watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:31:0230/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Lục Tiểu Phụng - Cổ Long - Chương 1 -10 - Trang 27
Chỉ mục bài viết
Lục Tiểu Phụng - Cổ Long - Chương 1 -10
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Tất cả các trang
Trang 27 trong tổng số 31



Hồi 9-2

Coi cách ăn mặc, người mới đến phảng phất như một nhà săn bắn ở nơi rừng núi.

Tay y cầm một cái giỏ tre. Trong giỏ đựng một con gà rừng nướng chín rất ngon lành.

Lục Tiểu Phụng không nhịn được hỏi :

- Ông bạn tìm Lục Tiểu Phụng làm chi?

Nhà liệp hộ đặt cái giỏ tre xuống bàn nói :

- Đây là cô má của Lục đại thiếu gia mua và bảo tại hạ đem tới cho Lục đại thiếu gia uống rượu.

Lục Tiểu Phụng sững sốt hỏi :

- Cô má của Lục mỗ ư?

Nhà liệp hộ sững sốt hỏi lại :

- Tướng công có phải là Lục đại thiếu gia không?

Lục Tiểu Phụng gật đầu đáp :

- Nhưng Lục mỗ không phải là đại thiếu gia, mà cũng không chẳng có cô má nào hết.

Nhà liệp hộ nói :

- Nhất định là có. Tại hạ tuyệt không thể sai lầm được!

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Tại sao vậy?

Nhà liệp hộ đáp :

- Nếu vị cô nương đó chẳng phải là cô má của Lục đại thiếu gia thì tại sao lại phí tiền bỏ ra năm lạng bạc mua mấy con gà rừng và năm lạng bạc để mướn tại hạ đưa tới? Nhưng …

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Nhưng làm sao?

Nhà liệp hộ nheo mắt nhìn chàng nhịn cười đáp :

- Y bảo Lục đại thiếu gia có bốn hàng lông mày mà tại hạ nhận ra đại thiếu gia chỉ có hai hàng.

Lục Tiểu Phụng muốn nổi nóng, nhưng chính chàng cũng phải phì cười hỏi :

- Ông bạn nhìn thấy ta có bốn hàng lông mày từ hồi nào?

Nhà liệp hộ cười đáp :

- Vì tại hạ chưa từng ngó thấy, nên muốn đến coi, chứ không phải hoàn toàn vì năm lạng bạc mà tới đây.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Cô má ta hình dạng thế nào?

Nhà liệp hộ đáp :

- Y là một vị tiểu cô nương.

Lục Tiểu Phụng la thất thanh :

- Tiểu cô nương ư? Ông bạn lớn thế có vị tiểu cô nương nào làm cô má không?

Nhà liệp hộ đáp :

- Tại hạ cũng không tin, nhưng y bảo tuy tuổi không lớn nhưng thuộc vào hàng trưởng bối. Cô lại bảo còn tên điệt tôn là Hoa Mãn Lâu, năm nay đã ngoài năm chục tuổi.

Lục Tiểu Phụng nhìn Hoa Mãn Lâu muốn cười nhưng không tiện bật tiếng cười.

Hoa Mãn Lâu cười đáp :

- Đúng thế! Tại hạ có một bà cô như vậy đó.

Nhà liệp hộ sững sốt hỏi :

- Vậy các hạ là Hoa Mãn Lâu, năm nay đã ngoài năm mươi ư?

Hoa Mãn Lâu đáp :

- Tại hạ bão dưỡng thận trọng nên coi tuổi còn nhỏ.

Nhà liệp hộ không nhịn được hỏi :

- Cách bảo dưỡng thế nào? Tại hạ muốn học được không?

Hoa Mãn Lâu thủng thẳng đáp :

- Cái đó cũng dễ thôi. Mỗi ngày ông bạn chỉ cần ăn năm chục con giun, hai chục con thằn lằn và ba cân thịt người.

Nhà liệp hộ ngó gã tưởng chừng tròng mắt sắp bật ra. Đột nhiên gã trở gót chạy đi không dám ngoảnh cổ lại.

Lục Tiểu Phụng không nhịn được nổi lên tràng cười rộ.

Hoa Mãn Lâu cũng cười nói :

- Đại thiếu gia nói đúng lắm! Con tiểu yêu đó mà nói dối thì đến người chết cũng bị ả gạt.

Lúc gã nói câu này không biết vô tình hay hữu ý cầm đũa trỏ về phía cửa sổ mé tả.

Lục Tiểu Phụng nhảy vọt lên xoay mình trên không lại đẩy cửa sổ. Một cô bé hai mái tóc kết bím, đang đứng bên ngoài bưng miệng cười thầm.

Thương Quan Tuyết Nhi cặp mắt thao láo cười không ra tiếng.

Lục Tiểu Phụng túm lấy bím tóc thị kéo lại nói :

- Con tiểu yêu này không những muốn làm cô má ta mà còn đòi làm bà cô huynh đài nữa.

Tuyết Nhi bĩu môi nói :

- Bất quá người ta nói giỡn. Dù đại thiếu gia không bật cười thì cũng đừng nắm bím tóc người ta cho hết giận.

Hoa Mãn Lâu mỉm cười nói :

- Huống chi người ta lại mất mười lạng bạc mời ngươi. Con gà rừng này ngon thiệt.

Dù đại thiếu gia chẳng cám ơn, ít ra cũng nên giữ lịch sự với người ta một chút.

Tuyết Nhi mỉm cười nói :

- Ông cháu của ta đây còn có lương tâm, nói được lời công bằng.

Lục Tiểu Phụng cười rộ đáp :

- Té ra có kẻ có lương tâm còn ở dưới một bậc người không lương tâm.

Chàng cười lớn buông tay ra. Tuyết Nhi khác nào con tiểu hồ ly, lập tức chuồn qua dưới nách chàng toan chạy đi, nhưng thị chuồn không nhanh lại bị Lục Tiểu Phụng nắm tóc lôi lại như lôi con gà bắt thị ngồi xuống ghế, dựng mặt lên hỏi :

- Ta muốn hỏi mấy câu, cô phải nói thực không được dối trá!

Tuyết Nhi chớp mắt mấy cái, tựa hồ bị oan khuất, thị đáp :

- Ta có nói dối câu nào bao giờ đâu.

Lục Tiểu Phụng nói :

- Hiện giờ cô nói câu này là giả dối.

Tuyết Nhi tức mình lớn tiếng :

- Ta nói một câu công tử cũng không tin sao còn nói với ta làm gì nữa?

Lục Tiểu Phụng biết là mình đấu khẩu với con tiểu yêu này là chuyện ngu xuẩn.

Chàng nghiêm nghị hỏi :

- Tại sao lúc nào cô cũng theo dõi bọn ta?

Tuyết Nhi đáp :

- Ta không theo dõi các vị, mà có theo dõi cũng không kịp.

Câu này thị nói thật.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Tại sao cô kiếm thấy bọn ta?

Tuyết Nhi đáp :

- Ta biết các vị muốn kiếm Tây Môn Xuy Tuyết, nên ta đến trước.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Cô vẫn chờ ở đây ư?

Tuyết Nhi đáp :

- Người ta chờ suốt một ngày, y phục chưa thay đổi, người chưa tắm gội biến thành hôi hám. Đại thiếu gia không tin thì ngửi coi.

Hoa Mãn Lâu lại cười hì hì. Lục Tiểu Phụng hắng dặng mấy tiếng, hỏi :

- Cô đợi bọn ta làm chi?

Tuyết Nhi đáp :

- Vì ta có chuyện bí mật nhất định phải cho công tử hay.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Điều chi bí mật?

Tuyết Nhi môi méo xệch như người muốn khóc, đột nhiên lấy trong người ra con yến vàng chế tạo rất tinh xảo, cô nói :

- Công tử coi đây. Cái này ta mới tìm thấy đêm qua ở trong vườn hoa. Lục Tiểu Phụng ngó rồi chẳng biết điều chi bí mật.

Tuyết Nhi lại nói :

- Cái này là gia phụ hồi sanh tiền làm cho thư thư. Thư thư coi nó như một thứ bảo bối, dùng giây vàng đeo vào mình. Ta mượn y đeo chơi mấy ngày mà y nhât định không chịu. Bây giờ… bây giờ ta lượm được nó ở dưới đất.

Tuyết Nhi lắc đầu nói tiếp :

- Đây nhất định là lúc người ta khiêng thi thể y vô tình đã kéo rớt xuống.

Trong mắt cô êch ếch những nước. Quả nhiên cô rất bi thương. Cả tiếng nói cũng nghẹn ngào.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Chẳng lẽ cô công nhận là thư thư cô đã chết rồi?

Tuyết Nhi mím môi, gật đầu nghẹn ngào đáp :

- Chẳng những ta biết y chết rồi mà còn biết cả người đã hạ sát y.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Ai vậy?

Tuyết Nhi hằn học đáp :

- Chính là biểu thư ta.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Thượng Quan Đan Phụng ư?

Tuyết Nhi đáp :

- Chính y đó. Chẳng những y hạ sát thư thư ta mà còn giết cả bọn Tiêu Thu Vũ, Độc Cô Phương và Liễu Dư Hận.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Cả ba người này cũng đều bị nàng giết chết ư?

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 103
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com