Việc Tiền Công Thái thay đổi thái độ, chính là có người trong Cái Bang đã xác nhận Kim Bất Hoán đúng là một môn đệ kỳ cựu của Cái bang y như Kiều Ngũ đã nói, chỉ có điều người ấy không rõ việc chính họ Kim đã tự ý thoát ly quan hệ từ lâu. Do đó, lẽ tự nhiên, về phương diện qui củ của Bang phái, Tiền Công Thái phải thủ lễ mặc dù hắn không muốn bởi cái dáng cách nghinh ngang của Kim Bất Hoán. Thấy Tiền Công Thái xuống nước, Kim Bất Hoán càng làm già : - Không sao, không sao… kẻ không biết kể như vô tội... ta không trách cứ gì ngươi đâu. Khác hơn Tiền Công Thái ở chỗ trước hằn học, sau lại co ro, Cao Tiểu Trùng cứ cười hềnh hệch : - Vậy chẳng hay lão gia đến đây có điều chi muốn chỉ dạy chúng tôi chăng? Kim Bất Hoán hất mặt : - Ta đến đây cốt muốn nói cho các ngươi biết rằng, “rắn không đầu rắn chết”, Cái Bang có hằng mấy ngàn đệ tử mà không có Bang chủ thì còn ra thể thống gì đối với giang hồ, cho nên nếu không tính sớm điều ấy Cái Bang sẽ càng ngày càng suy sụp và đi đến chỗ tan rã. Cao Tiểu Trùng hỏi : - Vậy thì chắc lão gia muốn làm Bang chủ? Hơi sượng vì câu hỏi có tính cách “móc họng” của họ Cao, Kim Bất Hoán đỏ mặt thét lên : - Súc sinh, câm họng lại. Ngôi vị Cái Bang Bang chủ tưởng ai muốn làm là nhảy đại lên sao? Nhưng nay Tam vị trưởng lão đã qui tiên, thì tự nhiên phải chọn một người khác chứ. Coa Tiểu Trùng cứ cười hề hề : - Nhưng trường hợp tréo ngoe này thì phải tuyển chọn Bang Chủ bằng cách nào đây? Kim Bất Hoán nói : - Theo thông lệ, bất cứ một Bang Phái nào trong võ lâm, lúc muốn tuyển chọn Bang Chủ, nếu không phải bằng vào lai lịch thanh danh, thì phải bằng vào võ công cao thấp. Chuyện thông thường như thế mà ngươi cũng không biết nữa à? Cao Tiểu Trùng cười híp mắt : - Nếu như thế thì khỏi phải tuyển chọn. Kim Bất Hoán trợn tròn con mắt chột : - Ngươi muốn nói gì? Cao Tiểu Trùng nhún nhún vai : - Nếu luận về danh vọng tư cách, thì lão gia tự nhiên là tối cao rồi, còn nếu muốn so về võ công thì những môn hạ Cái Bang có mặt nơi đây đâu phải là đối thủ cả lão gia? Bằng cả hai cách ấy, lão gia nhắm mắt cũng đã cầm chắc được ngôi vị Bang chủ trong tay rồi, còn bày đặt tuyển chọn làm gì cho mệt. Ngồi trong rạp Chu Thất Thất gật gù mỉm cười: “Cái gã xem ngơ ngơ ngáo ngáo thế mà lại thông minh… cho dù da mặt của Kim Bất Hoán có dày như mo cau, câu nói xốc hông của gã cũng sẽ làm cho mỏng bớt…” Nhưng không, quả thật Kim Bất Hoán da mặt còn dày hơn mo cau, câu nói của Cao Tiểu Trùng chẳng những không làm cho hắn nhột, mà hắn lại còn cười trân tráo : - Hay, nói có lý. Nếu ai cũng như ngươi, nếu ai cũng không có gì gọi là dị nghị, thì ta cực chẳng đã phải vì nghiệp cả của Cái Bang mà kê vai gánh vác chớ biết sao. Và hắn quay nhìn bốn phía mà cất giọng khàn khàn : - Có ai dị nghị gì không? Tất cả môn đệ Cái Bang hướng về Tiền Công Thái, Tiền Công Thái ngó Cao Tiểu Trùng… Cao Tiểu Trùng thì lại đưa bộ mặt ngơ ngơ cười hềng hệch… Quần hào ngồi trong rạp xôn xao… Kim Bất Hoán khoái chí cười ha hả : - Đã vậy thì lão gia đành phải… Thình lình có một giọng nói rổn rảng cắt ngang câu nói của hắn : - Tùy ở môn hạ Cái Bang muốn chọn ai làm Bang chủ thì chọn, nhưng riêng Kim Bất Hoán là không được. Kim Bất Hoán giận dữ quắc con mắt chột hướng vào đám đông trong rạp : - Ai? Kẻ nào nói câu đó? Nơi chỗ dành cho quan khách một người cao lớn đứng phắt lên : - Kẻ này đây. Kiều Ngũ đây. Câu nói chưa dứt, “Hùng Sư” Kiều Ngũ đã tung mình lao ngay vào giữa. Hơi gió mạnh đã làm cho những ngọn đuốc chung quanh lập loè muốn tắt. Hùng Sư Kiều Ngũ chống nạnh tay đứng sừng sững trước mặt Kim Bất Hoán. Da mặt Kim Bất Hoán đã sầm mét chẹt như gà mái, bây giờ lại càng xám xịt : - Ngươi, lại cũng là ngươi. Kiều Ngũ cười nhạt : - Kể như là vận khí của ngươi quá xấu, cho nên hôm nay lại có mặt ta. Kim Bất Hoán hầm hầm : - Ta với ngươi có thù oán gì mới được chứ? Tại... tại sao ngươi cứ theo phá ta hoài vậy chứ? Kiều Ngũ cười gằn : - Trong thiên hạ bất cứ kẻ nào làm bậy đều sẽ phải khốn đốn với Kiều Ngũ này chứ đâu phải chỉ riêng ngươi? Cái con người chỉ biết có lợi chứ không kể gì phải trái như ngươi mà làm Bang chủ Cái Bang thì chắc giang hồ sẽ loạn. Kim Bất Hoán nhăn nhó : - Nhưng đây là chuyện của Cái Bang chúng ta, có can gì đến ngươi chứ? Kiều Ngũ thét lên : - Nhưng ta cứ can thiệp thì ngươi lại làm gì? Kim Bất Hoán nghiến răng kèn kẹt, nhưng đứng lên làm thinh không nói ra lời. Tiền Công Thái kéo Cao Tiểu Trùng ra một bên hỏi nhỏ : - Tại sao sư đệ vừa rồi lại nói như thế? Cao Tiểu Trùng cười hì hì : - Tôi biết bằng hữu giang hồ sẽ có người phản đối việc làm bất chính của hắn, trong khi mình không có cách gì bác hắn được thì đành phải trông cậy vào người khác vậy chứ sao. Tiền Công Thái lắc đầu : - Không biết chuyện này rồi sẽ dẫn đến đâu. Cao Tiểu Trùng cứ so vai cười mà không nói… Chợt nghe Kiều Ngũ quát lên : - Kim Bất Hoán, ta không phải cố làm bẽ mặt ngươi, chỉ cần toàn thể môn đệ Cái Bang thành tâm thành ý tôn ngươi làm Bang Chủ, thì ta quyết không bao giờ có ý kiến gì cả, nhưng nếu ngươi dùng sức mạnh mà uy hiếp thì ta quyết không dung. Kim Bất Hoán chụp cơ hội : - Thì đây chính là bản Bang đệ tử bằng lòng mà… Cao Tiểu Trùng xôm tới cười hề hề : - Nếu dựa vào lai lịch ngày xưa và võ công mạnh yếu, thì đệ tử Cái Bang xin chịu thua, còn nếu bảo đấy là do thành tâm thật ý suy tôn, thì tại hạ nhân danh môn đệ Cái Bang mà có đôi lời đính chính. Kim Bất Hoán giận dữ : - Súc sinh, ngươi… ngươi dám bác bỏ ta à? Kiều Ngũ cười gằn : - Kim Bất Hoán, đừng có nhiều lời vô ích, nêu ngay bây giờ ngươi không biết điều rời khỏi nơi đây, thì cứ tự nhiên vo tay áo lên giao đấu, chứ không ần phải cãi lẽ gì cho rộn chuyện. Kim Bất Hoán xăn tay áo thét lớn : - Kiều Ngũ, ngươi cho rằng ta sợ ngươi à? Kiều Ngũ lắc đầu : - Không, không ai sợ ai cả, lẽ phải là hơn thôi. Sao? Ngươi đã sẵn sàng chưa? Kim Bất Hoán xăn tay áo lia lịa, nhưng trước sau cứ đứng y một chỗ… Ngay lúc tình thế cực kỳ quẫn bách, chợt có một giọng nói vang lên : - Kim Bất Hoán, sợ gì chứ? Chuyện riêng của Cái Bang thì ăn nhằm gì đến người ngoài. Giọng nói thật hưỡn đãi, y như một người ho lao ráng nói, một giọng nói thật yếu ớt, nhưng ai cũng nghe rất rõ ràng như người nói kê sát mang tai, cái giọng “âm dương quái khí” ấy phát ra làm cho ai ai cũng phải giật mình… Cái rạp mà môn đệ Cái Bang dựng lên làm thành một thứ nhà sàn, về bên trên nóc bằng và dùng tre đan vào nhau chứ không phải lợp lá, trên mái tre tranh tối tranh sáng ấy không biết từ bao giờ đã có một người ngồi sẵn, chính người ấy đã phát ra giọng nói kỳ dị.. Mọi người theo hướng nói dòm lên và đều thấy rúng động, vì người đó chính là lão già có tên Hàn Linh, lão già cụt chân sử dụng “Thôi trung kiếm” đã mời Trầm Lãng uống rượu và đã bị bại bởi Trầm Lãng tại Duyệt Tân Lâu. Chu Thất Thất trố mắt lẩm bẩm : - Thì ra là lão… cái lão kỳ cục đã một mình uống hết bảy tám bầu rượu đây mà… Kiều Ngũ cũng đã nhận ra và quát lớn : - À… lại là ngươi. Ngươi muốn can thiệp cho Kim Bất Hoán à? Hàn Linh lạnhlùng : - Ta chưa hề quen biết hắn, nhưng ta muốn nói chuyện công bình. Kim Bất Hoán được nước hùa theo : - Đúng, đúng, vị lão gia ấy nào đã quen biết gì ta, nhưng tại vì ngươi sinh sự cho nên ai trọng nghĩa cũng đều phải ra miệng chứ. Kiều Ngũ giận dữ quát lên : - Được, ngươi đã muốn can thệip thì ta sẽ giải quyết cho. Lẽ tự nhiên Kiều Ngũ đã quá biết lai lịch của Hàn Linh thì còn lạ gì âm mưu của hắn. Kim Bất Hoán mà được ngôi vị bang chủ Cái Bang, lẽ tự nhiên giang hồ sẽ loạn, phần lợi sẽ nghiêng nhiều về phía Khoái Lạc Vương, và một con người chỉ biết ham lợi như Kim Bất Hoán, tự nhiên sẽ rất dễ dàng bị mua chuộc, mà một khi Kim Bất Hoán được làm Bang chủ Cái Bang và đã bị Khoái Lạc Vương mua chuộc rồi, thì tai hại đối với võ lâm sẽ không sao lường được. Là một con người tính nóng như lửa đốt, đã biết rõ âm mưu đen tối ấy, Kiều Ngũ không sao dằn được nên khi nói vừa dứt tiếng họ Kiều đã tung mình về phía Hàn Linh… Hàn Linh cười gằn : - Muốn chết thì cứ lên mà chết. Hoa Tứ Cô hớt hãi kêu lên : - Ngũ ca, hãy đề phòng “Thôi Trung Kiếm” của hắn tẩm độc rất dữ… Kim Bất Hoán vỗ tay cười lớn. Quần hào đứng dậy xôn xao… Kiều Ngũ đã lên đến rất mau và không nói thêm một lời nào, song quyền đã vù vù cuốn tới… Hàn Linh cười khẩy một tiếng tung mình đứng dậy, từ dưới hai chân cụt của hắn hai đạo kiếm quang vút thẳng vào yết hầu Kiều Ngũ như hai luồng điện xanh rờn. Kiều Ngũ nghiêng xéo mình thoe thế “Bá Vương Ngụ Giáp” đường kiếm trợt phớt qua… Nhưng, “Thôi Trung Kiếm” của Hàn Linh vốn là “Oan Ương Song Phi”, cho nên kiếm thứ nhất vừa vuột thì kiếm thứ hai đã tới, và đường kiếm thứ hai cũng nhằm đúng yết hầu của đối phương… Đường kiếm thứ hai tuy là phát ra sau, nhưng kỳ thực thì chỉ trong đường tơ kẽ tóc, nếu không muốn nói cùng một lượt, hay cũng có thể gọi là đến trước, vì nó chận đứng cái đà lui lại của đối phương, nếu muốn thoát khỏi đường thứ nhất, nghĩa là nếu kiều Ngũ tránh được kiếm đầu, thì kiếm sau đã chận đứng đường rút lui. Thế kiếm “Song Phi” vừa lẹ lại vừa ác… Quần hào cắn môi tái mặt … Hoa Tứ Cô rúng động kêu lên : - Ngũ ca.… Quả thật Kiều Ngũ đã lâm vào hiểm cảnh, vì đà lui tránh cũ đã hết, mà sức mới chống ngăn lại chưa kịp bắt đầu… Bằng vào tình thế đó, cho dù thấy trước mũi kiếm, Kiều Ngũ cũng khó lòng tránh thoát. Nếu cố gắng tránh thêm một lần nữa, sẽ không làm sao giữ được thân mình quân bình, đà thế tự nhiên là phải té, mà đường kiếm lẹ còn hơn điện xẹt, trước khi té để biến sinh thế khác thì nó đã ghim trúng yết hầu rồi… Đúng là một tình thế không còn lối thoát. Đã không thể tránh, mà cũng không thể tấn công, con đường duy nhất là con đường chết… Hoa Tứ Cô chợt nghe lòng thắt lại… Nhưng, Kiều Ngũ quả là hay. Một điều hay không ai tưởng tượng được. Trong lúc sinh mạng như ngàn cân treo sợi tóc ấy, Kiều Ngũ vụt rùn mình ấn soạt hai chân, số tre ken khít vào nhau để làm thành mái rạp đứt dây dạt hẳn ra tạo thành dưới chân một lỗ hổng lớn, Kiều Ngũ tụt luôn xuống dưới. Đường kiếm của Hàn Linh đâm vào khoảng trống… Vừa lọt xuống bên dưới, Kiều Ngũ đã nghiêng mình tà tà tránh dạt ra gần một trượng. Hàn Linh cũng tụt xuống theo và nhẹ nhàng rơi xuống ngồi yên trên một chiếc bàn. Tiếng kêu khiếp đảm của Hoa Tứ Cô trở thành tiếng hoan hô hoà với tiếng vỗ tay tán thưởng của quần hào vọng lại. Có thể nói Kiều Ngũ thoát được thế kiếm “Song Phi” của Hàn Linh không phải nhờ ở tuyệt chiêu mà là nhờ một “kỳ chiêu” hạn hữu. Đôi mắt của Hàn Linh và Kiều Ngũ xỉa vào nhau như điện… Hàn Linh ngửa mặt cười sằng sặc : - Thật không dè môn đệ cái Bang làm cái rạp trúc sơ sài này mà có tác dụng cứu cho ngươi mạng sống. Bởi vì cái lười biếng buộc dây cẩu thả của họ, ngươi mới có thể moi một cái lỗ để thoát thân.