Hùng Miêu Nhi hỏi :
- Chứ tại sao bỗng nhiên lại bị biến mất?
Trầm Lãng nói:
- Tình hình này tôi thấy hai lần, một lần ở ngôi mộ cổ thì họ đi thụt lùi chồng lên dấu cũ...
Hùng Miêu Nhi chận nói:
- Và một lần trên núi, nơi sào huyệt Vương Lân Hoa?
Trầm Lãng gật đầu:
- Lần đó thì xuống địa đạo ...
Hùng Miêu Nhi vỗ tay:
- Phải rồi, có thế chứ lẽ đâu không lui lại mà bỗng nhiên bị mất tích... Nhưng mà ở đây làm sao lại có địa đạo?
Trầm Lãng làm thinh, nhìn quanh quẩn ...
Bóng mặt trời xế rọi trên mặt tuyết đóng như gương ...
Hùng Miêu Nhi hỏi:
- Anh có nhìn ra cái gì lạ không?
Trầm Lãng nói:
- Tôi mới nhìn ra đây ...
Hùng Miêu Nhi nhứng mắt:
- Cái gì đó? Anh thấy được cái gì đó? Tôi không thấy gì lạ thường cả.
Trầm Lãng gật đầu:
- Anh nói đúng, trên mặt tuyết tráng lơn này không có gì lạ thường cả. Mà chính cái không có gì lạ thường ấy mới là cái lạ thường đấy.
Hùng Miêu Nhi mở to đôi mắt:
- Trời đất, anh nói cái gì tôi không hiểu chi hết.
Trầm Lãng hỏi:
- Thật quả anh không thấy trên mặt tuyết này không có gì lạ hay sao?
Hùng Miêu Nhi dòm quanh dòm quất, ngó trước ngó sau vẫn không thấy có điểm gì đặc biệt cả, hắn lắc đầu nhăn nhó:
- Nếu trên mặt tuyết này có gì lạ thì có lẽ con mắt tôi đã mù.
Trầm Lãng hỏi:
- Anh có thấy mặt tuyết này có phải thật khô và thật sạch không?
Hùng Miêu Nhi gật đầu lia lịa:
- Phải rồi, phải rồi... thật khô thật sạch.
Trầm Lãng nói:
- Tuyết xuống đã ba ngày nay rồi, cho dù đây là khe núi, cũng không thể sạch như thế này, anh thấy có phải không?
Hùng Miêu Nhi gật gật:
- À à ... đúng rồi ...
Trầm Lãng nói:
- Mặt sông bị đóng băng thì khác, chứ tuyết rơi xuống mặt đất thì không thể bằng phẳng như mặt kiếng thế này được ...
Hùng Miêu Nhi càng gật dữ hơn nữa:
- Phải, phải ... có lý, có lý ...
Trầm Lãng nói:
- Vì thế nó buộc mình phải hiểu ...
Hùng Miêu Nhi cau mày ...
- A ạ.. mà mà ... tôi vẫn chưa hiểu thì sao..... Trầm Lãng mỉm cười:
- Mặt tuyết như thế này đáng lý phải do sức người làm ra chứ không phải là tự nhiên.
Hùng Miêu Nhi trố mắt:
- Phải do sức người?
Trầm Lãng gật đầu:
- Phải, họ quét hết dấu vết xong rồi họ đem tuyết nơi khác trải lên...
Hùng Miêu Nhi thở hắt ra:
- Thật là lợi hại... quả là tốn quá nhiều sức lực.
Trầm Lãng cười:
- Nhưng thật sự thì hắn có tốn sức đâu, sức của thiên hạ chứ.
Hùng Miêu Nhi gật đầu:
- Bây giờ thì tôi biết được một cách thứ ba để làm cho mất dấu trên tuyết, nhưng chỉ có điều là không bao giờ tôi dùng đến.
Trầm Lãng đứng lên, hai người lại đi thêm ba eo núi nữa...
Mặt trời về chiều càng xuống thật mau, thoáng mắt đã hoàng hôn.
Đôi mắt Hùng Miêu Nhi tròn xoe như mắt cú mèo dòm tới dòm lui không bỏ qua một dấu nào cả, nhưng thật sự thì hắn cũng không phăng ra được một vết tích gì cả...
Trời lần lần tối hẳn, sao đêm đã nhấp nháy khắp nơi...
Hùng Miêu Nhi thở ra:
- Như vậy là qua cha nó một ngày nữa..... Trầm Lãng nói:
- Chưa, chưa hết một ngày.
Hùng Miêu Nhi cãi:
- Tối đen rồi còn gì nữa.
Trầm Lãng cười:
- Tối thì tối chứ có sao?
Hùng Miêu Nhi lắc đầu:
- Ban ngày ban mặt còn tìm không ra, tối thui rồi làm sao ...
Trầm Lãng cười:
- Ban ngày tìm không ra nhưng ban đêm lại có hy vọng hơn.
Hùng Miêu Nhi háy mắt cười:
- Bộ anh tưởng tôi là mèo thật sao, mà chờ ban đêm mới thấy rõ chứ?
Trầm Lãng nói:
- Khoái Lạc Vương tuy bá ban xảo kế nhưng chẳng lẽ ban đêm lại không đốt đèn?
Hùng Miêu Nhi vỗ tay:
- Phải rồi, coi chừng trời tối mà dễ tìm đấy nhé. Chỉ cần hắn đốt đèn là xa gần gì mình cũng thấy được... hắn có giỏi cách nào cũng không thể dấu ánh sáng giữa ban đêm đen.
Lần này thì tinh thần quá phấn chấn, Hùng Miêu Nhi xung xăn đi trước Gió núi rì rào, rừng sâu lạnh ngắt, đi thêm một khoảng nữa Hùng Miêu Nhi dậm chân:
- Hay là mình lộn đường rồi.
Nói thì nói nhưng chân vẫn bước đi, thêm một đoạn đường dài có trăm trượng nữa, Trầm Lãng chợt cười:
- Xem kìa, thấy chưa ?
Ánh sáng. Bên hóc núi tối đen chợt thấy ánh sáng lập lòa Không đợi Trầm Lãng nói dứt, Hùng Miêu Nhi lao mình tới ...
Trầm Lãng không dám rời, cứ theo sát một bên dặn nhỏ:
- Đối phó với con người này phải hết sức cẩn thận nghe..... Đêm tối trong rừng núi, ánh đèn lập lòe thật khó phân biệt gần xa. Có lúc thấy như kế một bên, có lúc thì lại thấy xa mút, mãi cho đến khi tới sát mới thấy một ngọn đèn lồng treo trên phiến đá vuông ...
Ánh đèn chập chờn như đèn ma, khối đá đóng tuyết trắng xóa nhưng lại cũng hết sức bằng phẳng y như đã được người sửa soạn.
Tuy không thấy bóng người, nhưng Hùng Miêu Nhi vẫn thấy phập phồng và tuy có hơi e dè nhưng hắn vẫn từ từ tiến tới ...
Dưới ánh đèn, chiếc đèn bằng vàng ngời ngời chóa mắt. Đúng là chiếc chân đèn được đúc bằng vàng.
Hùng Miêu Nhi nghiến răng:
- Thật là dữ, thật là sang... Luôn cả chân đèn cũng làm bằng vàng... không biết hắn để chiếc đèn này lại nơi đây là cố chưng diện cho ai với ai đây?
Trầm Lãng nhìn sững chiếc đèn:
- Hắn để lại cho mình xem đấy.
Hùng Miêu Nhi mở tròn đôi mắt:
- Họ dụ mình vào bẫy à?
Trầm Lãng cười:
- Nếu cho rằng một cái bẫy nho nhỏ này mà hại được bọn mình thì hắn không phải là Khoái Lạc Vương rồi.
Hùng Miêu Nhi cau mặt:
- Anh nói riết rồi tôi phát điên. Không hiểu gì ráo.
Trầm Lãng nói:
- Hắn là một nhân vật thuộc vào hạng cáo già. Nhất định không bao giờ hắn lại chủ quan đánh giá quá thấp đối phương như thế. Anh nghĩ có phải như thế không?
Hùng Miêu Nhi vỗ tay:
- Phải rồi, nhất là đối phương ấy lại là Trầm Lãng. Nhất định hắn phải nghe đến tên Trầm Lãng, cho dù hắn chưa thấy mặt thì hắn cũng phhải nghe danh... Nếu một kế nhỏ mọn mà hắn cho là đã hại được Trầm Lãng thì quả hắn là một thằng ngu.
Trầm Lãng cười:
- Anh đã làm cái chuyện "mèo khen mèo dài đuôi" rồi đấy nhé. Nhưng sự thật quả là như thế đó Hùng Miêu Nhi cau mày:
- Nhưng,... nhưng hắn làm sao biết Trầm Lãng đến đây mà đối phó?
Trầm Lãng nói:
- Biết chắc hay không thì chưa biết, nhưng xem hành động của hắn thì có lẽ dọc đường này hắn đều có đặt trạm gác không chừng...
Hùng Miêu Nhi khoát khoát tay:
- Bất luận thế nào, ta cũng cứ tới xem.
Đã cố nhẫn nại khá lâu, cuối cùng không dằn được nữa, bản tánh nóng nảy của Hùng Miêu Nhi trở lại y nguyên. Hắn không đợi Trầm Lãng nói hết câu là đã ngắt ngang phóng tới.
Quả nhiên bên dưới chân đèn có một mảnh giấy viết:
"Trầm Lãng, theo dõi ta à? Tốt lắm, cứ đường này mà đi tới." Bên dưới hàng chữ lại cẩn thận vẽ rõ bản đồ, chỉ rõ hướng đi và cách thức phải đi. Ghi rõ chỗ ở ...
Hùng Miêu Nhi gượng cười:
- Thật là gan cùng mình, đã không sợ mà còn chỉ ngay chỗ ở nữa chứ.
Trầm Lãng mím môi:
- Hành động con người này quả thật là khó đoán.
Hùng Miêu Nhi nói:
- Có thể là cái bẩy ...
Trầm Lãng có hơi trầm ngâm:
- Cũng rất có thể... Có thể hắn để địa đồ lại cho mình mắc bẫy... Có thể nếu theo địa đồ này chẳng những không tìm ra mà càng đi trật xa hơn nữa.
Hùng Miêu Nhi nói:
- Nhưng hắn đã không sợ thì chuyện chi phải làm như thế?
Trầm Lãng gật đầu:
- Vì thế địa đồ này có thể là thật.
Hùng Miêu Nhi ngẩn ngơ:
- Địa đồ này nếu là thật, chúng ta cứ theo đây mà đi, hắn sẽ ung dung ngồi đợi, ung dung giăng bẫy rập ... cứ như thế thì mình sẽ đâm đầu nạp mạng sao?
Trầm Lãng gật đầu:
- Đúng như thế.
Hùng Miêu Nhi trố mắt:
- Nhưng cho dù biết như thế, chúng ta không đi theo địa đồ này cũng không được.
Bởi vì nếu không đi theo địa đồ này thì biết đi đâu?
Trầm Lãng lại gật đầu:
- Cái lợi hại của con người này là ở chổ đó, hắn làm cho người ta lui tới đều khó.
Chỉ riêng một điểm đó thôi, hắn cũng đã ở thế tay trên.
Hùng Miêu Nhi mím miệng:
- Thật là điên đầu... Theo địa đồ cũng không được, mà không theo cũng không được... Lúc mới xem mảnh giấy này thì tôi thấy nó quá tầm thường, nhưng càng lúc tôi càng cảm thấy rất phức tạp, càng nghĩ lại càng thấy không thông... giá như mà đừng nghĩ thì có lẽ dễ chiu, hơn.
Trầm Lãng nói:
- Trên đời này có một số chuyện như thế. Càng suy nghì nhiều lại càng không làm gì được cả. Nếu đừng nghĩ mà cứ làm thì có lẽ được việc hơn nhiều... Thiếu gì chuyện rất oanh liệt, chính là chuyện không suy nghĩ mà làm nên, giá như suy nghĩ kỹ thì chắc sẽ không bao giờ làm cả.
Câu nói tầm thường lại hơi có vẻ mâu thuẫn mà lý lẽ lại hết sức cao thâm. Hùng Miêu Nhi thấm ý gật đầu cười lớn:
- Hay, thật là hay. Tôi không ngờ anh lại nói một câu như thế. Nhưng... nhưng anh đã nghĩ lỡ rồi, bây giờ phải làm sao đây?
Trầm Lãng mỉm cười:
- Cho dù đã suy nghĩ rồi nhưng chúng ta cứ làm như chưa suy nghĩ thì đã có sao.
Hùng Miêu Nhi nhứng mắt:
- Đã vậy thì mình chả cần biết gì cả, cứ theo bản đồ này mà đi tới. Nè, tôi nói cho anh biết nghe, tôi đã từng học ở anh là bất luận việc gì, đều nên suy nghĩ, và bây giờ tôi lại học ở anh là bất cứ chuyện gì cũng đừng thèm suy nghĩ là hơn.
Trầm Lãng cười:
- Nhưng mà anh cũng phải chờ sau khi suy nghĩ rồi mới thấy rằng chuyện phải làm không còn có cách nào khác hơn nữa chứ?
Hùng Miêu Nhi khựng lại suy nghĩ thật lâu rồi chợt vỗ tay:
- Đúng rồi, cái lý luận đó tôi thông rồi, thông đủ rồi.
Thật ra thì mới nghe qua xem chừng như câu chuyện quá mâu thuẫn, nhưng Hùng Miêu Nhi vẫn nhận ra vấn đề hoàn toàn có lý...