watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:36:1530/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Lục Tiểu Phụng - Cổ Long - Chương 1 -10 - Trang 24
Chỉ mục bài viết
Lục Tiểu Phụng - Cổ Long - Chương 1 -10
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Tất cả các trang
Trang 24 trong tổng số 31



Hồi 8-2

Sau lại thấy y đột nhiên người co rúm lại tựa hồ một ngọn roi vô hình đang quất túi bụi vào mình y.

Y định cáo tố vơi Lục Tiểu Phụng một điều bí mật và hiển nhiên là điều bí mật đáng sợ, nhưng vĩnh viễn y không nói ra được nữa.

Lúc Tiêu Thu Vũ té xuống, tứ chi y đã co quắp lại vì đau khổ. Máu tươi dần dần thành tím thẫm.

Lục Tiểu Phụng dậm chân xuống, rung động hai cánh tay. Tấm thân cao lớn của chàng coi như con chim bằng bay lướt qua bốn năm cái bàn, lại qua trên đầu người vọt ra ngoài cửa sổ.

Những phiến đá xanh lát đường còn dính lại một dây máu tươi từ giữa đường vào đến cửa.

Chàng tự hỏi :

- Vừa rồi có cỗ xe ngựa chạy lướt qua. Phải chăng Tiêu Thu Vũ từ trên xe ngựa bị đẩy xuống? Cỗ xe đó là xe nào?

Bỗng nghe tiếng người nói :

- Cỗ xe ngựa chạy nhanh quá, người dong xe mặc áo xanh.

Người khác hỏi :

- Xe chạy về bên nào?

Người kia đáp :

- Chạy qua mé hữu.

Lục Tiểu Phụng chẳng nói gì, cứ nhìn về phía bóng tà dương mà rượt theo.

Chàng chạy qua đường phố dài, đột nhiên nghe mé tả có tiếng la kinh hoảng vọng lại rồi tiếng người nhốn nháo.

Một cổ xe ngựa đen sì vừa đâm vào tiệm thuốc đánh té bốn, năm người lại xô đổ hai cái bàn.

Con ngựa ngã lăn ra, miệng sùi bọt trắng.

Người đánh xe cũng té xuống rồi, miệng hộc máu tươi màu tím đen đang nhỏ giọt xuống vạt áo.

Quần áo người này bằng vải xanh. Mặt gã co rúm lại, hình thù đã biến đổi. Sắc mặt vàng lợt đen xạm lại.

Lục Tiểu Phụng mở cửa xe ra thấy trên chỗ ngồi còn treo một cặp ngân câu. Một mảnh vải gai buộc ở đầu ngân câu coi chẳng khác lá cờ chiêu hồn. Trên mảnh vải này viết năm chữ lớn bằng máu tươi “Lấy máu trả nợ máu”.

Phía dưới chua thêm một câu : “Đây là kết quả về chuyện can thiệp vào việc của người ta.”

Cặp ngân câu lấp loáng ánh hàn quang.

Hoa Mãn Lâu sờ vào cặp ngân câu thủng thẳng hỏi :

- Công tử cho cặp câu này là của Câu Hồn Thủ?

Lục Tiểu Phụng gật đầu mấy cái.

Hoa Mãn Lâu không nhìn thấy nhưng cũng biết chàng đồng ý. Gã hỏi tiếp :

- Có phải Câu Hồn Thủ chết về tay Tiêu Thu Vũ không?

Lục Tiểu Phụng thở dài đọc lại những chữ viết trên tấm vải vàng : “Lấy máu trả nợ máu. Đây là kết quả về chuyện can thiệp vào việc của người ta.”

Hoa Mãn Lâu nói :

- Câu dưới hiển nhiên họ cảnh cáo chúng ta đừng can thiệp vào việc của họ.

Lục Tiểu Phụng cười lạt nói :

- Nguồn tin ở Thanh Y Lâu thật mau lẹ! Đúng là bọn họ nhận lầm người. Thanh Y Lâu kể ra không nên làm việc vụng về này. Chẳng lẽ họ cứ thế là hăm được người ta?

Chàng dừng lại một chút rồi tiếp :

- Họ làm như vậy chỉ lợi cho một người.

Hoa Mãn Lâu hỏi :

- Lợi cho ai?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Đại Kim Bằng Vương.

Trên đời thường có những người bản tính rất cương ngạo, thà rằng chịu bẻ gẫy chứ không chịu cong lưng. Càng hăm dọa để họ đừng can thiệp vào một việc gì thì họ càng nhất quyết can thiệp cho bằng được. Lục Tiểu Phụng cũng vào loại người này.

Bây giờ dù ai đem một trăm tám mươi lưỡi đao kề vào cổ chàng, chàng cũng không chịu bỏ qua.

Lục Tiểu Phụng nắm lấy cặp ngân câu nói :

- Đi! Chúng ta đi kiếm Tây Môn Xuy Tuyết. Tại hạ đã nghĩ ra được cách đối phó với y.

Hoa Mãn Lâu hỏi :

- Cách gì?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Chuyến này y mà nhất định không chịu ra tay, tại hạ sẽ phóng hỏa đốt Vạn Mai Sơn Trang của y.

Vạn Mai Sơn Trang dạo này không có hoa mai.

Trời đang vào tiết tháng tư, hoa đào và hoa Đỗ Quyên đua nở trên sườn núi.

Phía đối diện, hoa tươi khắp chỗ. Hoa Mãn Lâu cơ hồ không muốn dời khỏi nơi đây. Nét mặt gã rất bình tỉnh, an tường, chợt tươi lên không bút nào tả xiết, tựa hồ mới luyến ái thiếu nữ mà được gặp tình nhân.

Lục Tiểu Phụng không nhẫn nại được nói :

- Tại hạ chẳng muốn ngắm phong cảnh chi hết, vì một khi trời tối là Tây Môn Xuy Tuyết không tiếp khách nữa.

Hoa Mãn Lâu hỏi :

- Cả đến công tử mà y cũng không tiếp kiến hay sao?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Dù là ông trời con y cũng không tiếp.

Hoa Mãn Lâu hỏi :

- Biết y có ở nhà hay không?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Nhất định là y ở nhà. Mỗi năm nhiều lắm là y ra ngoài bốn chuyến và chỉ lúc giết người y mới dời khỏi trang trại.

Hoa Mãn Lâu hỏi :

- Thế thì mỗi năm y giết tối đa là bốn người phải không?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Đúng thế. Y đã giết ai là đáng tội cả.

Hoa Mãn Lâu hỏi :

- Ai là người đáng giết? Ai quyết định người ta đáng giết hay không đáng giết?

Đột nhiên gã thở dài nói :

- Một mình công tử đi kiếm y thôi. Tiểu đệ tình nguyện ở đây chờ đợi.

Lục Tiểu Phụng không nói gì nữa. Chàng đã hiểu tính gã rồi.

Trước nay chưa một ai thấy Hoa Mãn Lâu nổi nóng, nhưng y đã quyết định điều gì thì không một ai làm cho y thay đổi chủ ý được.

Gã ngó những hoa tươi đầy sườn núi thủng thẳng nói tiếp :

- Khi công tử gặp y, hay hơn hết là hãy thử đưa biện pháp của tiểu đệ ra rồi hãy dùng đến biện pháp của công tử.

Ở trong nhà không nhìn thấy hoa, nhưng mùi hoa thơm sức nực đầy nhà, lúc thì nhẹ nhàng, lúc thì thoang thoảng. Mùi hoa cũng chập chờn giống Tây Môn Xuy Tuyết.

Lục Tiểu Phụng ngồi ghé xuống cái ghế kết bằng dây xanh mà nhìn mình. Rượu trong chung màu biếc lợt, xiêm áo mặc trong người chàng trắng như tuyết vừa nhẹ nhàng vừa mềm nhũn.

Từng hồi sáo thổi vi vu nhẹ nhàng hơn gió xuân, phảng phất như gần như xa mà không nhìn thấy người thổi sáo.

Lục Tiểu Phụng thở dài, cất tiếng hỏi :

- Suốt đời huynh đài không có lúc nào phiền não thật ư?

Tây Môn Xuy Tuyết đáp :

- Không có.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Trên đời này có điều gì huynh đài muốn mà không được chăng?

Tây Môn Xuy Tuyết đáp :

- Cũng không có.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Huynh đài quả là người hoàn toàn thỏa mãn mọi điều thật ư?

Tây Môn Xuy Tuyết hững hờ đáp :

- Vì những ước muốn của tiểu đệ chẳng có gì cao xa.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Trước nay huynh đài có cầu khẩn ai bao giờ không?

Tây Môn Xuy Tuyết lạnh lùng nói :

- Chưa từng có.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Nếu có người đến yêu cầu huynh đài việc gì, huynh đài cũng không ưng chịu hay sao?

Tây Môn Xuy Tuyết đáp :

- Tiểu đệ đã muốn đi làm việc gì thì chẳng cần ai đến cầu cạnh. Bằng không thì bất cứ là ai cầu tiểu đệ cũng không nghe.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Huynh đài không nghe mà người ta phóng hỏa đốt nhà thì sao?

Tây Môn Xuy Tuyết hỏi lại :

- Ai đốt nhà tiểu đệ?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Chính là tại hạ.

Tây Môn Xuy Tuyết cười xòa.

Y là người rất ít cười, nên nụ cười của y lột vẻ trào phúng khôn tả.

Lục Tiểu Phụng nói :

- Bản ý tại hạ đến đây là để yêu cầu huynh đài đi làm giúp một việc mà tại hạ đã hứa với người ta. Nếu huynh đài không chịu đi, tại hạ phóng hỏa đốt nhà huynh đài cháy cho kỳ hết.

Tây Môn Xuy Tuyết ngưng thần nhìn Lục Tiểu Phụng hồi lâu mới thủng thẳng đáp :

- Tiểu đệ vốn không có mấy bạn hữu, khi nào nhiều lắm là được ba người. Công tử là bằng hữu của tiểu đệ.

Lục Tiểu Phụng nói :

- Vì thế tiểu đệ mới đến cầu huynh đài.

Tây Môn Xuy Tuyết lạnh lùng đáp :

- Cũng vì thế mà tại hạ chẳng cần chi hết. Lúc nào công tử muốn đốt nhà thì cứ việc động thủ phóng hỏa đi.

Lục Tiểu Phụng chưng hửng. Chàng dã hiểu rõ Tây Môn Xuy Tuyết. Lời y thốt ra như mũi tên bắn đi không bao giờ trở lại.

Tây Môn Xuy Tuyết lại nói :

- Nhà sau là một cái kho chứa củi khô và tùng hương. Tại hạ đề nghị công tử hay hơn hết là bắt đầu đốt căn phòng đó. Ban đêm phóng hỏa lại càng tốt vì nơi đó phát hỏa tất nhiên sáng lắm.

Lục Tiểu Phụng đột nhiên hỏi qua chuyện khác :

- Huynh đài đã nghe ai nói đến Đại Thông, Đại Trí bao giờ chưa?

Tây Môn Xuy Tuyết lạnh lùng đáp :

- Nghe nói hai nhân vật này chẳng có vấn đề gì là không phúc đáp được. Chẳng lẽ họ biết hết mọi chuyện trong thiên hạ thật ư?

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Huynh đài không tin chăng?

Tây Môn Xuy Tuyết hỏi :

- Công tử tin như vậy hay sao?

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 95
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com