- Không phải... không phải... tất cả đều không phải.
Trầm Lãng nói:
- Hay là Vân Nam "Ngũ Độc giáo"...
Vương phu nhân đưa tay che miệng:
- Uùi chà... nghe đến là lợm giọng rồi, làm sao kể là báu vật được.
Trầm Lãng lắc đầu:
- Tại hạ thật tình đoán không nổi, danh cầm vị thú trong giang hồ, tại hạ kể đã gần hết...
Vương phu nhân mỉm cười:
- Trên đời này chẳng lẽ chỉ cần có cầm thú là vật sống sao?
Trầm Lãng cau mặt:
- Còn ... còn gì nữa?
Vương phu nhân cười:
- Còn "Người" nữa chi? Nói đến người chắc công tử sẽ đoán trúng.
Trần Lãng mỉm cười:
- Càng lại không thể đoán trúng nữa, bởi vì nhân tài dị sĩ trong thiên hạ đâu phải con số trăm ngàn, huống chị..
Vương phu nhân lắc đầu:
- Thôi được rồi, tiện thiếp xin nói ngay, trừ tài sản của dòng họ Cao, báu vật thứ hai là Trầm Thiên Quân... bàn tay của Trầm Thiên Quân Trầm Lãng thoáng hơi đổi sắc:
- Bàn tay? Bàn tay của Trầm Thiên Quân?
Vương phu nhân gật đầu:
- Đúng, bàn tay của Trầm Thiên Quân trong lúc vui cười có thể vung mất ngàn vàng nhưng trong khi nghiêm nghị lại có thể thu về tất cả... Bàn tay của Trầm Thiên Quân có thể đặt người sống vào cõi chết, mà cũng có thể đưa người chết trở về đất sống... bàn tay của Trầm Thiên Quân có thể làm cho trời long đất lở, hủy diệt tất cả, nhưng cũng là bàn tay chế tạo nhiều vật khéo léo tinh vị.. bàn tay của Trầm Thiên Quân một khi cử động thì bất luận chuyện gì trong giang hồ cũng đều cải biến.
Y như nghe đến độ xuất thần, Trầm Lãng ngồi sững thì thầm:
Bà ta nâng ly uống cạn, tia mắt mê hồn liếc vào mặt Trầm Lãng:
- Đến bây giờ mà công tử còn chưa đoán được hay sao?
Bà ta đã uống luôn ba chén, gương mặt phớt hồng càng thêm ửng đỏ, đôi mắt long lanh càng đượm mơ màng...
Trầm Lãng khẽ nhìn Vương phu nhân vụt bật cười:
- Có phải phu nhân muốn nói đó chính là con người của phu nhân chăng?
Tia mắt của Vương phu nhân bật sáng lên:
- Công tử đã đoán đúng.
Ánh mắt của Nhiễm Hương vốn đã làm cho người điêu đứng, đã làm cho ai nhìn vào cũng phải xiêu hồn lạc phách, nhưng so với ánh mắt của Vương phu nhân bây giờ, thì đôi mắt của Nhiễm Hương chỉ có thể xem như là đôi mắt của một con cá chết.
Đôi mắt của Nhiễm Hương đã làm cho Chu Thất Thất muốn dùng dao xoi lủng, nhưng đôi mắt của Vương phu nhân bây giờ làm cho nàng muốn đứng tim...
Là gái, nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy, Chu Thất Thất cũng cảm thấy hồn phách chơi vơi, gần như không còn đứng vững...
Bằng đôi mắt ấy, Vương phu nhân nhìn Trầm Lãng:
- Công tử nên biết, không biết bao nhiêu đàn ông trong giang hồ, vì muốn gần được tiện thiếp cho nên phải chết mà họ vẫn cam lòng... tình nguyện.
Giọng nói bà ta càng lúc càng thấp xuống, nhẹ như hơi thở, mềm mại như tơ và ngọt lịm như mật rót vào lòng...
Và bà ta lại tiếp bằng một giọng cũng nhẹ, cũng mềm và cũng ngọt như thế ấy:
- Bởi vì tiện thiếp không như những người đàn bà khác trên phương diện võ công tuy không hơn ai, nhưng bất cứ về phương diện kỹ xảo nào, tiện thiếp cũng hơn người thập bội...
Trầm Lãng liếm môi và cạn thêm một chén nữa...
Vương phu nhân khe khẽ tiếp lời:
- Chỉ cần tiện thiếp... bằng lòng, thì bất cứ một người đàn ông nào cũng đều sẽ được hưởng thụ lạc thú một cách đầy đủ như mộng tưởng...
Nhiễm Hương đỏ mặt cúi đầu cười khúc khích...
Vương phu nhân quay lại nói một cách thản nhiên:
- Ngươi cười sao? Nhớ rằng đây là một nghệ thuật, một nghệ thuật tối thượng. Ta vốn là một cô con gái cơ khổ lênh đênh, nhưng chỉ bằng vào nghệ thuật đó, ta đã trở nên một kẻ võ công tuyệt đỉnh, thành công với tất cả những gì có trong tay ngày hôm naỵ.. Bất luận là ai, chỉ cần kề cận với ta một lần là trọn đời không sao quên được.
Trầm Lãng thở ra như muốn nói gì đó nhưng rồi lại làm thinh...
Vương phu nhân nói tiếp:
- Không biết bao nhiêu đàn ông, không biết bao nhiêu nhân vật thành danh, chỉ vì muốn một phút... vào tiên cảnh, đã phải hiến dâng tất, đã phải quì xuống khẩn cầu tạ..
Bà ta quay qua ngó Trầm Lãng và nở nụ cười thật đẹp:
- Bây giờ tiện thiếp xin đem chiếc thân cao quí để đổi lấy lòng của công tử. Tiện thiếp nghĩ, ít ra đây cũng là một cuộc trao đổi công bằng.
Trầm Lãng ngồi yên không nói...
Hắn đã từng thấy rất nhiều dâm phụ, rất nhiều thiếu phụ đa tình lãng mạn, nhưng chưa từng gặp một người như Vương phu nhân này bao giờ...
Người thiếu phụ này miệng thì nói những lời dâm đảng nhưng sắc diện tinh thần thì lại hết sức thanh khiết, bà ta nói đến một sự trao đổi nhơ nhớp, nhưng thái độ thì y như một sự giao dịch bình thường...
Vương phu nhân ngó Trầm Lãng bằng đuôi mắt:
- Sao công tử lại làm thinh? Công tử không tin à?
Miệng thì hỏi, tay bà lại mở lần khuy áo...
Tuy cũng là một lối thoát y, nhưng tư thái bà ta lại hết sức trân trọng nghiêm trang...
Không thể có bút mực nào diễn tả cho đúng với thân hình của người thiếu phụ này, cũng không thể đem thân hình của người con gái đẹp ra so sánh, vì cho dù một thiếu nữ nào có được thân hình tuyệt đẹp, cũng sẽ có nhiều khiếm khuyết khi nhìn vào thân hình đầy đủ của Vương phu nhân...
Giá mà bà ta đừng có tuổi, giá mà đừng phải là mẹ của Vương Lân Hoa, thì không ai dám dùng tiếng "bà ta" để ám chỉ, mà phải hết sức trang trọng gọi là "nàng", chữ Nàng đó phải viết hoa.
Toàn thân cốt cách "trong ngọc trắng ngà" với những đường cong ủy mị nhảy múa trước mắt Trầm Lãng...
Từ gò ngực đồ sộ lung linh dẫn xuống thắt lưng eo nhỏ, đến đôi chân đậm đuột dịu dàng... Có thể ví với chiếc thân bằng ngọc do bàn tay khéo lé tinh vi của nhà điêu khắc đại tài tô điểm.
Một vóc thân hòa hợp với hai cái đẹp:
- tiên nữ và dâm phụ, hai vẻ đẹp đều khiến chết người.
"Nàng" thiếu phụ họ Vương nở nụ cười "bủn rủn":
- Trầm công tử, từ trước đến giờ công tử có thấy một vóc thân như thế này chưa?
Thân mình tuy đã phơi bày lồ lộ, nhưng phong thái vẫn đài các như lúc còn đủ xiêm y, trên khắp thế gian này, không một người thiếu phụ nào khi lõa thể mà còn giữ được phong cách ấy.
Trầm Lãng khẽ động vành môi, nhưng vẫn làm thinh...
Vương phu nhân hé nụ cười rạng rỡ:
- Tiện thiếp không chỉ đem vóc thân này giao cho công tử, mà còn đem cả quả tim giao cả cho công tử... giao cho công tử vĩnh viễn... tiện thiếp đảm bảo công tử sẽ hưởng thụ một cách hoàn toàn thỏa mãn...
Giọng nói của "Nàng" thật thấp ở câu nói sau cùng:
- Tiện thiếp xin dâng hiến cho công tử trọn đời.
Nếu không bị điểm vào "á huyệt" thì hùng Miêu Nhị đã la lớn:
- Không được, không được, hoàn toàn không được.
Chu Thất Thất thì y như cành liễu đang trước gió, toàn thân nàng lẩy bẩy...
Mẹ của Vương Lân Hoa lại "dâng hiến trọn đời" cho Trầm Lãng.
Không ai có thể tưởng tượng được như thế.
Không những Hùng Miêu Nhị, Chu Thất Thất, mà luôn cả Vương Lân Hoa cũng tái mặt...