watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:56:4329/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Lục Tiểu Phụng - Cổ Long - Chương 1 -10 - Trang 21
Chỉ mục bài viết
Lục Tiểu Phụng - Cổ Long - Chương 1 -10
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Tất cả các trang
Trang 21 trong tổng số 31



Hồi 7-2

Lục Tiểu Phụng rất lấy làm hứng thú, hạ thấp giọng xuống hỏi :

- Hòa thượng làm chuyện gì mà không chất phác?

Nhà sư chất phác hơi đỏ mặt lên, ngập ngừng đáp :

- Bần tăng vừa đi kiếm Âu Dương.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Âu Dương là ai?

Nhà sư chất phác dòm ngó chàng bằng vẻ mặt rất kỳ quái, tựa hồ có dáng vui mừng mà lại ra chiều rất đồng tình với chàng. Nhà sư lắc đầu hỏi lại :

- Tại sao Âu Dương mà thí chủ cũng không hay?

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Tại sao tại hạ phải biết y?

Nhà sư chất phác bẽn lẽn đáp :

- Vì Âu Dương đó là Âu Dương Tình.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Âu Dương Tình là nhân vật thế nào?

Nhà sư chất phác càng đỏ mặt hơn ấp úng đáp :

- Y là... là... là một kỹ nữ... rất nổi danh.

Nhà sư phải hết sức mới nói xong câu này.

Lục Tiểu Phụng cơ hồ không nhịn nổi muốn nhảy bổ lên, chàng không bao giờ ngờ tới nhà sư chất phác lại đi kiếm kỹ nữ.

Nhưng trong lòng chàng tuy vừa kinh dị vừa tức cười, mà ngoài mặt ráng giữ thản nhiên không lộ vẻ gì, hững hờ nói :

- Thục ra cái đó chẳng có chi kỳ dị, chuyện này rất thông thường.

Nhà sư chất phác giật mình hỏi :

- Chuyện này mà cũng thông thường thôi ư?

Lục Tiểu Phụng nghiêm nghị đáp :

- Hòa thượng đã không có vợ lớn, lại cũng không vợ nhỏ. Mà tấm thân khỏe mạnh muốn đi kiếm ả kỹ nữ cũng không được thì người ta làm thế nào? Chẳng lẽ lại đi kiếm ni cô?

Nhà sư chất phác nghe nói ngẩn người ra.

Lục Tiểu Phụng nói tiếp :

- Huống chi cao tăng và danh kỹ chẳng những cân đối mà còn có mối liên quan mật thiết với nhau.

Nhà sư chất phác không nhịn được hỏi :

- Quan hệ ở chỗ nào?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Cao tăng làm hòa thượng một ngày, gõ chuông một ngày. Danh kỹ làm chuông một ngày cũng va chạm với hòa thượng một ngày... mối quan hệ như vậy mà bảo là không mật thiết ư?

Chàng chưa nói hết lời, chính mình cũng không nhịn được phải ôm bụng mà cười.

Nhà sư chất phác thẹn quá đứng trơ ra hồi lâu mới buông tiếng thở dài, miệng lẩm bẩm :

- A Di Đà Phật! Tại sao đêm qua tiểu tăng đã gặp Tôn lão gia, bữa nay lại chạm trán Lục Tiểu Phụng.

Lục Tiểu Phụng đột nhiên dừng tiếng cười, vội hỏi ;

- Hòa thượng đã gặp Tôn lão gia ư? Y ở đâu? Tại hạ đang muốn kiếm y.

Nhà sư chất phác dường như không nghe thấy chàng hỏi, miệng vẫn lẩm bẩm :

- A Di Đà phật! Những việc tồi bại không thể làm được. Đệ tử thật đáng chết! Xin đức Bồ Tát phạt đệ tử phải bò xuống mà trở về.

Nhà sư niệm rồi, đột nhiên phục xuống đất rồi bò đi thật.

Lục Tiểu Phụng đành nhìn nhà sư mà cười chứ chẳng còn cách nào khác.

Hoa Mãn Lâu không nhịn được hỏi :

- Nhà sư bò thật ư?

Lục Tiểu Phụng thở dài nhăn nhó cười đáp :

- Con người đó nếu bảo bò mười dặm thì chẳng khi nào y bò chín dặm rưỡi đã bỏ cuộc, vì y là nhà sư chất phác.

Hoa Mãn Lâu cười nói :

- Thế thì y chẳng những là nhà sư chất phác mà còn là nhà sư điên khùng.

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Nếu y giả điên giả dại thì tâm thần y lại sáng suốt hơn ai hết.

Hoa Mãn Lâu hỏi :

- Tôn lão gia là ai vậy?

Đề cập đến Tôn lão gia, Lục Tiểu Phụng hứng chí đáp :

- Vị Tôn lão gia đó nên đổi là Tôn con rùa thì phải hơn.

Hoa Mãn Lâu bật cười hỏi :

- Tại sao lại nên gọi tên như vậy?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Vì lão thường nói : Những ngày không có tiền tuy là con cháu loài rùa, nhưng khi sẵn tiền lại làm đại lão gia. Lão ở họ Tôn nên người ta kêu bằng Tôn lão gia.

Hoa Mãn Lâu hỏi :

- Công tử quen biết thật lắm quái vật.

Lục Tiểu Phụng đáp :

- May mà trong mười cái quái vật được đến chín cái không đến nỗi làm cho người ta phải bực mình. Tôn lão gia này lại càng đỡ chán.

Hoa Mãn Lâu hỏi :

- Công tử định kiếm Đại Thông, Đại Trí, hay là kiếm Tôn lão gia?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Đại Thông, Đại Trí cũng là hai cái quái vật, trước nay chưa một ai gặp họ, cũng chẳng có người nào biết rõ hành tung. Ngoài Tôn lão gia không một nhân vật nào tìm thấy họ.

Hoa Mãn Lâu nói :

- Không ngờ bản lãnh Tôn lão gia chẳng phải hạng tầm thường.

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Lão này từ thuở nhỏ đã cờ bạc, rượu chè, đĩ điếm, ăn chơi lãng mạn. Suốt đời không làm được một việc đứng đắn và cũng chẳng có bản lãnh gì. Hay nói cho đúng hơn là có bản lãnh ăn chơi cả nữa đời người.

Hoa Mãn Lâu hỏi :

- Tại sao lão được như vậy?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Vì bất luận là ai muốn kiếm Đại Thông, Đại trí cũng đều do lão đi các nơi chuộc về.

Hoa Mãn Lâu hỏi :

- Chuộc về ư? Làm sao mà phải chuộc?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Bọn này xài tiền dữ quá nên không bao giờ làm được “Đại lão gia“ lấy ba ngày đã biến thành con cháu loài rùa. Họ không có tiền trả nợ rồi đem mình gán vào đó chờ người khác đến chuộc. Họ cứ sinh hoạt như vậy kéo dài đã mười mấy năm. Tại hạ muốn không phục cũng không được.

Hoa Mãn Lâu cười nói :

- Bọn người này chẳng những có bản lãnh mà còn nhiều phước khí nữa.

Lục Tiểu Phụng nói :

- Đúng thế thật. Nếu họ không có phước khí thì chỉ không đầy nửa năm đã phát điên mất.

Hoa Mãn Lâu hỏi :

- Bây giờ công tử định đi đâu chuộc về?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Dĩ nhiên tại hạ phải đi kiếm Âu Dương trước.

Hoa Mãn Lâu hỏi :

- Âu Dương nào?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Đến Âu Dương mà huynh đài cũng không biết ư? Âu Dương đó là Âu Dương Tình.

Trong Di Tinh viện người ta đặt Âu Dương Tình lên đầu.

Theo lời đồn thì cái bản lãnh giỏi nhất của Âu Dương Tình là đối với ai cũng vậy.

Bất luận nhà sư hay người trọc đầu, chỉ cần có tiền là được thị coi làm nhân vật khả ái nhất thiên hạ.

Nguyên một bản lãnh này đã đủ rồi.

Huống chi người thị lại dễ coi. Nước da trắng nõn. Tóc đen và mượt. Miệng cười má lúm đồng tiền, cặp mắt thị càng làm cho người ta điên đảo thần hồn thì dù có phải để vào bao nhiêu bạc lên người thị cũng không oan.

Hiện giờ Âu Dương Tình đang dòm ngó Lục Tiểu Phụng, nở nụ cười rất mê ly. Thị ngắm nghía bộ râu của Lục Tiểu Phụng tựa hồ suốt đời chưa thấy chàng trai anh tuấn nào có bộ râu duyên dáng như vậy.

Nụ cười ngon ngọt hơn, Âu Dương Tình nói :

- Dường như tướng công chưa tới đây lần nào thì phải?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Đúng là tại hạ chưa tới đây.

Âu Dương Tình hỏi :

- Tướng công đến đây để kiếm tiện thiếp ư?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Người mà tại hạ muốn kiếm thứ nhất tức là cô nương?

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 111
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com