Đây là một căn nhà gỗ hủ lậu cô đơn, dựng lên trong khu rừng táo trên sườn núi.
Tuy căn nhà đã cũ nhưng bên trong có quét tước rất sạch sẽ. Cách bài trí cũng khả quan.
Người Hoắc lão đầu cũng giống như căn nhà gỗ, thấp lùn bé nhỏ, cô đơn, sạch sẽ và sáng sủa.
Lão đang ngồi trên cái ghế nhỏ xinh xắn uống rượu.. Mùi rượu rất thơm. Trong nhà bày hai hàng hũ lớn hũ nhỏ toàn là hũ rượu và dường như toàn là rượu ngon.
Hoắc lão đầu thấy Lục Tiểu Phụng tay cầm chung rượu, không nhịn được phải bật cười gãi đầu hỏi :
- Phải chăng đại thiếu gia sợ ta không biết đại thiếu gia tới đây là để uống rượu mà phải cầm chung rượu đến nhắc nhở ta?
Lục Tiểu Phụng cũng cười đáp :
- Lúc tại hạ chạy đi hốt hoảng đến nỗi suýt nữa không kịp mặc quần còn thì giờ đâu mà buông chung rượu xuống. Huống chi trong chung còn rượu vứt bỏ giữa đường thật cũng đáng tiếc.
Hoắc lão đầu lấy làm kỳ chau mày hỏi :
- Chuyện gì mà làm cho đại thiếu gia hốt hoảng dữ vậy?
Thực tình lão nghĩ không ra vì trước nay Lục Tiểu Phụng rất gan lỳ, những chuyện tầy đình chàng cũng coi thường.
Lục Tiểu Phụng thở dài nhăn nhó cười đáp :
- Thực ra chẳng có chuyện gì quan trọng mà chỉ vì một nữ nhân vào nhà tại hạ.
Hoắc lão đầu cười lớn hơn nói :
- Ta nhớ rằng trong nhà đại thiếu gia dường như ngày nào cũng có con gái đến mà chẳng lần nào đại thiếu gia phát sợ đến phải bỏ chạy.
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Nhưng nữ nhân này có chỗ khác đặc biệt.
Hoắc lão đầu hỏi :
- Khác biệt chỗ nào?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Chỗ nào cũng khác cả.
Hoắc lão đầu cười híp mắt lại hỏi :
- Chẳng lẽ là một mụ đàn bà xấu như quỷ dạ xoa?
Lục Tiểu Phụng lập tức lắc đầu thật mạnh đáp :
- Chẳng những không xấu như quỷ dạ xoa mà mỹ diệm như thiên tiên, cao quý như công chúa.
Hoắc lão đầu cười hô hố hỏi :
- Thế thì đại thiếu gia còn sợ gì? Sợ nàng cưỡng gian chăng?
Lục Tiểu Phụng cười đáp :
- Nếu thực sự được nàng cưỡng gian thì có người cầm cán chổi đuổi tôi cũng không đi, can chi mà chạy?
Hoắc lão đầu hỏi :
- Vậy y đã làm gì mà đại thiếu gia phải bở vía cúp đuôi chạy trốn?
Lục Tiểu Phụng thở dài đáp :
- Nàng quỳ xuống trước mặt tại hạ.
Hoắc lão đầu giương mắt lên nhìn chàng, mũi lão tựa hồ dài thêm một tấc.
Lục Tiểu Phụng dường như sợ lão không hiểu liền giải thích ngay :
- Nàng tiến vào nhà tại hạ rồi đột nhiên quỳ xuống trước mặt mà quỳ cả hai chân chứ không phải một.
Hoắc lão đầu thở dài sườn sượt nói :
- Trước nay ta vẫn nhận đại thiếu gia là người bạn trẻ rất thông thường, chẳng có bệnh tật chi cả nhưng bây giờ ta lại bắt đầu nẩy dạ hoài nghi.
Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười hỏi :
- Bây giờ lão gia hoài nghi tại hạ mắc bệnh chăng?
Hoắc lão đầu hỏi lại :
- Một nữ lang đẹp như thiên tiên đến nhà quỳ xuống trước mặt đại thiếu gia mà đại thiếu gia khiếp sợ chạy lạc lõng ư?
Lục Tiểu Phụng gật đầu đáp :
- Chẳng những chạy lạc lõng mà lại xuyên thủng đình màn, phá thủng nóc nhà để chạy trốn.
Hoắc lão đầu thở dài nói :
- Xem chừng không những đại thiếu gia không mắc bệnh tầm thường mà đầu óc bị tổn thương rất trầm trọng.
Lục Tiểu Phụng cãi :
- Chính vì đầu óc tại hạ rất minh mẫn nên mới chạy trốn.
Hoắc lão đầu "Ủa" lên một tiếng.
Lục Tiểu Phụng nói tiếp :
- Tại hạ đã bảo không những nàng đẹp lắm mà lại danh đầu rất lớn.
Hoắc lão đầu hỏi :
- Y ở môn phái nào mà danh đầu rất lớn?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- So với công chúa còn lớn hơn.
Hoắc lão đầu hỏi :
- Đại thiếu gia đã nhìn thấy công chúa bao giờ chưa?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Chưa, nhưng tại hạ biết rồi. Nàng đã dùng ba tay bảo tiêu thì dù là công chúa chân chính cũng không thể thỉnh được những vị này.
Hoắc lão đầu hỏi :
- Ba nhân vật bảo tiêu đó là những ai?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Liễu Dư Hận, Tiêu Thu Vũ và Độc Cô Phương.
Hoắc lão đầu chau mày hỏi :
- Phải chăng là Liễu Dư Hận khi gặp cuộc chiến là đánh liều mạng?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Chính hắn.
Hoắc lão đầu hỏi :
- Tiêu Thu Vũ con người có dáng văn nhược thư sinh mà sức khỏe hơn bò rừng phải không?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Đúng rồi.
Hoắc lão đầu hỏi :
- Còn Độc Cô Phương hành tung bất định đi đâu chỉ có một mình chứ gì?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Chính thị.
Hoắc lão đầu hỏi :
- Cả ba nhân vật này làm bảo tiêu cho thiếu nữ đó ư?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Đúng thế.
Hoắc lão đầu hỏi :
- Y có ba người bảo tiêu như vậy mà lại quỳ xuống trước mặt đại thiếu gia ư?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Phải rồi.
Hoắc lão đầu không nói nữa, tự rót một chung rượu đưa lên miệng uống.
Lục Tiểu Phụng cũng cầm chung rượu còn lại ít rượu uống hết rồi nói :
- Bây giờ lão gia hiểu rõ rồi chứ?
Hoắc lão đầu gật đầu.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Lão gia thử nghĩ coi tại sao nữ lang kia lại quỳ xuống trước mặt tại hạ?
Hoắc lão đầu đáp :
- Y có việc thỉnh cầu đại thiếu gia.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Một nhân vật như vậy mà lại quỳ xuống thỉnh cầu tại hạ, thỉnh cầu việc gì?
Hoắc lão đầu đáp :
- Vụ này rắc rối đây.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Tại hạ chưa gặp nàng bao giờ mà sao nàng lại đến rắc rối?
Hoắc lão đầu đáp :
- Chỉ có hạng ngu ngốc mới giây vào chuyện rắc rối này.