watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:33:4930/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Lục Tiểu Phụng - Cổ Long - Chương 1 -10 - Trang 6
Chỉ mục bài viết
Lục Tiểu Phụng - Cổ Long - Chương 1 -10
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Tất cả các trang
Trang 6 trong tổng số 31


Hồi 2-2

Trên chốn giang hồ ít ai không biết đến ba nhân vật này nhưng bây giờ mà Lục Tiểu Phụng vẫn nằm yên trên giường không bước xuống thì những người như chàng lại càng rất hiếm. Dường như chàng chuẩn bị cứ nằm ỳ ra ở trên giường.

Độc Cô Phương, Tiêu Thu Vũ, Liễu Dư Hận, nếu ba người này mà vẫn chưa phải là người lạnh lẽo nhất, cổ quái nhất thì cùng vào hạng hiếm có trên đời. Thế mà hiện giờ họ xuất hiện cả ở nơi đây kể cũng là một chuyện lạ. Họ đến đây để làm gì?

Câu Hồn Thủ tuy trong lòng khiếp sợ nhưng vẫn làm bộ lạnh lùng hỏi :

- Giữa Thanh Y Lâu và ba vị vốn không có hiềm khích gì, tại sao hôm nay ba vị lại đến tìm anh em tại hạ?

Tiêu Thu Vũ đáp :

- Vì ta thích thế.

Hắn cười rộ nói tiếp :

- Trước nay ta thích giết ai là giết người đó. Bữa nay ta muốn giết các ngươi nên tới đây để hạ sát.

Câu Hồn Thủ liếc mắt nhìn Thiết Diện Phán Quan rồi thủng thẳng hỏi :

- Còn các hạ không thích thì sao?

Tiêu Thu Vũ đáp :

- Khi ta không thích thì ngươi có quỳ xuống mà năn nỉ ta hạ sát, ta cũng chẳng thèm động thủ.

Câu Hồn Thủ buông tiếng thở dài.

Giữa lúc ấy, Thiết Diện Phán Quan vọt lên không xoay mình đi. Trong tay hắn đã cầm đôi bút phán quan đen sì, quét ngang nhằm điểm vào huyệt Nghinh Vương trên người Liễu Dư Hận.

Chiêu thức của Thiết Diện Phán Quan tuy chẳng có gì là ngoạn mục nhưng mau lẹ và chuẩn đích phi thường.

Liễu Dư Hận vẫn lờ đi như chưa ngó thấy cặp phán quan bút.

Hắn tiến lên một bước, bỗng nghe đánh "sộp" một tiếng. Cặp phán quan bút của Thiết Diện Phán Quan đã đồng thời đâm vào đầu vai và trước ngực Liễu Dư Hận.

Đồng thời trái Thiết Cầu ở trong tay Liễu Dư Hận đá đánh trúng vào mặt Thiết Diện Phán Quan một đòn nặng.

Thiết Diện Phán Quan đột nhiên bể mặt. Hắn chưa kịp bật tiếng rú đã ngã ngửa ra nhưng Thiết Câu ở trong tay mặt Liễu Dư Hận đã móc lấy người hắn không để té xuống.

Cặp phán quan bút của Thiết Diện Phán Quan cắm vào da thịt Liễu Dư Hận tuy không trúng huyệt đạo nhưng đâm rất sâu.

Liễu Dư Hận tựa hồ không cảm giác thấy gì hết. Hắn lạnh lùng nhìn bộ mắt máu thịt bầy nhầy của Thiết Diện Phán Quan lạnh lùng hỏi :

- Té ra cái mặt này không phải bằng sắt sao lại kêu bằng Thiết Diện?

Thiết Câu giơ lên, Thiết Diện Phán Quan bay qua cửa sổ ra ngoài để đi bái kiến Phán Quan thật.

Giữa lúc ấy cặp Ngân Câu của Câu Hồn Thủ cũng vung lên và bay ra ngoài cửa sổ.

Người hắn còn ở trong nhà, mặt xám như tro tàn. Hai tay rũ xuống, những khớp xương tay đều máu chảy đầm đìa.

Thanh đoản kiếm trong tay Tiêu Thu Vũ máu vẫn còn nhỏ giọt.

Hắn mỉm cười ngó Câu Hồn Thủ nói :

- Xem chừng từ này trở đi hai tay của ông bạn chẳng thể bắt được hồn ai nữa.

Câu Hồn THủ không ngớt nghiến răng vang lên những tiếng ken két. Đột nhiên hắn quát hỏi:

- Sao ngươi còn chưa giết ta?

Tiêu Thu Vũ lạnh lùng đáp :

- Vì bây giờ ta không cao hứng giết ông bạn. Ông bạn trở về bảo cho đồng bọn ở Thanh Y Lâu hay trong vòng hai tháng tốt hơn hết hãy ngoan ngoãn nằm yên trên lầu, nếu không thì ta e rằng khó lòng sống nổi.

Câu Hồn Thủ biến đổi sắc mặt mấy lần, không nói gì nữa, hắn cắm đầu đi ra cửa.

Không ngờ Độc Cô Phương đột nhiên lại xuất hiện ra trước mặt lạnh lùng nói :

- Ngươi đã do cửa sổ tiến vào thì bây giờ cũng do đường cửa sổ mà ra.

Câu Hồn Thủ hằm hằm nhìn hắn nhưng rồi cũng nhảy cửa sổ chuồn ra.

Liễu Dư Hận đang chăm chú nhìn cảnh đêm tối tịch mịch bên ngoài. Hai cây phán quan bút hãy còn cắm ở trên người hắn.

Tiêu Thu Vũ tiến lại nhẹ nhàng nhổ ra cho hắn rồi ngó máu chảy đầm đìa trước ngực hắn. Cặp mắt họ Tiêu vốn lạnh như băng lúc này tựa hồ lộ vẻ đồng tình và thương xót.

Liễu Dư Hận bỗng thở dài nói :

- Đáng tiếc, đáng tiếc.

Tiêu Thu Vũ hỏi :

- Có phải đáng tiếc là lần này ông bạn lại không chết?

Liễu Dư Hận không đáp. Tiêu Thu Vũ cũng thở dài lộ vẻ buồn rầu đáp :

- Tội gì mà ông bạn khổ tâm như vậy?

Độc Cô Phương cũng thở dài nói :

- Ngươi làm đứt ruột người khác thì chính ngươi cũng phải đứt ruột.

Trong nhà đã có một người chết. Cuộc ẩu đả xảy ra rất náo loạn mà Lục Tiểu Phụng vẫn mặc kệ, tưởng chừng không ngó thấy mới thật là kỳ. Kỳ hơn nữa là ba người kia dường như cũng không nhìn thấy chàng và tựa hồ không biết có người nằm trên giường.

Giữa lúc ấy đột nhiên ngọn gió đêm đưa tiếng nhạc du dương tới. Khúc nhạc vang lừng và rất lọt tay như tiên nhạc.

Độc Cô Phương phấn khởi tinh thần và trầm giọng nói :

- Đến nơi rồi!

- Ai đến nơi?

Nhân vật này tấu nhạc mà tiếng nhạc mỹ diệu thế?

Lục Tiểu Phụng cũng nghe thấy rồi. Khúc nhạc này bất luận là của ai cũng được chú ý lắng tai nghe.

Lục Tiểu Phụng đột nhiên phát giác trong nhà đang đầy mùi máu tanh chợt biến thành mùi thơm ngào ngạt.

Đây là mùi hương thơm nhất trong các mùi hoa theo gió bay lại, tiếp theo là tiếng nhạc du dương.

Chớp mắt khắp vòm trời chỗ nào cũng giàn giụa mùi hương kỳ diệu.

Sau nữa trong nhà tối đen bỗng sáng lòa.

Lục Tiểu Phụng bây giờ không nhịn được nữa phải mở mắt ra, chàng phát giác trong nhà đầy hoa tươi nhảy múa.

Đủ các thứ hoa từ ngoài cửa sổ bay vào rồi nhẹ nhàng hạ xuống đất.

Trên mặt nền nhà dường như đã trải một tấm thảm bằng hoa tươi từ trong nhà ra đến ngoài cửa.

Một người đủng đỉnh từ ngoài cửa tiến vào.

Lục Tiểu Phụng đã coi rất nhiều phụ nữ. Người đẹp có mà người xấu cũng có.

Nhưng suốt đời chàng chưa từng thấy ai tuyệt mỹ như nữ lang này.

Nữ lang mặc tấm áo đen bằng tơ mềm. áo nàng chùng quét đất thướt tha trên tấm thảm hoa.

Mái tóc đen trên đầu nữ lang xòa xuống trên vai. Da mặt nàng trắng và xanh mướt.

Cặp mắt nàng đen láy và sáng ngời.

Nữ lang không đeo một thứ trang sức nào khác mà cũng không mượn vẻ đẹp nào ở bên ngoài.

Nữ lang lững thững đi vào rồi đứng yên trên đống hoa tươi.

Những bông hoa rực rỡ màu sắc trài dưới nền nhà vì nàng mà bị lu mờ.

Cái đẹp của nữ lang không phải là cái đẹp trên thế gian mà là cái đẹp siêu phàm thoát tục, cái đẹp không thể bình luận hay tả bằng ngòi bút.

Liễu Dư Hận, Tiêu Thu Vũ, Độc Cô Phương len lén lùi vào góc nhà, vẻ mặt dường như rất cung kính.

Lục Tiểu Phụng dường như đã ngừng hơi thở nhưng chàng vẫn chưa ngồi dậy.

Hắc y thiếu nữ lẳng lặng ngưng thần nhìn chàng bằng cặp mắt trong suốt như giọt sương đọng trên ngọn Mai Côi buổi sáng sớm.

Thanh âm nàng cũng nhẹ nhàng như hơi gió mà là ngọn gió xuân lay động mặt nước trên ngọn núi ở đằng xa.

Nụ cười của nữ lang rất thần bí, thần bí như tiếng sáo vi vu từ đằng xa đưa lại, lay chuyển hời hợt khiến người ta vĩnh viễn không biết đâu mà mò.

Nữ lang ngưng thần nhìn Lục Tiểu Phụng mỉm cười rồi đột nhiên quỳ xuống trước mặt chàng.

Cử động của nàng coi chẳng khác một đám mây trắng lư lửng hạ xuống nhân gian.

Lục Tiểu Phụng không thể nằm im trên giường được nữa.

Đột nhiên chàng nhảy vọt lên. Người chàng biến thành viên đạn bắn tung xuyên qua đình màn.

Tiếp theo "bình" một tiếng vang lên, chàng đã phá thủng nóc nhà.

Ánh trăng do lỗ thủng chiếu xuống, người chàng không thấy đâu nữa.

Cặp mắt to tướng của một vị tiểu cô nương đứng trên hoa, phía sau hắc y thiếu nữ giương lên thao láo ra chiều kinh ngạc.

Lục Tiểu Phụng tựa hồ đột nhiên nhìn thấy ma quỷ nên mới bỏ chạy lạc lõng.

Vị tiểu cô nương kia sợ bắn người, không nhịn được hằn học hỏi :

- Công chúa đối với y lễ mạo như vậy mà tại sao y chạy trốn? Y sợ gì vậy?

Hắc y thiếu nữ không trả lời trực tiếp câu hỏi của tiểu cô nương. Nàng từ từ đứng dậy, nhẹ nhàng vuốt tóc như bóng mây trôi. Cặp mắt sáng người của nàng lộ vẻ quái lạ. Sau một lúc lâu nàng cất giọng nói khẽ :

- Y quả là người thông minh, thông minh tuyệt vời.

Trong tay Lục Tiểu Phụng còn cầm chung rượu. Rượu trong chung quá nửa đã vãi ra người chàng.

Chàng sấn vào nhà Hoắc lão đầu.

Lúc này Hoắc lão đầu đang uống rượu.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 116
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com