Bóng tối mịt mờ, không còn một chút ánh tịch dương nào nữa. Một màn tối đen bao phủ cõi mênh mang.
Đầy vườn hoa tươi cũng dần dần mất hết màu sắc.
Lục Tiểu Phụng đứng trước cảnh mịt mờ này đột nhiên cảm thấy phảng phất như mình ở trong đám sương mù.
Bóng đêm càng dầy đặc, trong nhà không có đèn lửa.
Lúc Lục Tiểu Phụng bước vào, Hoa Mãn Lâu còn ngồi bên cửa sổ dường như để hưởng thụ ngọn gió đêm từ ngoài thổi vào. Ngọn gió đêm đem theo mùi hương thơm ngát.
Gã tùy nơi tùy lúc bao giờ cũng hưởng thụ.
Lục Tiểu Phụng đột nhiên cất tiếng hỏi :
- Bọn họ đã đến đây rồi chứ?
Hoa Mãn Lâu hỏi lại :
- Ai đến đây?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Độc Cô Phương và Tiêu Thu Vũ.
Hoa Mãn Lâu hỏi :
- Công tử biết chúng tới đây ư?
Lục Tiểu Phụng cười đáp :
- Chỉ có Liễu Dư Hận là không đến hạ sát huynh đài về chuyện này nhưng bọn chúng... bọn chúng không giết nổi huynh đài.
Hoa Mãn Lâu giương cặp mắt chẳng nhìn thấy gì ngó Lục Tiểu Phụng cười nói :
- Công tử dường như tính rất đúng.
Lục Tiểu Phụng cười đáp :
- Tại hạ không tính đúng thì vừa rồi đã chẳng chuồn đi.
Hoa Mãn Lâu hỏi :
- Công tử cố ý khiêu khích cho bọn họ đến đây, lại cố ý chuồn đi để hai người chúng giết tiểu đệ ư?
Gã thờ dài nói tiếp :
- Những ông bạn như thế thật khó mà kiếm được.
Lục Tiểu Phụng đột nhiên thở dài đáp :
- Thượng Quan Phi Yến của huynh đài cũng khó kiếm lắm.
Hoa Mãn Lâu hỏi :
- Công tử kiếm nàng ư?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Cả cô em y kiếm còn không thấy thì tại hạ kiếm thế nào được?
Hoa Mãn Lâu vẻ mặt đang bình tĩnh hơi lộ chút lo âu. Đối với sự mất tích đột ngột của cô này, hiển nhiên gã tỏ ra cảm xúc khác thường, cảm xúc đến nỗi muốn che dấu cũng không che dấu được.
Mối cảm xúc đã vào trái tim thì chẳng khác gì hạt trân châu trong đống cát, bất cứ ai cũng ngó thấy ngay.
Lục Tiểu Phụng dĩ nhiên đã nhìn thấy liền hỏi :
- Huynh đài đã gặp muội muội của cô chưa?
Hoa Mãn Lâu đáp :
- Chưa gặp.
Lục Tiểu Phụng thở dài nói :
- Huynh đài còn hên vận lắm, ít ra còn hên hơn tại hạ.
Hoa Mãn Lâu hỏi :
- Muội muội của nàng quỷ quái lắm hay sao?
Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười đáp :
- Há phải chỉ quý phái mà thôi, đúng là một con tiểu yêu tinh. Thị đã nói dối đến bảo người chết hãy còn sống lại, lại thêm cái bệnh đa nghi nữa.
Hoa Mãn Lâu hỏi :
- Một vị tiểu cô nương đã có bệnh đa nghi rồi ư?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Bệnh đa nghi của thị so với bà già còn nặng hơn. Thị đa nghĩ đến độ ngờ là thư thư mình bị người mưu hại rồi, thậm chí ngờ cả đến Đại Kim Bằng Vương cũng có thể là hung thủ.
Chàng muốn cho Hoa Mãn Lâu vui lòng nên chàng vừa nói vừa cười. Nhưng Hoa Mãn Lâu vẫn không cởi mở tấm lòng.
Lục Tiểu Phụng không nhịn được hỏi :
- Huynh đài bảo thị tưởng tượng như vậy có tức cười không?
Hoa Mãn Lâu đáp :
- Không có tức cười.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Thượng Quan Phi Yến chẳng qua là một vị tiểu cô nương nhiều lắm là cô gái biết nói dối. Cô gái đã mười tám, mười chín tuổi thì còn ai không biết nói dối? Mà ai là người có thể hạ độc thủ trong vụ này?
Hoa Mãn Lâu trầm mặc hồi lâu mưói nói :
- Hiện giờ chỉ còn một đường hy vọng.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Hy vọng gì?
Hoa Mãn Lâu mỉm cười đáp :
- Tại hạ chỉ hy vọng đêm nay họ đừng dùng rượu giả.
Câu này Lục Tiểu Phụng không hỏi đến. Gã cũng không phải là người thích rượu, không hiểu tại sao gã lại nói thế?
Lục Tiểu Phụng nhìn gã, chợt nhận ra tiếng cười của gã biến thành có điều bí mật.
Bất luận là ai một khi đã đến đây dường như đều biến tính ngay, biến thành con người thần bí, con người cổ quái.
Lục Tiểu Phụng chớp mắt mấy cái cũng lên giọng thần bí khẽ nói :
- Tại hạ cũng có điều hy vọng.
Hoa Mãn Lâu hỏi :
- Hy vọng cái gì?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Tại hạ chỉ hy vọng đêm nay họ có mời chúng ta thì không phải để ăn thịt bao tử người, không phải uống mê hồn tửu.
Một bữa thịnh yến bày ra trong nhà hoa sảnh để Đại Kim Bằng Vương thiết khách.
Rượu nhắm rất dư dả và tinh khiết.
Rượu là rượu thật, đúng là rượu Hoa Điêu thượng hảo cất đã lâu năm.
- Thứ rượu này tuy ngon tuyệt nhưng so với Ba Tư Bồ Đào Tửu đã uống thì hãy còn kém xa.
Đại Kim Bằng Vương cả cười đáp :
- Thứ rượu đó chỉ nên để thưởng hoa, rót ít và thỉnh thoảng nhắm một chút. Các hạ uống như vậy thì không khỏi cô phụ nó.
Hoa Mãn Lâu cũng mỉm cười nói :
- Đây không phải là y nhắm rượu. Mùi rượu như thế nào y cũng không phát giác ra được. Đưa rượu ngon cho y uống thật là uổng.
Đại Kim Bằng Vương lại cười rộ nói :
- Túc hạ thật là đáng mặt tri kỷ của lục công tử.
Đêm nay chẳng những lão cao hứng mà cho mặc áo cẩm bào thêu rồng lộn bằng chỉ vàng, xem ra có vẻ một vị đại quốc vương mở thịnh yến khoản đãi đại tướng quân lúc xuất chinh.
Đan Phụng công chúa bình thời đã mỹ lệ, bữa nay lại càng kiều diễm hơn.
Nàng thân hành rót rượu vào chung cho Lục Tiểu Phụng rồi mỉm cười nói :
- Bọn tiện thiếp nhận thấy có uống rượu cách này mới thật là khí phách của nam hán tử, còn uống rượu nhắp một tý một như uống thuốc độc thù hạng nam nhân đó không được một cô gái nào để lọt vào mắt xanh.