Tây Môn Xuy Tuyết! Danh tự này chẳng khác nào lưỡi kiếm, vừa lạnh vừa sắc bén.
Diêm Thiết San không tự chủ được lùi lại hai bước. Đột nhiên lão lớn tiếng hô :
- Gia nhân đâu!
Ngoại trừ hai tên tiểu hoàn bím tóc buông rũ đứng bên để rót rượu và thỉnh thoảng bưng trà lại, trong Thủy Các này không còn ai nữa.
Dè đâu, Diêm đại lão bản vừa hô lên một tiếng, ngoài cửa sổ lập tức có năm người phi thân lập tức vọt vào, thân pháp rất mau lẹ, binh khí sáng loáng.
Binh khí là một thanh kiếm Ngô Câu, một thanh Nhạn Linh Đao, một cây Luyện Tử Thương, một đôi Kê Trảo Liêm, một cây Tam Tiết Côn.
Cả năm thứ binh khí đều là khí giới ngoại môn tinh xảo phi thường. Người sử dụng những binh khí này hiển nhiên là cao thủ võ lâm không còn nghi ngờ gì nữa..
Tây Môn Xuy Tuyết không thèm nhìn đến họ lần nào, lạnh lùng hỏi :
- Thanh kiếm của ta đã dời khỏi võ là sát hại nhân mạng. Các ngươi nhất định bức bách ta phải rút kiếm ra chăng?
Trong năm người có đến ba sắc mặt xanh lè, dĩ nhiên là họ sợ chết. Hạng người này ở đâu cũng có.
Bỗng nghe tiếng gió rít lên. Thanh Nhạn Linh Đao đã vọt ra một bông hoa đao nhắm Tây Môn Xuy Tuyết chém liền bảy đao.
Tam Tiết Côn cũng hóa thành một trận cuồng phong quét ngang đánh vào đầu gối Tây Môn Xuy Tuyết.
Hai món binh khí này, một cương liệt một nhu nhuyễn, chẳng những chiêu thức lợi hại mà phối hợp tuyệt xảo. Bọn chúng ngày thường vẫn rèn luyện với nhau.
Tây Môn Xuy Tuyết đột nhiên co tròng mắt lại. Thanh kiếm của y đã rút ra khỏi vỏ.
Hoắc Thiên Thanh đứng yên không cử động, chỉ giương mắt lên nhìn Lục Tiểu Phụng. Hắn thấy Lục Tiểu Phụng không nhúc nhích, cũng không hành động chi hết.
Mã Hành Không vọt người lên lớn tiếng quát :
- Hoắc Tổng Quản vì lòng tốt mời các vị đến uống rượu, không ngờ các vị lại đến quấy rối.
Hắn vừa quát vừa xoay tay ra sau lưng Tử Kim Cổn Long Bổng vung lên một cái.
Cây bổng chuổi thẳng ra nhăm đâm thẳng vào cổ họng Hoa Mãn Lâu.
Hắn khôn ngoan nhằm đánh Hoa Mãn Lâu vì tưởng là đấu với người đui mắt tương đối dễ ăn hơn.
Cây Cổn Long Bổng của hắn phóng ra chiêu thức khác người. Bổng vừa phóng ra bỗng nghe đánh “cách” một tiếng. Trong miệng rồng bay ra một lưỡi đoản kiếm sắc bén vô cùng.
Hoa Mãn Lâu lặng lẽ ngồi đó. Đột nhiên gã đưa tay ra cặp lấy, lại cắc một tiếng vang lên! Thanh đoản kiếm dùng làm lưỡi rồng đúc bằng thép nguyên chất đã gãy thành ba đoạn.
Mã Hành Không tái mặt. Hắn vung tay một cái thu cây Cổn Long Bổng về rồi lại đánh ra. Cặp sừng rồng điểm vào sau gáy và tay bên trái Hoa Mãn Lâu.
Hoa Mãn Lâu lại thở dài phất tay áo bào cuốn lấy cây Cổn Long Bổng khẽ đưa một cái. Người Mã Hành Không lăn ra trên mặt bàn đè lên đĩa chén làm bễ mấy cái.
Hoa Mãn Lâu lại khẽ đẩy về phía trước một phát. Người hắn tung lộn bay ra ngoài cửa sổ té nhào xuống ao sen đánh “bòm” một cái.
Tô Thiếu Khanh bất giác la thất thanh :
- Hảo công phu!
Hoa Mãn Lâu lạnh lùng hỏi :
- Chẳng phải võ công của tại hạ cao cường mà là bản lãnh y kém một chút. Võ công của Vân Lý Thần Long ngày trước so với bây giờ nhiều lắm là còn được năm thành.
Phải chăng y đã bị nội thương trầm trọng rồi?
Tô Thiếu Khanh bật tiếng khen :
- Nhãn lực hay quá! Ba năm trước quả y đã chịu đựng một chưởng cách không của Hoắc Tổng Quản.
Hoa Mãn Lâu thở dài nói :
- Thế thì không trách được!
Bây giờ gã mới hiểu tại sao Mã Hành Không phải giở trò xu nịnh lấy lòng người khác. Những bạn hữu chơi đao kiếm mà đã mất quá nủa võ công tất phải tìm một hậu thuẩn, nên hắn vào nương tựa Châu quang bảo khí các. Lối dựa dẫm này tưởng là chắc chắn lắm rồi.
Tô Thiếu Khanh đột nhiên hô :
- Tại hạ cũng muốn thỉnh giáo. Công phu Văn thanh biện vị, Lưu Vân Phi Tụ (Nghe tiếng phân biệt phương vị, phất tay áo như mây trôi) của Hoa công tử thật là tuyệt diệu. Xin mời công tử!
Y vừa dứt lời đột nhiên đưa cái đũa trong tay chênh chếch đâm tới.
Chàng thiếu niên ôn nhu văn nhã này bây giờ lại dùng đũa ngà làm kiếm và thi triển môn kiếm pháp nội gia chính tông. Trong chớp mắt y đã phóng ra bảy kiếm liền tấn công Hoa Mãn Lâu.
Lục Tiểu Phụng vẫn không nhúc nhích, ngồi yên nhìn Hoắc Thiên Thanh. Hoắc Thiên Thanh không cử động, chàng cũng không cử động.
Dưới đất có ba người vĩnh viễn không thể cử động được nữa.
Thanh Nhạn Linh Đao cắm chênh chếch vào cột nhà. Cây Tam Tiết Côn đã bay ra ngoài cửa sổ. Cây Luyện Tử Thương đã gãy thành bốn đoạn.
Lúc thanh kiếm rút ra lưỡi kiếm hãy còn dính máu.
Tây Môn Xuy Tuyết khẽ thổi mấy cái. Máu tươi chảy liền thành một xâu theo mũi kiếm nhỏ giọt xuống đất.
Mặt y tuy không lộ vẻ gì nhưng đôi mắt lãnh đạm đã chiếu ra những tia thanh quang. Y lạnh lùng nhìn Diêm Thiết San nói :
- Các hạ nên tự ra tay đi thôi, sao lại muốn để người khác hạ sát?
Diêm Thiết San cười lạt đáp :
- Tánh mạng của bọn họ lão phu đã mua rồi.
Lão vẫy tay một cái, cả trong lẫn ngoài thủy các xuất hiện sáu, bảy người. Lão láo liêng cặp mắt tựa hồ muốn tìm đường rút lui.
Hiện giờ giọng nói của lão hoàn toàn chẳng phải khẩu âm ở Sơn Tây. Lão không thóa mạ ai thanh âm càng sắc nhọn, mỗi chữ tựa hồ một mũi kim đâm vào màng tai người ta.
Lục Tiểu Phụng đột nhiên cười nói :
- Té ra đại lão bản là một tay cao thủ, nội công rất thâm hậu.
Hoắc Thiên Thanh cười đáp :
- Võ công của lão e rằng những người ở đây không một ai bì kịp.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Có điều đáng tiếc là bất luận võ công lão cao thâm đến đâu cũng bằng vô dụng.
Hoắc Thiên Thanh hỏi :
- Tại sao vậy?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Vì lão có một nhược điểm chết người.
Hoắc Thiên Thanh hỏi :
- Nhược điểm gì?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Lão sợ chết.
Lúc này Tô Thiếu Khanh đã sử đệ nhị thức về Liên Hoàn Thất Kiếm. Đường kiếm rất nhẹ nhàng, biến hóa rất kỳ diệu. Chiêu nào cũng chỉ cách Hoa Mãn Lâu chừng mấy phân hay một tấc.
Hoa Mãn Lâu vẫn ngồi đó. Tay gã cầm cây đũa ngà cứ vạch một cái là hóa giải được thế công của Tô Thiếu Khanh, coi rất nhẹ nhàng hời hợt.
Tô Thiếu Khanh vừa đánh ra lần thứ ba Liên Hoàn Thất Kiếm, đột nhiên dừng lại.