Hùng Miêu Nhi đột nhiên cười lớn, và đưa tay vỗ lấy vai Chu Thất Thất:
- Sự thật là thế. Sự thật cô không cần phải nói...Như thế là tốt quá rồi, vô luận như thế nào tôi cũng vẫn là người bạn tốt của cô. Hùng Miêu Nhi này trong cuộc đời được có một hồng nhan tri kỷ như thế là đủ quá rồi !
Chu Thất Thất buồn buồn:
- Anh quả là một người con trai tốt. Tôi không biết trên đời này có được mấy người đàn ông tốt như anh. Giá mà tôi có được một người anh như thế thì quí hóa biết bao nhiêu !
Hùng Miêu Nhi bật cười:
- Thì cô xem tôi như một người anh đi có được không?
Chu Thất Thất tròn xoe đôi mắt :
- Anh có thể...thu nhận một đứa em gái như tôi sao?
Hùng Miêu Nhi nói:
- Sao lại không? Tôi cầu mà không đượcc đó chứ !
Chu Thất Thất vụt la lên:
- Đại ca, em...em mừng quá...
Giọng nàng run run và bỗng sụp xuống lạy Hùng Miêu Nhi một lạy...
Trước thái độ thành khẩn của Chu Thất Thất làm cho Hùng Miêu Nhi ứa nước mắt, nhưng hắn vẫn cười:
- Muội muội...
Hắn đưa tay đỡ lấy vai nàng...
Chu Thất Thất nói:
- Đại ca, anh đừng quên...Em luôn luôn là muội muội đấy nhé...Sau này muội muội có làm điều gì quấy thì đại ca phải tha thứ cho muội nghe !
Hùng Miêu Nhi gật đầu lia lịa: - Tự nhiên tự nhiên !
Chu Thất Thất nắm lấy tay Hùng Miêu Nhi:
- Đại ca, muội muội cám ơn đại ca...
Chu Thất Thất nói thật lớn và thình lình nàng vung tay điểm luôn một hơi vào bốn đại huyệt "Tứ Cung", "Thần Phong", "Kỳ Môn" và "Bộ Lang" nơi trước ngực Hùng Miêu Nhi...
Hành động của nàng quá lẹ và trong trường hợp đó thật không ai ngờ được, chẳng những Hùng Miêu Nhi sững sốt mà ngay cả Vương Lân Hoa cũng hết hồn...
Hùng Miêu Nhi trố mắt:
- Thất Thất...làm gì kỳ cục vậy?
Chu Thất Thất điềm đạm:
- Đại ca, em là muội muội của đại ca...
Hùng Miêu Nhi phát giận:
- Muội muội mà lại đối với đại ca như thế này à?
Chu Thất Thất cúi mặt:
- Vừa rồi đại ca đã hứa, bất luận muội muội có làm điều gì sai thì đại ca cũng tha thứ mà !
Hùng Miêu Nhi lỡ khóc lờ cười:
- Nhưng...Nhưng như thế này là nghĩa làm sao?...
Chu Thất Thất nói:
- Muội muội làm như thế tự nhiên là phải có nguyên nhân.
Hùng Miêu Nhi đổ quạ:
- Thì cô nói đại ra đi, nguyên nhân gì mà lại đi điếm huyệt người ta.
Chu Thất Thất nói:
- Muội muội làm như thế là tại vì muội muội cần phải đem Vương Lân Hoa đi !
Hùng Miêu Nhi giận dữ:
- Mang hắn đi? Cô, muốn cứu hắn à?
Chu Thất Thất nói:
- Không, muội muội không cứu hắn, muội muội chỉ mang hắn đi thôi !
Hùng Miêu Nhi gắt lớn:
- Không cứu hắn chứ mang đi làm gì?
Chu Thất Thất nói:
- Chỉ tại vì...tại vì...
Nàng chợt cười, nhưng một giọng cười buồn bã:
- Nguyên nhân tại sao bây giờ muội muội chưa nói được !
Hùng Miêu Nhi trừng mắt:
- Cô điên rồi phải không?...
Chu Thất Thất lắc đầu:
- Tôi không điên...Tôi biết tôi không làm sai đâu...
Hùng Miêu Nhi thét to:
- Không làm sai? Cô làm như thế cô sẽ hối hận trọn đời !
Chu Thất Thất lắc đầu
- Không, tôi sẽ không có gì hối hận !
Hùng Miêu Nhi tức tối:
- Tôi đã lầm cô...Tôi đã lầm, tôi đã làm một việc không phải với Trầm Lãng !
Chu Thất Thất điềm nhiên :
- Sẽ có một ngày đại ca sẽ thấy không lầm muội chút nào cả !
Đến bây giờ Vương Lân Hoa mới lộ vẻ mừng:
- Bất luận thế nào, riêng tôi , tôi không xem lầm cô nương...thì ra cô nương vẫn tốt với tôi...
Hắn nói chưa dứt lời, Chu Thất Thất đã nhảy tới dang cả hai tay tát lia vào mặt hắn, cái tát nào cũng nặng như trời giáng...
Mặt Vương Lân Hoa đỏ bầm, hắn kinh ngạc run giọng:
- Cô...cô...
Chu Thất Thất nghến răng:
- Cho ngươi biết, ngươi đùng có dắc ý. Ngươi mà vào tay Trầm Lãng, nhiều là chết thôi, chứ vào tay ta thì sẽ làm cho ngươi diỡ sống dỡ chết, làm cho ngươi muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong !
Hùng Miêu Nhi tức cành hông:
(Thiếu trang 148)
Đại ca, Hùng Miêu Nhi, muội muội đã không phải với đại ca, có lỗi với đại ca...Trọn đời muội muội chỉ có lỗi với đại ca mà thôi và trọn đời muội muội sẽ không quên được.
Nàng từ từ nhắm mắt, hai hàng nước mắt nhỏ dài xuống mặt Hùng Miêu Nhi, và nàng vụt phóng lại kéo Vương Lân Hoa chạy bay ra cửa. Tiếng khóc của nàng vọng lại xa xa...
Nước mắt của Chu Thất Thất chảy dài trên mặt Hùng Miêu Nhi dẫn xuống khóe miệng, hắn cảm nghe cay đắng pha lần ngọt ngào ...
Nhìn theo bóng nàng, lòng hắn nghe tan nát, bất giác hắn kêu lên:
- Thất Thất...Thất Thất...
Nhưng nàng đã xa rồi !
Hùng Miêu Nhi lắc đầu thở dài sườn sượt:
- Thật là ngu...Ta thật là ngu...Mặt mũi nào nhìn lại Trầm Lãng được ! ...
Nhưng tay chân hắn không động đậy được nữa, thì chỉ còn cánh chờ Trầm Lãng !
Thời gian cứ chầm chậm trôi qua như cố hành xác Hùng Miêu Nhi, hành xác gã con trai yếu mềm tình cảm...
Hùng Miêu Nhi cứ đứng như kẻ chết rồi, có lúc trông Trầm Lãng mau trở lại, có lúc lại mong hắn đừng bao giờ trở lại ...
Qua một lúc lâu, chợt nghe có tiếng bước chân đồn dập. Tiếng bước chân không phải do từ dưới địa đạo mà là khua động ở bên trên.
Như vậy quyết không phải là Trầm Lãng...
Hùng Miêu Nhi quát hỏi:
- Ai?
Tiếng hỏi của Hùng Miêu Nhi vừa dứt thì ba bóng người phóng xuống. Vừa thấy bóng họ Hùng Miêu Nhi biến sắc, ba gả đại hán mang thuốc giải cho quần hào cái bang trở lại !
Nhưng chỉ thoáng qua Hùng Miêu Nhi lại bật cười ...
Gã đi đầu thấy Hùng Miêu Nhi là đã hầm hầm;
- Mẹ nó, lại là tên này...Tên này hạ độc thủ !
Hùng Miêu Nhi cười lớn:
- Đúng rồi, đúng rồi, ba vị đến đây thật đúng lúc !
Gã đại hán thét lớn
- Đúng lúc chặt đầu ngươi phải không?
Hùng Miêu Nhi cười:
- Đa tạ, đa tạ ! ...
Thấy dáng cách kỳ cục của Hùng Miêu Nhi, ba gã đại hán ngạc nhiên ...Họ tưởng có âm mưu giăng bẫy nên trố mắt thối lui...
Hùng Miêu Nhi cười:
- Ra tay đi chứ
Gã đại hán dẫn đầu gượng quát:
- Ngươi˜ khốn khiếp, ngươi muốn chết thật à?
Hùng Miêu Nhi cười sặc:
Súc sinh nói cho bọn bây biết lão gia đang muốn chết đây. Tuy chết bởi bọn chó bây của ngươi thật là không xứng, nhưng chết được cũng hay !
Gã đại hán thứ nhất cứ trừng trừng mắt:
- Thằng này điên chắc !
Gã đại hán thứ hai cũng há mồm:
- Xem chừng thằng này điên thật đấy !
Hùng Miêu Nhi tức tối:
- Súc sinh, chưa chhịu ra tay để Trầm Lãng trở lại à?
Nghe đến tên Trầm Lãng, ba gã đại hán hết hồn quay phắt lại phía sau lưng, bọn chúng hú hồn, vì không có bóng ai hết !
Hùng Miêu Nhi bật cười:
- Xốc tới đi chứ, lão gia muốn biết được mùi vị của cái chết ra sao đây mà !
Gã đại hán khẽ nhìn đồng bọn rồi thình lình rút đao phát tới...
Một tiếng ú lên khủng khiếp, gã đại hán buông đao ngã xuống, tiếp theo hai tiếng rú nữa, hai tên còn lại ngã theo...
Hùng Miêu Nhi vẫn yên lành ngồi dựa vào vách tường.
Trầm Lãng đã quay trở lại. Cùng đi với Phạm Phần Dương quần áo còn dính máu...
Hùng Miêu Nhi thở ra nhắm mắt...
Chỉ nghe bàn tay vỗ vào mình giả khai huyệt đạo, nhưng không ai nói một lời gì, Hùng Miêu Nhi đành phải mở mắt đứng lên...
Trầm Lãng nhìn Hùng Miêu Nhi trân trối.
Hùng Miêu Nhi dậm chân:
- Được rồi hỏi đi !
Trầm Lãng mỉm cười làm thinh...
Phạm Phần Dương có dáng kinh hãi, hỏi liền:
- Hùng huynh, anh...
Trầm Lãng chận lời:
- Uống rượu đi !
Hùng Miêu Nhi cũng làm thinh, kéo bầu rượu tu một hơi dài đánh ực...
Phạm Phần Dương vẫn không nín nổi:
- Nhưng chuyện...
Trầm Lãng lại chận lời:
- Kể ra mình đến không chậm lắm.
Hùng Miêu Nhi vụt la lên:
- Trầm Lãng, tại làm sao anh không hỏi tôi? Tại làm sao anh không hỏi Chu Thất Thất và Vương Lân Hoa đâu? Tại sao không hỏi tôi lại sao ra cớ sự như vậy? Tại sao không hỏi chứ?...