... quả là con người khó hiểu ...
Trầm Lãng lại cười:
- Đúng, bí mật của tôi có lẽ nhiều hơn ai hết.
Hùng Miêu Nhi hỏi:
- Trong thiên hạ hiện nay có ai rõ lai lịch của anh không?
Trầm Lãng ngập ngừng:
- Sợ ...sợ e rằng không ai biết.
Hùng Miêu Nhi gật gù:
- Nếu là một con người khác, một con người có thân thế bí mật như vậy thì có lẽ sẽ không ai dám kết bạn cả, nhưng với anh, tôi thấy anh có khác...
Trầm Lãng cười:
- Tôi khác chỗ nào đâu?
Hùng Miêu Nhi nói:
- Bất luận như thế nào, cái điều mà anh không chịu nói rõ gia thế của mình cho người khác biết, tôi vẫn không thấy đó là một tội ác, và... và in hình như anh có một...
một điểm đặc biệt gì đó làm cho người khác tín nhiệm.
Trầm Lãng cười:
- Đa tạ Hùng Huynh.
Hùng Miêu Nhi nói liền:
- Đó, chính cái cười của anh cũng làm cho tôi thấy khác. Có lúc anh cười thật sảng khoái, nhưng tôi vẫn cảm nghe có một điều gì đau khổ bên trong... Mà tại sao anh lại không nói ra những điều đau khổ ấy chứ ?...
Trầm Lãng mỉm cười không nói.
Hùng Miêu Nhi cũng làm thinh.
Không khí núi rừng chợt như nhưng đọng ...
Trầm Lãng vụt kêu lên:
- Hùng huynh nè, xem gì dưới kia vậy nhỉ?
Hùng Miêu Nhi dòm xuống thấy ánh nắng xuyên một qua làn sương mù, bên dưới khe núi rộng tuyết đóng trắng xóa ...
Sự thật thì trên mặt tuyết có nhiều dấu vết như dấu xe, và còn có vật gì hơi lạ lạ nữa, nhưng vì nhãn lực của Hùng Miêu Nhi có hạn cho nên không thấy được ...
Trầm Lãng vẫy tay:
- Chúng ta xuống thử xem.
Thay vì nhảy ngay, Trầm Lãng lại tung mình lăn tròn trên không rồi là đà cho rơi xuống nhẹ như một chiếc lá trong gió ...
Hùng Miêu Nhi vừa vỗ tay khen vừa nhảy theo và cũng định lăn mình nhưng chợt nghe hai chân nặng như đá treo, càng xuống chừng nào càng nghe nặng chừng ấy, và cuối cùng hắn té ngồi bệt trên mặt tuyết...
Trầm Lãng lật đật chạy lại hỏi:
- Có sao không?
Hùng Miêu Nhi cười nhăn nhó:
- Sao kỳ quá... may mà nhờ xương cứng, chứ không thì đã lọi giò rồi.
Hắn vừa chỏi tay đứng dậy vừa rờ rờ đít:
- Mà cái gì vậy cà?
Vừa nói vừa gặt mạnh tay đưa ra trước mắt ...
Thì ra đó là một cái xương chân gà đâm lút vô mông đít Hùng Miêu Nhi..... Hùng Miêu Nhi nhăn mặt:
- Quả là tới số... sao ở đây lại có xương gà cà?
Trầm Lãng thấp giọng:
- Không chỉ xương gà không đâu, có thể còn nhiều thứ khác nữa đấy.
Hai người đi theo đường khe rộng đầy tuyết, đi bên dưới y như đi theo một con đường xe rộng giữa hai trái núi.
Quả đúng như lời Trầm Lãng dự đoán, quanh qua một khúc bắt gặp dấu xe ngựa dấu xe ngang dọc, lại còn có một số bình chén bể miểng văng rải rác...
Nhặt một miểng bình, Hùng Miêu Nhi nói:
- Bình rượu, đây là miếng bể của bình đựng rượu.
Trầm Lãng nói:
- Cứ theo miếng này thì đây thuộc về đồ sứ rất quí, thường thường những bật hào phú mới có, mà cũng ít người dùng đãi khách, trừ khách thân khách quí...
Hùng Miêu Nhi cau mặt:
- Thế nơi hoang sơn cùng cốc này lại có người uống rượu mà lại còn đập bể nữa mới lạ chứ.
Hai người lại đi tới nữa và Trầm Lãng chợt nhặt trên mặt tuyết một vật và kêu lên:
- Xem này..... Hùng Miêu Nhi nhìn thấy một chiếc vòng ngọc, thứ ngọc rất quí, ánh sáng lung linh chói mắt ...
Trầm Lãng nói:
- Đây là thứ vòng ngọc đeo lỗ tai rất có giá trị, ít người có được ...
Hùng Miêu Nhi nói:
- Lạ nhỉ, có lẽ người này xem nó rất thường, đánh rơi mà cũng không chú ý.
Hai người càng đi thật chậm để xem dấu vết...
Trên mặt tuyết trơn bóng, có độ mấy mươi lỗ bằng miệng chậu khá sâu, một hàng sáu lỗ, hàng này hàng kia hơn một trượng... Hùng Miêu Nhi lấy làm lạ hỏi:
- Cái quái gì lạ nhỉ?
Trầm ngâm một lúc, Trầm Lãng nói:
- Có lẽ họ cắm trại nơi đây, dấu đó là dấu đóng trụ cột.
Hùng Miêu Nhi cau mặt:
- Cứ theo miệng lỗ này thì lớn hơn những cột nhà thường, họ chỉ cắm trại nghỉ tạm mà sao lại làm cây lớn và rộng như thế?
Trầm Lãng nói:
- Cho dù bậc vương Hầu Mông Cổ cũng chỉ đến thế thôi.
Hai người nhìn nhau không nói, nhưng trong bung ai cũng nghĩ đến một người, Khoái Lạc Vương.
Với những vết tích tố cáo sự sinh hoạt xa hoa ấy, trừ Khoái Lạc Vương ra thì còn ai vào đây nữa?
Hùng Miêu Nhi thì thầm:
- Quả là Chu Thất Thất không lừa, rõ ràng là hắn đã đến rồi.
Trầm Lãng nói:
- Cứ theo thế này thì hắn đi có đủ ba mươi sáu kỵ mã, mà còn lại mang cả ái cơ ái thiếp đi nữa. Như vậy thì có lẽ hắn muốn trở lại Trung Nguyên rồi.
Hùng Miêu Nhi nói:
- Có muốn trrở lại thì cũng không trở lại được.
Trầm Lãng ngữa mặt nhìn mây trắng lững lờ trôi trên đỉnh núi, miệng lại lầm bầm:
- Không biết Kim Kô Vọng ở đâu?
Trầm Lãng và Hùng Miêu Nhi đi thêm một khoảng là mất dấu.
Thật là lạ ...
Đâu phải một đôi người mà là cả một nhân mã thế mà dấu xe dấu ngựa, dấu chân người cũng mất luôn. Nhìn trên mặt tuyết thì lại không thấy dấu quét lấp ...
Thế thì họ đi đâu?
Chẳng lẽ đoàn người ngựa biết bay?
Hùng Miêu Nhi gằn gằn:
- Tên này quả là một tên cáo già. Hự, thực lực của hắn như thế mà vẫn sợ người theo dõi. Thật là kỳ, ở giữa rừng sâu núi thẳm mà cũng sợ bị người theo dõi nữa sao?
Trầm Lãng nói:
- Con người này cẩn thận và kinh ngiệm nhiều lắm, cho dù không sợ ai theo, hắn cũng vẫn làm như thế.
Hùng Miêu Nhi hỏi:
- Tại sao thế? Hắn không dám gặp mặt ai à?
Trầm Lãng nói:
- Đó là một hành động cẩn mật. Bất cứ việc gì, bất cứ nơi đâu hắn đều tạo một nếp sống thật thần bí để cho không một ai hiểu rõ một tý gì. Chưa chắc hắn đã sợ đâu.
Hùng Miêu Nhi dòm sát xuống mặt tuyết và cau mặt:
- Không thấy dấu quét, hay là họ đi ngược theo dấu trở lại?
Trầm Lãng nói:
- Người thì có thể đi thụt lùi chồng dấu chứ ngựa thì không thể làm thế được đâu.