watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
06:37:1212/06/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Võ Lâm Tuyệt Địa - Cổ Long - Chương 41-60 - Trang 43
Chỉ mục bài viết
Võ Lâm Tuyệt Địa - Cổ Long - Chương 41-60
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Trang 46
Trang 47
Tất cả các trang
Trang 43 trong tổng số 47



Hồi 59-2


Xuân Kiều "xí" một tiếng thật dài:

- Chạ.. lạ? Sót chổ nào nữa? Còn nước lột da người ta ra chứ còn ở đó mà lạ.

Sở Minh Cầm nghiêm giọng:

- Nhưng đến hôm nay thì tôi mới biết rõ cô.

Xuân Kiều háy mắt:

- Bữa nay bộ ăn tuyết sao mà nói giọng lạnh ngắt vậy?

Sở Minh Cầm nói:

- Tôi hỏi cô, có phải cứ hễ đàn ông là cô thích phải không?

Xuân Kiều hơi khựng, nhưng rồi lại xỉ vô trán Sở Minh Cầm:

- Chạ.. ghen ha? Xí, tôi làm bộ đẩy đưa với hắn là tôi vì anh đó biết chưa?

Sở Minh Cầm nhăn mặt:

- Vì tôi? Hứ.

Xuân Kiều gắt nho nhỏ:

- Hổng biết gì hết, ba người của mình ở đây yên ổn từ trước đến nay, vừa tự do thỏa thích lại vừa để làm giàu, bây giờ gã tiểu tử ấy đến, nếu hắn dựa thế chủ đẩy mình ra làm sao? Hứ, không lo à?

Sở Minh Cầm nói:

- Đã muốn thì thiếu gì lý do.

Xuân Kiều cười hăng hắc:

- Đừng có sợ, cái gã họ Trầm đó bị con hồ ly Nhiễm Hương đeo cứng rồi, cho dù muốn gì cũng không được đâu.

Sở Minh Cầm sừng sộ:

- Và vì vậy mà cô thất vọng lắm phải không?

Xuân Kiều nói:

- Kế thứ nhất không xong thì tôi có kế thứ hai.

Sở Minh Cầm rùn vai:

- Sao? Tính bắt cóc hắn à?

Xuân Kiều nói:

- Không bắt cóc mà là giết hắn.

Sở Minh Cầm đâm hoảng:

- Ý, coi chừng Vương phu nhân...

Xuân Kiều cười:

- Xí, nhát hích, ai dại gì tự mình làm.

Sở Minh Cầm hỏi:

- Chứ ai? Tôi à?

Xuân Kiều bỉu môi:

- Khỏi, anh quên sáng mai này đến à?

Sở Minh Cầm nhướng mắt:

- Cô muốn nói... Khoái Lạc Vương à?

Xuân Kiều nói:

- Chứ ai? Trừ Khoái Lạc Vương ra còn ai có thể tùy tiện giết người nữa. Và nếu gã họ Trầm bị Khoái Lạc Vương giết thì ai dám làm gì chứ.

Sở Minh Cầm hỏi:

- Nhưng làm sao cho Khoái Lạc Vương giết hắn?

Xuân Kiều ởm ờ:

- Người ta làm sao được thì thôi... Bây giờ không phải là lúc lo chuyện đó.

Sở Minh Cầm biết rõ tim đen nhưng làm bộ ngơ ngẩn:

- Chứ lo chuyện gì?

Xuân Kiều không trả lời mà lại rướn mình lên một chút cho cánh tay Sở Minh Cầm tuột xích móc lưng... và cô ả còn cố ưỡn ngực cho cong lên một chút nữa ...

Cặp mắt Sở Minh Cầm vụt như tóe lửa, tay chân hắn bắt đầu lạng quạng...

Nhiễm Hương kéo Trầm Lãng tuốt đến phòng mới chịu buông taỵ..

Nhưng khi mở xong cửa quay lại thì Trầm Lãng đã biến mất rồi...

Nhiễm Hương tức lắm, nhưng chỉ còn cách cắn răng ngồi dựa giường chờ đợi...

Ánh sáng trăng rọi qua kẹt cửa sồ làm cho gian phòng lỗ đỗ điểm hoạ.. Nhiễm Hương nắm chắc mép giường bứt rứt...

Cánh cửa sổ khua nhẹ vụt mở ra, đầu Trầm Lãng theo ánh sáng lùa vào...

Nhiễm Hương nghiến răng:

- Tôi bây giờ mới thấm thía vai tuồng của người vợ chờ chồng.

Thật là khó chịu hết sức.

Trầm Lãng mỉm cười:

- Đóng vai chồng cũng khó vậy, nếu không cẩn thận là sừng mọc lên đầu, và nhất là khi lỡ say rượu thì sừng càng mọc gấp.

Nhiễm Hương bật cười:

- Vậy thì công tử nên khuyên Hùng Miêu Nhi đừng cưới vợ, hắn như hủ chìm thì chắc sừng mọc thành rừng.

Trầm Lãng nói:

- Chẳng những không nên cưới vợ, mà cũng đừng gần gũi đàn bà thì tốt hơn hết.

Nhiễm Hương háy mắt:

- Sao vậy, đàn bà chứ bộ rắn độc sao mà sợ dữ vậy?

Trầm Lãng nói:

- Không phải rắn độc mà họ là quái vật.

Nhiễm Hương hỏi:

- Quái vật? Đàn bà kỳ dị Ở chỗ nào chứ?

Trầm Lãng nói:

- Một người đàn bà thông thường, thì lúc bình thời cũng có thể nhu mì, nhưng một khi họ cảm thấy có người phạm đến lợi ích của họ, thì họ có thể biến thành hổ dữ.

Nhiễm Hương nói:

- Bộ mới đi gặp quỉ sao mà nói chuyện yêu ma gì vậy?

Trầm Lãng mỉm cười:

- Không gặp quỉ, nhưng lại nghe chuyện quỉ.

Nhiễm Hương chợt đỏ mặt:

- Bộ công tử đị.. rình người ta hả? Nghe chuyện gì đó?

Trầm Lãng lắc đầu:

- Đàn bà..... Không hiểu đàn bà tại sao lại kỳ cục quá... Nhưng cũng may, tôi không phải nghe chuyện đó, mà lại nghe có kẻ muốn giết tôi.

Nhiễm Hương trố mắt:

- Xuân Kiều. Có phải con mụ điên ấy không?

Trầm Lãng cười:

- Thật ra thì cũng không đáng trách, tại vì lý do mình đến đây hơi mờ ám, cũng không trách người tạ.. Giá mà không có "lòng dạ đàn bà" thì có lẽ đời cũng chẳng phải là đời nữa.

Nhiễm Hương nghiến răng:

- Được rồi, để xem cô ả làm sao.

Trầm Lãng nói:

- Tự nhiên là cô ta không hành động đâu.

Nhiễm Hương nói:

- Ai hành động cũng không quan hê.....

Trầm Lãng chận hỏi:

- Nhưng nếu Khoái Lạc Vương hành động thì sao?

Nhiễm Hương tái mặt:

- Khoái Lạc Vương?

Trầm Lãng gật đầu:

- Sáng nay Khoái Lạc Vương sẽ đến.

Nhiễm Hương biến sắc:

- Thế... thế thì làm sao? Đáng lý không cho Xuân Kiều biết tên công tử, nếu Khoái Lạc Vương nghe đến tên Trầm Lãng thì hỏng chuyện rồi.

Và nàng nhảy vụt xuống giường với lấy áo ngoài khoát lên mình...

Trầm Lãng hỏi:

- Cô định đi đâu?

Nhiễm Hương nói:

- Còn đi đâu nữa? Phải trừ con hồ ly ấy trước chứ.

Trầm Lãng cười:

- Tôi nói có sai đâu. Đàn bà hễ ai làm cho họ thấy bất lợi là họ lập tức như rắn độc, cô cũng như Xuân Kiều.

Nhiễm Hương cự nự:

- Không giết nó chứ để nó phá hoại đại sự của mình à?

Trầm Lãng lắc đầu:

- Cô ả không phá hoại được gì đâu.

Nhiễm Hương hỏi:

- Tại sao vậy?

Trầm Lãng nói:

- Cô có thủ đoạn chẳng lẽ tôi không có thủ đoạn sao?

Nhiễm Hương hỏi:

- Thủ đoạn gì?

Trầm Lãng cười:

- Tôi đang nghĩ không biết cách nào gần được Khoái Lạc Vương, bây giờ thì tương kế tựu kế...

Nói không hết câu Trầm Lãng chợt ngã xuống giường kéo mền trùm lại...

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 2 | 202
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com