watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:38:2630/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Lục Tiểu Phụng - Cổ Long - Chương 1 -10 - Trang 17
Chỉ mục bài viết
Lục Tiểu Phụng - Cổ Long - Chương 1 -10
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Tất cả các trang
Trang 17 trong tổng số 31



Hồi 6-1: Tắt Đèn Nhà Ngói Cũng Như Nhà Tranh

Nhưng Tiêu Thu Vũ đã lầm to.

Anh chàng đui mù này ngoài cách dùng tai nghe phong thanh lại còn thứ cảm giác khác rất kỳ diệu và rất thần bí.

Gã phảng phất cảm giác thấy đòn trí mạng chân chính chẳng phải là cây thương mà là thanh kiếm, mặc dù gã không nhìn thấy mà cũng không nghe thấy tiếng gió về thanh kiếm phóng ra.

Kiếm chưa đâm tới, Hoa Mãn Lâu đột nhiên xoay mình. Cây luyện tử thương lướt qua trên vai thì hai tay gã đã chụp lưỡi kiếm.

"Cắc cắc" mấy tiếng vang lên. Thanh trường kiếm bằng thép đúc đột nhiên biến thành ba khúc.

Hoa Mãn Lâu chưa dứt ruột thì thanh kiếm đã gãy rồi.

Chỉ còn lại một khúc mà lại bị Hoa Mãn Lâu nắm giữ trong tay.

Độc Cô Phương xoay tay một cái. Cây luyện tử thương đã quấn lấy lưỡi kiếm.

Người Hoa Mãn Lâu lướt đi ba trượng đến bên cửa sổ ngồi trúng vào một cái ghế.

Độc Cô Phương sửng sốt.

Tiêu Thu Vĩ mặt đỏ như ráng chiều bỗng biến thành lợt lạt như tờ giấy trắng.

Hoa Mãn Lâu mỉm cười nói :

- Bản tâm tại hạ không muốn đắc tội với Tiêu tiên sinh nhưng Tiêu tiên sinh phóng kiếm đâm kẻ đui mù không khỏi có điều quá tàn nhẫn. Tại hạ chỉ hy vọng sau này Tiêu tiên sinh sẽ thay đổi chiêu kiếm khác, lúc ra tay đối phó vưói người ta nên dành cho đối phương một chút lối thoát. được như vậy thì các hạ sẽ sống lâu hơn.

Trong vườn hoan nở đầy giàn nhưng rất nhiều cành bị dứt.

Bây giờ Lục Tiểu Phụng mới biết những hoa tươi mà Đan Phụng công chúa đem đi đều lấy ở đây.

Giữa lúc ấy lại ngó thấy cô bé kia.

Thượng Quan Tuyết Nhi đứng trong bụi hoa dưới ánh tà dương chênh chếch soi tới, chiếu vào mái tóc mềm rười rượi của thị.

Thị vẫn ngoan ngoãn tựa hồ chưa hề nói dối nửa câu.

Lục Tiểu Phụng không nhịn được lại hô :

- Tiểu biểu thư!

Thượng Quan Tuyết Nhi quay lại nhìn chàng vừa cười vừa đáp :

- Ồ! Tiểu biểu đệ!

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Biểu thư mạnh giỏi chứ?

Thượng Quan Tuyết Nhi đáp :

- Ta không mạnh giỏi đâu.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Tại sao vậy?

Thượng Quan Tuyết Nhi đáp :

- Ta có tâm sự rất nhiều chuyện lo lắng.

Lục Tiểu Phụng chợt phát giác cặp mắt của thị sáng ngời giương to lên như trong lòng có mối lo âu không nói ra được. Thậm chí cả nụ cười cũng biến thành miễn cưỡng.

Chàng không nhịn được hỏi :

- Cô có tâm sự gì?

Thượng Quan Tuyết Nhi đáp :

- Ta đang lo lắng về sư thư.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Thư thư cô ư? Thượng Quan Phi Yến phải không?

Thượng Quan Tuyết Nhi gật đầu.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Cô lo cho y về chuyện gì?

Thượng Quan Tuyết Nhi đáp :

- Đột nhiên y mất tích.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Mất tích từ hồi nào?

Thượng Quan Tuyết Nhi đáp :

- Từ ngày Hoa Mãn Lâu đến đây mà cũng là ngày chúng ta đi kiếm ngươi.

Lục Tiểu Phụng trợn mắt lên hỏi :

- Cô đã lo âu sao không đi kiếm y?

Thượng Quan Tuyết Nhi đáp :

- Vì y đã nói là ở lại đây chờ bọn ta về.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Những lời y nói cô tin cả chứ?

Thượng Quan Tuyết Nhi đáp :

- Dĩ nhiên ta tin y.

Lục Tiểu Phụng không nhịn được cười hỏi :

- Y đã không ra đi thì sao không thấy?

Thượng Quan Tuyết Nhi đáp :

- Ta nghĩ không ra nên mới đi kiếm y.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Ở trong vườn hoa này ư? Không lẽ y đã ở trong vườn hoa này mấy ngày nay?

Thượng Quan Tuyết Nhi đáp :

- Không phải ta kiếm y mà là kiếm thi thể y.

Lục Tiểu Phụng chay mày hỏi :

- Sao lại thi thể y?

Thượng Quan Tuyết Nhi đáp :

- Ta chắc y bị người ta giết chết và chôn thi thể ở trong vườn hoa này.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Đây là nhà của các cô, chẳng lẽ lại có người vào giết y?

Thượng Quan Tuyết Nhi đáp :

- Nơi đây tuy là nhà của bọn ta nhưng trong nhà còn có nhiều người ngoài.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Người ngoài là những ai?

Thượng Quan Tuyết Nhi đáp :

- Tỷ như bạn ngươi là Hoa Mãn Lâu.

Lục Tiểu Phụng jỏi :

- Cô tưởng Hoa Mãn Lâu cũng giết người được ư?

Thượng Quan Tuyết Nhi đáp :

- Sao lại không được? Ai cũng có thể giết người. Thậm chí lão Vương gia cũng làm được.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Vương gia cũng có thể giết y được ư? Tại sao vậy?

Thượng Quan Tuyết Nhi đáp :

- Vì ta không biết tại sao nên ta phải tìm kiếm.

Lục Tiểu Phụng thở dài nói :

- Cô nghĩ nhiều quá, một cô gái mới hai mươi tuổi không nên nghĩ nhiều như vậy?

Thượng Quan Tuyết Nhi nhìn chàng hồi lâu rồi thủng thẳng nói :

- Ai bảo ta mới hai mươi tuổi?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Biểu thư của cô bảo vậy.

Thượng Quan Tuyết Nhi hỏi :

- Y bảo gì ngươi cũng tin mà sao ngươi lại không tin ta.

Lục Tiểu Phụng ngập ngừng đáp :

- Vì...

Thượng Quan Tuyết Nhi cười lạt ngắt lời :

- Vì trời sinh ra ta có vẻ là con người biết nói dối phải không?

Lục Tiểu Phụng cười lạt :

- Ít ra cô cũng có thể giống cô gái hai chục tuổi.

Thượng Quan Tuyết Nhi lại nhìn chàng hồi lâu rồi thở dài nói :

- Ngươi phải cái bệnh tự cho mình là thông minh. Những điều đáng tin ngươi không tin, những điều không đáng tin thì ngươi lại tin.

Thị nói câu này vừa dứt thì bóng người thấp thoáng rồi biến mất vào trong bụi hoa.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 110
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com