watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:36:1030/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Lục Tiểu Phụng - Cổ Long - Chương 1 -10 - Trang 13
Chỉ mục bài viết
Lục Tiểu Phụng - Cổ Long - Chương 1 -10
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Tất cả các trang
Trang 13 trong tổng số 31



Hồi 4-3

Lão lớn tiếng hỏi :

- Phải chăng công tử là Lục Tiểu Phụng?

Lục Tiểu Phụng lạnh lùng đáp :

- Tại hạ là Lục Tiểu Phụng chứ không phải Thượng Quan Đan Phụng.

Bây giờ chàng đã biết lão ở họ Thượng Quan.

Ngày trước tại vương triều của lão dường như người nào cũng họ Thượng Quan.

Người được mang họ này đều lấy làm hãnh diện.

Đại Kim Bằng Vương đột nhiên cười lớn nói :

- Hay lắm! Lục Tiểu Phụng quả nhiên không hổ là Lục Tiểu Phụng. Xem chừng bọn ta đã không kiếm lầm người.

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Tại hạ cũng hy vọng không kiếm lầm người.

Đại Kim Bằng Vương hỏi :

- Phải chăng công tử muốn kiếm Hoa Mãn Lâu?

Lục Tiểu Phụng gật đầu.

Đại Kim Bằng Vương nói :

- Cái đó dễ lắm. Chỉ cần công tử ưng chịu một điều kiện của lão phu rồi muốn gặp y lúc nào cũng được.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Lão nhân gia thử nói coi đó là việc gì?

Đại Kim Bằng Vương không trả lời ngay vào câu hỏi của chàng. Lão ngưng thần dòm cái nhẫn hình thù khác lạ ở trên tay. Gương mặt xanh xao già nua bỗng thoáng qua một tia sáng đặc biệt. Hồi lâu lão mới chậm rãi nói :

- Vương triều của bọn ta là một vương triều rất cổ kính. Khi vương triều của các vị chưa dựng lên thì vương trièu bọn ta đã có từ lâu rồi.

Thanh âm của lão biến thành mạnh mẽ. Hiển nhiên lão tự phụ về huyết thống giòng họ nhà mình.

Lục Tiểu Phụng không muốn phá tan bầu không khí tôn nghiêm của lão già nên chàng chỉ nghe chứ không nói.

Đại Kim Bằng Vương nói tiếp :

- Hiện nay vương triều của bọn ta đã chìm đắm nhưng chúng ta vẫn còn lưu huyết mà là dòng máu của vương tộc. Bọn ta chỉ còn một người sống là vương triều của chúng ta chưa tiêu diệt.

Lão nói mấy câu này đầy vẻ kiêu ngạo và lòng tự tin.

Lục Tiểu Phụng bỗng nhận ra ở lão già này quả có một chỗ đáng được người ta tôn kính, ít ra lão cũng là một nhân vật không để người khác đả kích một cách dễ dàng.

Lục Tiểu Phụng trước nay vẫn tôn kính hạng người như lão, tức là tôn kính dũng khí và lòng tự tin của họ.

Đại Kim Bằng Vương lại nói :

- Vương triều của bọn ta tuy dựng lên ở chốn xa xăm nhưng đời đời được an lạc, giàu có sung túc, chẳng những điền sản phong phú mà chốn thâm sơn vàng lẫn với cát khai thác không bao gìơ hết. Cả những vật trân quý cũng như những kho vô tận..

Lục Tiểu Phụng không nhịn được hỏi :

- Vậy các vị còn đến Trung Thổ làm chi?

Đại Kim Bằng Vương mặt buồn rười rượi, mối cừu hận lộ ra khóe mắt. Lão đáp :

- Vì bọn ta giàu có nên những nước láng giềng thèm nhỏ miếng rồi liên hiệp với quân Tiết Kỵ Kha Tát Khắc dẫn binh đến xâm phạm.

Lão buồn rầu nói tiếp :

- Đó là việc năm chục năm trước. Khi ấy ta còn nhỏ tuổi, tiên vương chỉ chú trọng đường về văn trị dĩ nhiên không có tài nào chống nổi quân cường khấu dã man và toán kỵ binh kiêu hãn. Nhưng tiên phụ vẫn quyết định tử thủ, sống chết với đất nước.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Phải chăng tiên hoàng muốn lão nhân gia đến Trung Thổ tỵ nạn.

Đại Kim Bằng Vương gật đầu đáp :

- Vì muốn bảo tồn một phần thực lực để mưu cuộc trùng hưng ngày sau, chẳng những tiên hoàng kiên trì bảo ta đi mà còn đem tài phú trong quốc khố chia làm bốn phần giao trọng thần tâm phúc và phái bọn chúng đưa ta đến Trung Thổ.

Mắt lộ vẻ cảm kích, lão nói tiếp :

- Trong bốn vị này thì một là thúc phụ ta tên gọi Thượng Quan Cẩn. Lão nhân gia đưa ta đến đây, lại dùng một phần tài phú của lão gia đem đến mua nhà cửa điền địa khiến cho một nhà ta không lo gì sự thiếu thốn và sinh hoạt cho đến nay. Mối ân tình của lão nhân gia đối với bọn ta suốt đời không quên được.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Còn ba vị nữa là ai?

Gương mặt Đại Kim Bằng Vương đang cảm kích bỗng biến thành phẫn nộ. Lão đáp:

- Sau ngày ly biệt phụ vương, ta không gặp được bọn họ lần nào nữa nhưng danh tự bọn họ thì vĩnh viễn ta không quên được.

Lục Tiểu Phụng đối với vụ này đã dần dần có manh mối. Chàng liền hỏi :

- Danh tự bọn họ là gì?

Đại Kim Bằng Vương nắm hay tay lại hậm hực đáp :

- Là Thượng Quan Mộc, Bình Dương Hạc, Nghiêm Lập Bản.

Lục Tiểu Phụng trầm ngâm nói :

- Ba tên này tại hạ chưa từng nghe ai nói đến.

Đại Kim Bằng Vương đáp :

- Nhưng nhất định công tử đã nhìn thấy họ rồi.

Lục Tiểu Phụng kinh ngạc la lên :

- Ủa! Sao lại kỳ vậy?

Đại Kim Bằng Vương nói :

- Bọn họ một khi vào tới Trung Thổ thay họ đổi tên. Ta mới điều tra được tông tích họ trước đây một năm.

Đột nhiên lão nhìn con gái đưa tay ra hiệu.

Đan Phụng công chúa lấy trong cái tủ cũ kỹ ra ba cuốn trục.

Đại Kim Bằng Vương hằn học nói tiếp :

- Trên đây vẽ hình tượng ba người đó, chắc công tử ít ra cũng nhận được hai tên.

Lục Tiểu Phụng liên nhìn vào bức vẽ.

Trên mỗi bức đều họa hình hai người. Một thanh niên và một lão già. Tuy hai hình nhưng chỉ là một nhân vật.

Đan Phụng công chúa mở cuốn trục thứ nhất ra nói :

- Hình vẽ bên trên là lúc y dời khỏi Vương cung. Hình phía dưới là tướng mạo y mà bọn tiện thiếp mới điều tra được trước đây một năm.

Người này khuôn mặt tròn trĩnh, đầy vẻ tươi cười, coi có dáng hiền hòa nhưng cái mũi rất lớn và khoằm khoằm như mỏ chim ưng.

Lục Tiểu Phụng chau mày ngẫm nghĩ đáp :

- Hình ngưòi này coi rất giống Diêm Thiết San ở Quan Trung, là một nhà nổi tiếng nhiều châu báu.

Đại Kim Bằng Vương nghiến răng nói :

- Đúng đó! Diêm Thiết San bây giờ tức là Nghiêm Lập Bản ngày trước. Ta cảm ơn trời đất để hắn hãy còn sống cho đến ngày nay.

Hình người họa trên cuốn trục thứ hai, xương lưỡng quyền nhô lên, cặp mắt hình tam giác rất uy nghiêm, hàn quang chiếu ra bốn phía, vừa ngó đã biết ngay là một nhân vật rất nhiều quyền lực.

Lục Tiểu Phụng coi bức họa người này, sắc mặt dường như hơi biến đổi.

Đại Kim Bằng Vương nói :

- Người này là Bình Dương Hạc. Hiện nay hắn lấy tên là Độc Cô Nhất Hạc, làm thủ lãnh toà Thanh Y Lâu.

Lục Tiểu Phụng động dung, chàng ngơ ngác hồi lâu mới thủng thẳng nói :

- Người này tại hạ cũng nhận ra rồi nhưng không hiểu có phải là chủ nhân đệ nhất lâu trong tòa Thanh Y Lâu không?

Chàng buông tiếng thở dài nói tiếp :

- Tại hạ chỉ biết y là chưởng môn thời phái Nga My.

Đại Kim Bằng Vương hằn học đáp :

- Hắn che giấu thân thế rất giỏi. Trên đời e rằng chẳng có một ai hay vị chưởng môn công chính nghiêm minh phái Nga My lại là loạn thần tặc tử đã bán đứng chủ cũ ở nơi cố quốc.

Bức họa thứ ba là lão già bé nhỏ gầy nhom và thật lùn có vẻ cô đơn, cứng cỏi, thanh tĩnh.

Lục Tiểu Phụng cơ hồ không nhịn được bật tiếng la :

- Hoắc Hưu!

Đại Kim Bằng Vương đáp :

- Chính thị. Lão là Hoắc Hưu. Ngày trước là Thượng Quan Mộc mà bây giờ mang tên Hoắc Hưu.

Đại Kim Bằng Vương nói tiếp :

- Ai cũng bảo Hoắc Hưu là một nhân vật rất nhiều tính truyền kỳ. Năm chục năm trước đây lão gây dựng cơ đồ với hai bàn tay trắng. Đột nhiên lão biến thành người hào phú bậc nhất thiên hạ khác nào một kỳ tích trên đời. Cho đến lúc này, ngoài công tử, e rằng chưa một người nào trên chốn giang hồ đựoc biết tài nguyên bát ngát của lão ở đâu ra.

Sắc mặt Lục Tiểu Phụng đột nhiên biến thành lợt lạt. Bất giác chàng từ từ lui lại mấy bước, ngồi xuống ghế.

Đại Kim Bằng Vương chăm chú nhìn Lục Tiểu Phụng chậm rãi nói :

- Chắc bây giờ công tử đã đoán ra bọ n ta yêu cầ u công tử làm việc gì rồi?

Lục Tiểu Phụng trầm mặc hồi lâu. Bỗng chàng buông tiếng thở dài hỏi lại :

- Tại hạ vẫn chưa rõ lão nhân gia muốn yêu cầu tại hạ làm việc gì?

Đại Kim Bằng Vương nắm hai tay lại đấm mạnh xuống ghế liên thanh đáp :

- Ta chẳng cần chi hết, chỉ cần xử theo công đạo.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Xử theo công đạo phải chăng là trả oán?

Đại Kim Bằng Vương vẻ mặt xám xanh trầm ngâm không nói gì.

Lục Tiểu Phụng nhắc lại câu hỏi :

- Phải chăng lão nhân gia yêu cầu tại hạ trả thù cho?

Đại Kim Bằng Vương trầm mặc hồi lâu, đột nhiên buông tiếng thở dài, lộ vẻ buồn rầu hỏi lại :

- Bọn họ đều đã già nua sắp vào quan tài, ta cũng thập thò cửa lỗ, chẳng lẽ còn đòi giết họ?

Lão gục gặc cái đầu phủ định câu nói của mình rồi tiếp :

- Nhưng ta cũng không thể để họ tiêu dao tự tại ngoài vòng pháp luật.

Lục Tiểu Phụng không nói gì, thực ra chàng cũng không biết nói sao bây giờ.

Đại Kim Bằng Vương lại lớn tiếng :

- Điều thứ nhất là ta muốn bọn họ đem hết của cải lấy ở Kim Bằng Vương Triều trả cho Kim Bằng Vương Triều để làm cơ sở phục hưng vương quốc sau này.

Điều yêu cầu đó đúng là công bằng.

Đại Kim Bằng Vương nói :

- Điều thứ hai : Ta mong bọn họ đến trước linh vị tiên vương ăn năn sám hồi, sửa đổi lỗi lầm, hương hồn tiên vương được an ủi một phần nào nơi chín suối.

Lục Tiểu Phụng trầm ngâm đáp :

- Hai điều yêu cầu này của lão nhân gia quả là theo đạo công bằng.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 105
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com