watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:43:3230/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Lục Tiểu Phụng - Cổ Long - Chương 1 -10 - Trang 29
Chỉ mục bài viết
Lục Tiểu Phụng - Cổ Long - Chương 1 -10
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Tất cả các trang
Trang 29 trong tổng số 31



Hồi 10-1: Phất Tay Áo Tựa Nước Chảy Mây Trôi

Trong Thủy Các không có nhiều đèn mà sáng tỏ như ban ngày, vì bốn bức tường đều treo minh châu. Ánh đèn pha với ánh minh châu khiến cho luồng quang tuyến biến thành hòa dịu, mà người ngồi khoan khoái khôn tả.

Tô Thiếu Khanh chuyện trò rất vui vẻ. Gã nói về sự tích phong lưu của Đường Hậu Chủ.

Trong tẩm cung của Đường Hậu Chủ và tiểu Chu Hậu thủy chung không thắp đèn.

Theo trong tiểu thuyết thì viên đại tướng ở Giang Nam bắt được ái cơ của Lý Hậu Chủ. Đêm đến người ta thắp đèn, nàng nhắm mắt lại nói :

- Khói lắm!

Người ta đổi thắp nến, nàng cũng nhắm mắt lại kêu :

- Càng khói hơn trước.

Khi hỏi đến hồi nàng ở trong cung không thắp đèn nến hay sao thì nàng đáp : Lâu các của nàng ở trong cung treo những viên bảo châu rất lớn sáng như ban ngày.

Hoắc Thiên Thanh mỉm cười nói :

- Hậu Chủ xa xỉ quá độ nên nhà Nam Đường mất nước chỉ là việc sớm hay muộn mà thôi.

Tô Thiếu Khanh đáp :

- Nhưng y là một người đa tình. Văn từ của y rất cao siêu, não nuột không một ai bì kịp.

Hoắc Thiên Thanh lạnh lùng nói :

- Người đa tình không nên nhằm vào hoàng đế.

Mã Hành Không cười nói :

- Hậu chủ cần có một vị làm Tể Tướng như Hoắc Tổng Quản thì nhà Nam Đường mới tránh khỏi nạn diệt vong.

Lục Tiểu Phụng đột nhiên thở dài nói :

- Cái đó chỉ đáng trách Lý Vỹ đã sinh ra sớm mấy trăm năm. Nếu bữa nay có y ở đây, nhất định y còn nóng lòng được uống rượu cho lẹ hơn tại hạ.

Hoa Mãn Lâu cười rộ.

Hoắc Thiên Thanh cũng không khỏi bật cười nói :

- Rượu thịt chuẩn bị xong cả rồi, đáng tiếc là Đại lão bản nghe nói bữa nay có Lục tướng công cùng Hoa công tử đến chơi, thế nào y cũng tới đây để dự cuộc vui này.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Vậy chúng ta còn chờ y hay sao?

Hoắc Thiên Thanh đáp :

- Nếu các vị không nhẫn nại được thì chúng ta hãy bày một tiệc rượu nhỏ uống trước.

Mã Hành Không vội nói :

- Chúng ta chờ thêm lúc nữa cũng không sao. Đại lão bản chẳng mấy khi hứng chí như bữa nay, chúng ta không nên làm y phải cụt hứng.

Đột nhiên ngoài Thủy Các có người nói :

- Tại hạ cũng không muốn làm cho các vị cụt hứng. Bày rượu ra, mau!

Một người vừa cười rộ vừa tiến vào. Tiếng cười hi hí nhỏ bé và sắc nhọn, bộ mặt trắng trẻo lại mập ú, nước da non nớt như người xử nữ. Đặc biệt là cái mũi rất lớn lại khoằm khoằm như mũi chim ưng làm tiêu biểu cho khí phách nam nhi.

Hoa Mãn Lâu tự hỏi :

- Lão này vốn làm nội khố tổng quản cho Đại Kim Bằng Vương, phải chăng lão là một viên thái giám?

Mã Hành Không đứng dậy tươi cười chào hỏi :

- Đại lão bản mạnh giỏi a?

Diêm Thiết San không thèm để mắt nhìn hắn lần nào, chụp ngay lấy tay Lục Tiểu Phụng ngắm nghía chàng từ đầu xuống đến gót chân rồi cười hỏi :

- Công tử vẫn như trước. So với lần tại hạ gặp ở trên ngọn núi Thái Sơn, chưa thay đổi chút nào. Nhưng lông mày của công tử sao chỉ còn lại có hai hàng!

Lúc lão nói không bao giờ quên giọng Sơn Tây, dường như lão chỉ sợ người ta nhận lầm mình không phải sinh trưởng ở tỉnh Sơn Tây.

Lục Tiểu Phụng mục quang lấp loáng mỉm cười đáp :

- Tại hạ uống rượu không có trả nên mụ lão bản ở tửu điếm cạo râu đi mất rồi.

Diêm Thiết San cười hô hố nói :

- Con bà nó! Chắc là mụ đó thích hàm râu của công tử xát vào mặt mụ.

Lão quay lại vỗ vai Hoa Mãn Lâu nói :

- Nhất định tướng công là Hoa gia Thất đồng rồi. Các vị ca ca của công tử thường đến chỗ tại hạ, Tam đồng hay Ngũ đồng uống rượu càng hay.

Hoa Mãn Lâu mỉm cười đáp :

- Thất đồng cũng uống được mấy chung.

Diêm Thiết San vỗ tay nói :

- Hay! Hay lắm! Mau đem để xuống gầm giường này mấy hũ rượu Phần. Bữa nay ai mà không say thì con bà nó phải làm tiểu cửu tử.

Rượu Phần nổi tiếng ở Sơn Tây. Cả những món nhậu cũng rất ngon như Can Tạc Kỳ môn, Hồng Siêu Mã Yên Kiều, Ngoại Gia Nhuyễn Trấn đều là những món rất thích khẩu.

Diêm Thiết San với hai bàn tay vừa non trẻ vừa trắng trẻo không ngớt gắp thức ăn vào bát cho Lục Tiểu Phụng. Lão nói :

- Đây là những món thượng hảo của bọn tại hạ tuy chẳng đáng gì nhưng con bà nó, những người ở bên ngoài chẳng bao giờ được ăn.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Phải chăng đại lão bản lão gia ở Sơn Tây?

Diêm Thiết San cười đáp :

- Tại hạ là thổ nhân ở Sơn Tây. Mấy chục năm nay chỉ lên núi Thái Sơn có một lần ấy để coi con bà nó mặt trời mọc, nhưng tại hạ coi đi coi lại chỉ thấy một điểm vàng lớn bằng quả trứng gà ngoài ra chẳng có con bà nó chi hết.

Mỗi câu nói lão đều pha thêm mấy tiếng “Con bà nó” dường như để chứng minh với người khác lão là đại nam nhân, đại lão tổ.

Lục Tiểu Phụng cũng mỉn cười nâng chung lên, đột nhiên nói :

- Không hiểu Nghiêm Tổng Quản là người ở đâu?

Mã Hành Không liền lắc đầu quầy quậy đáp :

- Hoắc Tổng Quản chứ không phải Nghiêm Tổng Quản.

Lục Tiểu Phụng hững hờ nói :

- Tại hạ cũng nói Hoắc Tổng Quản ở Châu quang bảo khí các tức là nội đình Tổng Quản Nghiêm Lập Bản ngày trước dưới trướng Đại Kim Bằng Vương.

Chàng nhìn chằm chặp vào mặt Diêm Thiết San không chớp, nói dằn từng tiếng :

- Đại lão bản ở đây chắc là nhận được?

Bộ mặt non trẻ, trắng nõn của Diêm Thiết San tựa hồ đột nhiên cong lại. Nụ cười của lão cũng biến thành cổ quái, cứng đơ.

Ngày thường nỗi mừng giận của lão không lộ ra ngoài mặt, nhưng câu nói của Lục Tiểu Phụng khác nào cây roi quất vào vết thương hai chục trước, mà là vết thương trí mạng, lại bắt đầu bể ra, chảy máu.

Lục Tiểu Phụng mắt chiếu những tia hàn quang thủng thẳng nói tiếp :

- Nếu đại lão bản có nhận biết người ấy thì nên bảo cho y món nợ mấy chục năm trước bây giờ có người đòi tới nơi đó.

Diêm Thiết San da mặt co rúm, bỗng cất tiếng hô :

- Hoắc Tổng Quản!

Hoắc Thiên Thanh vẻ mặt vẫn điềm nhiên đáp :

- Tại hạ đây!

Diêm Thiết San lạnh lùng nói :

- Hoa công tử và Lục công tử không muốn ở đây nữa. Mau đi chuẩn bị xe ngựa cho hai vị lập tức lên đường.

Lão chưa dứt lời đã phất tay áo cất bước bỏ đi không ngoảnh cổ lại.

Nhưng lão chưa bước ra khỏi cửa thì bên ngoài đột nhiên có người cản đường lạnh lùng nói :

- Bọn họ chưa muốn đi đâu. Các hạ cũng lưu lại đây là hơn.

Một người phi thân bay vọt tới. Người này áo trắng như tuyết nhưng thanh kiếm cài ở lưng lại đen sì, cổ kính.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 99
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com