watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:55:5429/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Lục Tiểu Phụng - Cổ Long - Chương 1 -10 - Trang 20
Chỉ mục bài viết
Lục Tiểu Phụng - Cổ Long - Chương 1 -10
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Tất cả các trang
Trang 20 trong tổng số 31



Hồi 7-1: Giữ Người Rồi Lại Đuổi Người Ngay


Thượng Quan Đan Phụng cúi đầu xuống nghe chàng nói. Hồi lâu nàng nhẹ buông tiếng thở dài nói :

- Tiện thiếp bản tâm định tới đây...

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Bây giờ thì sao?

Thượng Quan Đan Phụng ngập ngừng đáp :

- Bây giờ thì... tiện thiếp lại muốn đi.

Bỗng nàng ngửng đầu lên ngưng thần nhìn Lục Tiểu Phụng. Mắt nàng lộ vẻ rất phức tạp, lại ra chiều mâu thuẫn, không hiểu nàng oán trách hay nàng thương tiếc?

Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười nói :

- Công chúa tin là tại hạ đối với Tuyết Nhi... có...

Thượng Quan Đan Phụng đưa ngón tay lên bịt miệng chàng, cất giọng ôn nhu :

- Tiện thiếp biết công tử không phải... nhưng đêm nay... đêm nay tiện thiếp không thể lưu lại đây được.

Bất luận là ai gặp cảnh bẽ bàng này cũng cụt hứng hết mọi điều.

Lục Tiểu Phụng dĩ nhiên đã hiểu ý nàng liền buông tay ra.

Thượng Quan Đan Phụng nhìn chàng đột nhiên nhón gót hôn vào mặt chàng khẽ nói :

- Công tử nên biết rằng tiện thiếp không muốn đi.

Lục Tiểu Phụng mỉm cười đáp :

- Bây giờ công chúa nên đi là hơn. Không thì tại hạ...

Thượng Quan Đan Phụng không chờ chàng nói hết lời đã lùi lại. Nàng cười nói :

- Tiện thiếp cảnh cáo công tử : Con tiểu nha đầu đó đúng là một con tiểu yêu tinh.

Lần sau công tử còn chạm trán thị thì bỏ đi ngay là hơn. Tiện thiếp ăn phải dấm chua sẽ cắn người đó.

Đêm càng khuya càng tịch mịch. Mọi vật trong trời đất đều yên tĩnh và hòa bình.

Nhưng lòng người chưa chắc đã yên tĩnh.

Sáng ngày. Vừng thái dương chiếu khí nóng vào những tảng đá xanh lát trên đường phố. Hai bên đường còn nhiều nhà và cửa tiệm chưa mở.

Những người ở thành thị thường ngủ trưa chứ không dậy cùng lúc với mặt trời mọc.

Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu đang đứng trên tảng đá xanh.

Đan Phụng công chúa dùng hoa tươi trang hoàng cổ xe ngựa đưa chân hai người ra đi rồi mới trở gót quay về.

Hoa Mãn Lâu đột nhiên cười nói :

- Tiểu đệ xem chừng công tử chẳng sớm thì muộn cũng bị nàng cắn một miếng.

Lục Tiểu Phụng trợn mắt lên nhìn gã rồi bật cười nói :

- Con người đó tai thính hơn tai thỏ, lần sau ta phải đề phòng mới được.

Hoa Mãn Lâu mỉm cười hỏi :

- Con tiểu yêu tinh mà công chúa nói đó phải chăng là cô em của Thượng Quan Phi Yến?

Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười đáp :

- Hạng tiểu yêu tinh như vậy, bất luận ở đâu cũng khó tìm được người thứ hai.

Hoa Mãn Lâu trầm ngâm rồi không nhịn được hỏi :

- Tuyết Nhi có tìm thấy thư thư của thị không?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Dường như chưa thì phải... Vừa rồi tại hạ quên không hỏi... Thượng Quan Đan Phụng. Thường khi nàng biết con chim én kia bay tới phương nào.

Hoa Mãn Lâu lại cười nói :

- Công tử đừng hỏi là hơn. Công tử mà hỏi đến không chừng lại bị y cắn một miếng.

Lục Tiểu Phụng nói :

- Tại hạ không hỏi, nhưng Tuyết Nhi thì nên hỏi lắm.

Hoa Mãn Lâu nói :

- Xem chừng thị chưa hỏi ra được.

Tuy trên môi gã vẫn lộ nụ cười, song nét mặt không che dấu nổi mối lo âu.

Lục Tiểu Phụng trầm ngâm hỏi :

- Huynh đài có biết Thượng Quan Phi Yến bao nhiêu tuổi không?

Hoa Mãn Lâu đáp :

- Y nói là tuổi con dê. Năm nay vừa mười tám cái xuân xanh.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Cô gái mười tám tuổi mà sao lại có em hai mươi tuổi?

Hoa Mãn Lâu cười đáp :

- Cái đó cần phải coi tình hình mới biết được.

Lục Tiểu Phụng sửng sốt hỏi :

- Coi tình hình gì?

Hoa Mãn Lâu đáp ;

- Con người thông minh như công tử tất phải hỏi ra được câu chuyện ngớ ngẩn này. Cô gái mười tám tuổi nào lại không có em gái hai mươi tuổi? Cô em hai mươi tuổi không chừng có thể sinh con tám mươi tuổi.

Lục Tiểu Phụng khẽ đập vào vai Hoa Mãn Lâu vừa cười vừa nói :

- Cô chị hai mươi tuổi chẳng thể có em hai chục tuổi thì Thượng Quan Phi Yến cũng chẳng có việc gì xảy ra.

Hoa Mãn Lâu “Ủa“ một tiếng chứ không nói gì.

Lục Tiểu Phụng lại nói :

- Không chừng Tuyết Nhi đã biết thư thư thị ở đâu rồi. Thị cố ý nói vậy để hăm tại hạ. Bây giờ tại hạ mới biết thị nói không thể tin một câu nào.

Hoa Mãn Lâu cười xòa tựa hồ không muốn thảo luận chuyện này nữa. Đột nhiên gã hỏi sang vấn đề khác :

- Công tử muốn đi kiếm người?

Lục Tiểu Phụng gật đầu đáp :

- Tây Môn Xuy Tuyết dường như không ở đây, tại hạ muốn đi kiếm người khác.

Hoa Mãn Lâu hỏi :

- Công tử kiếm ai?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Huynh đài ít ra ngoài có lẽ không biết hai nhân vật kỳ quái. Một người trên hiểu thiên văn, dưới biết địa lý. Những việc kỳ quái từ xưa đến nay y đều hiểu được đôi chút. Còn người nữa bản lãnh càng ghê gớm hơn. Bất luận ai đưa ra vấn đề kỳ quái khó khăn đến đâu, y cũng có cách giải quyết giùm.

Hoa Mãn Lâu hỏi :

- Phải chăng là Đại Thông, Đại Trí.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Huynh đài cũng biết bọn họ ư?

Hoa Mãn Lâu hững hờ đáp :

- Tiểu đệ tuy là kẻ đui mắt, nhưng được cái không điếc tai.

Lục Tiểu Phụng gật đầu nói :

- Lắm lúc tại hạ mong huynh đài điếc cả tai nữa hay hơn.

Hai người đi tới mái hiên mát mẻ âm u, bỗng thấy một nhà sư cúi đầu khép nép đi tới.

Nhà sư này mặt vuông tai lớn, đầy vẻ phúc tướng nhưng mặc áo vừa rách vừa nhơ nhớp, chân đi giày gần thủng hết đế.

Lục Tiểu Phụng đon đả ra đón chào ;

- Lão Thực hòa thượng! Hòa thượng mạnh giỏi a.

Nhà sư chất phác ngó thấy chàng cũng cười hỏi :

- Gần đây thí chủ đã biến thành chất phác chưa?

Lục Tiểu Phụng cười đáp :

- Chờ bao giờ hòa thượng không chất phác nữa, tại hạ mới chất phác.

Mỗi lần nhà sư gặp chàng là dường như chỉ còn đường cười trừ.

Lục Tiểu Phụng cười hỏi :

- Bữa nay coi bộ hòa thượng ra chiều hớn hở, phải chăng có điều chi hoan hỷ?

Nhà sư chất phác nhăn nhó cười đáp :

- Nhà sư chất phác thì làm gì có hỷ sự, chỉ bạn trẻ không chất phác mới lắm chuyện vui mừng.

Lục Tiểu Phụng nói :

- Nhưng đặc biệt bữa nay dường như ra ngoài thể lệ đó.

Nhà sư chất phác chau mày thở dài đáp :

- Bữa nay quả ra ngoài lệ đó thực.

Coi vẻ mặt nhà sư, bất luận là ai cũng nhận ra y muốn cho Lục Tiểu Phụng đừng hỏi han gì nữa. Nhưng khốn nỗi Lục Tiểu Phụng muốn chơi khăm càng vặn hỏi :

- Tại sao vậy?

Hòa thượng chất phác nhăn mặt, miệng ấp úng :

- Vì... vì bần tăng vừa làm một việc không chất phác.

Nhà sư không muốn nói ra, nhưng không nói không được vì bản tính chất phác.

Lục Tiểu Phụng lấy làm kỳ lại hỏi :

- Hòa thượng cũng làm việc không chất phác ư?

Lão Thực hòa thượng đáp :

- Đây chỉ là lần thứ nhất trong đời bần tăng.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 99
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com