- Vậy mà chị còn nói được mấy câu, tôi thì tôi nghe tê cứng quai hàm.
Hai cô lủi thủi đi thẳng ra sau, mà cứ luôn luôn tìm cớ len lén liếc ra sau...
Trầm Lãng nhìn theo mỉm cười... đóng cửa...
Nhiễm Hương ngồi dựa trên phản cũng mỉm cười...
Cô nàng sửa soạn thật là đẹp.
Từ thân áo tới mảnh khăn buột tóc đều như bức tỏa hơi hương, vóc dáng của nàng quả đúng y như tiểu thư đài các...
Bất cứ người đàn ông nào mà đôi mắt bị vướng vào nàng thì trọn đời ắt sẽ khó quên...
Đôi mắt đen như hạt nhãn của nàng gắn ngay vào mặt Trầm Lãng và cố ý thở nhẹ ra:
- Hai cô ả ấy coi bộ muốn phát điên rồi, may là công tử mới đến chứ phải được hai ba ngày chắc hai ả bỏ cơm luôn.
Thấy Trầm Lãng mỉm cười làm thinh, Nhiễm Hương nói tiếp:
- Thật ra thì tôi cũng muốn phát điên đây..... Trầm Lãng nhướng mắt:
- Tại sao vậy?
Nhiễm Hương cười nụ:
- Tại vì... Tại vì công tử kỳ cục lắm...
Trầm Lãng cười:
- Tôi kỳ ở chổ nào đâu?
Nhiễm Hương nguýt nhẹ:
- Công tử mà không kỳ thì trên đời này không ai kỳ cả?
Trầm Lãng nói:
- Mà kỳ ở chổ nào mới được chứ? Thì tôi mắt mũi cũng như ai chứ tôi có thiếu gì đâu?
Nhiễm Hương chớp mắt:
- Mắt mũi thì không kỳ, nhưng trái tim của công tử...
Trầm Lãng hỏi:
- Trái tim tôi sao? Không phải bằng thịt như người ta à?
Nhiễm Hương gật đầu:
- Đúng rồi, tim người ta bằng thịt, còn tim của công tử bằng sắt.
Trầm Lãng cười:
- Hổng chừng tôi nuốt nhằm cục sắt.
Nhiễm Hương nói:
- Tôi hỏi công tử nhé, nếu tim công tử phải bằng sắt, thì tại sao trước giờ ra đi công tử không nói với Chu cô nương một tiếng, lên đường cũng chẳng chào từ giã?
Chính tôi, tôi cũng phải vì Chu cô nương mà đau xót.
Trầm Lãng nói:
- Đã là việc không đi cũng không được thì chuyện chào hỏi có ích gì? Nếu quả cần phải nói thì có lẽ nên để lúc về là tốt hơn.
Nhiễm Hương chớp mắt:
- Cho rằng công tử có lý đị.. nhưng suốt một con đường dài, công tử cứ ngồi yên trong xe không hề liếc ra cửa sổ một lần để biểu lộ một chút gì... Như thế tim công tử là tim sắt à?
Trầm Lãng cười:
- Nhìn ra làm gì? Nhìn ra lỡ gặp người quen rồi làm sao đến đây được?
Nhiễm Hương gật đầu:
- Được rồi, cho công tử có lý nữa đị.. Nhưng tôi nằm ngủ một bên mà...mà công tử cũng... như không, thì không phải tim bằng sắt à?
Trầm Lãng lại cười:
- Cô muốn nói tại sao tôi không đụng cô à? Tôi không đụng cô nhưng cô đụng tôi thì cũng vậy chứ có gì?
Nhiễm Hương đỏ mặt:
- Tôi... đụng công tử thì có... ăn thua gì? Y như là tôi đụng vào một người... chết, chứ không bằng đụng vào một... con mèo này nữa...
Nàng lấy chân khều nhẹ con mèo nằm dưới chân, quả nhiên, con mèo ngẩng đầu và nhảy phóc vào lòng nàng...
Và nàng lại háy mắt:
- Sao công tử không học nó như vậy?
Trầm Lãng cười:
- Học sao được, vì nó là con mèo... cái mà.
Nhiễm Hương ngồi bật dậy nhìn sững Trầm Lãng và cuối cùng nàng lại thở dài:
- Trầm Lãng, công tử là người như thế nào thật tôi không hiểu nổi.
Trầm Lãng cười:
- Chính tôi còn không hiểu tôi, thì cô làm sao hiểu được.
Nhiễm Hương lắc đầu:
- Tôi không hiểu công tử như thế mà tại sao Vương phu nhân lại không yên lòng được.
Trầm Lãng cười lớn:
- Bà ta không yên lòng với cô thì có.
Nhiễm Hương lườm lườm:
- Công tử đừng nói như thế... Thật công tử đã yêu bà ta à? Hừ, tôi không tin, nhất định là công tử lừa bà tạ.. Hừ hừ... sẽ có ngày tôi vạch mặt công tử cho coi.
Trầm Lãng hỏi:
- Còn nếu bà ta lừa tôi, thì cô có làm cái chuyện vạch mặt ấy không?
Nhiễm Hương hỏi lại:
- Bà ta lừa công tử cái gì?
Trầm Lãng nói:
- Cái vị sứ giả bán nam bán nữ của Khoái Lạc Vương rõ ràng đã mang Bạch Phi Phi trốn đi rồi. Thế tại sao bà ta nói vẫn còn đang bị người ta cầm tù? Phải chăng bà ta muốn tên đó vạch mặt bí mật của tôi trước Khoái Lạc Vương? Phải chăng bà ta muốn tôi và Khoái Lạc Vương đụng nhau trong một trận kẻ mất người còn?
Nhiễm Hương hơi đổi sắc:
- Công tử suy nghĩ công việc quả là tài, nhưng chuyện này thì công tử đã đoán lầm.
Trầm Lãng cười:
- Lầm chỗ nào?
Nhiễm Hương hỏi lại:
- Công tử không phải là kẻ thông minh sao?
Trầm Lãng cười:
- Thông minh có lúc cũng hóa ra đần.
Nhiễm Hương nói:
- Cái con người bán nam bán nữ ấy tuy thật đã trốn thoát, nhưng phu nhân vẫn không lừa công tử. Bà ta nói tên đó không bao giờ gặp Khoái Lạc Vương là câu nói thật.