watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:40:5230/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Lục Tiểu Phụng - Cổ Long - Chương 1 -10 - Trang 15
Chỉ mục bài viết
Lục Tiểu Phụng - Cổ Long - Chương 1 -10
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Tất cả các trang
Trang 15 trong tổng số 31



Hồi 5-2

Lục Tiểu Phụng thở dài đáp :

- Tại hạ cũng biết họ đều là cao thủ bậc nhất trong võ lâm nhưng bảo họ đi đối phó với Độc Cô Nhất Hạc và Hoắc Hưu thì chẳng khác gì bảo họ đi tìm cái chết.

Đại Kim Bằng Vương ngập ngừng hỏi :

- Chẳng lẽ.. chẳng lẽ công tử không tìm viện thủ ư?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Dĩ nhiên phải có.

Chàng khẽ vỗ vai Hoa Mãn Lâu mỉm cười nói tiếp :

- Bọn tại hạ nguyên là cặp bài trùng rồi.

Đại Kim Bằng Vương dòm ngó Hoa Mãn Lâu lộ vẻ kinh dị. Lão không tin con người đui mắt này bản lãnh còn giỏi hơn Liễu Dư Hận và Tiêu Thu Vũ. Dù bản lãnh y có cao thâm hơn người kia nhưng chẳng nhìn thấy gì thì làm sao đắc lực bằng người sáng mắt.

Lục Tiểu Phụng lại nói tiếp :

- Ngoài Hoa huynh đệ, đương nhiên tại hạ còn phải kiếm thêm hai, ba nhân vật nữa.

Đại Kim Bằng Vương hỏi :

- Công tử muốn kiếm những ai?

Lục Tiểu Phụng trầm ngâm đáp :

- Trước hết là Chu Đình.

Đại Kim Bằng Vương hỏi :

- Chu Đình ư?

Hiển nhiên lão chưa từng nghe đến tên này bao giờ.

Lục Tiểu Phụng lại cười đáp :

- Chu Đình không thể kể vào hàng cao thủ nhưng hiện giờ hắn lại đắc dụng.

Đại Kim Bằng Vương lắng tai nghe chờ chàng giải thích.

Lục Tiểu Phụng nói tiếp :

- Lão nhân gia đã thấy bọn họ nhưng có thể bọn họ cũng đá phát hiện ra lão nhân gia. Vậy bọn họ tất tìm cách tiên hạ thủ sát hại lão nhân gia để bịt miệng.

Đại Kim Bằng Vương cười lạt đáp :

- Ta không sợ.

Lục Tiểu Phụng thở dài nói :

- Lão nhân gia không sợ nhưng tại hạ sợ. Vì thế mà tại hạ nhất định kiếm Chu Đình. Chỉ y là có thể biến nơi đây thành một thành trì, bất cứ là ai cũng khó lòng tấn công được.

Đại Kim Bằng Vương hỏi :

- Y hiểu cách chế tạo cơ quan hay sao?

Lục Tiểu Phụng mỉm cười đáp :

- Chỉ cần y chịu ra công thì y có thể chế tạo cả cái ghế ngồi cũng là đồ cắn người được.

Đại Kim Bằng Vương cười nói :

- Công tử quả là có những ông bạn kỳ quái.

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Bây giờ tại hạ chỉ hy vọng hạ thuyết từ lay chuyển một nhân vật chịu giúp tại hạ làm một việc.

Đại Kim Bằng Vương chuyển động mục quang hỏi :

- Nhân vật đó cũng đắc dụng lắm hay sao?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Hắn mà chịu ra tay thì việc này mới có cơ thành công được.

Đại Kim Bằng Vương hỏi :

- Người đó là ai vậy?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Tây Môn Xuy Tuyết.

Trong dẫy hành lang hiện ra bầu không khí âm ua ảm đạm. Trời đã xế chiều.

Đan Phụng công chúa cúi đầu xuống. Mái tóc đen nhàn của nàng khác nào suối nước xõa xuống vai bên trái, Khóe môi lộ nụ cười, nàng nói :

- Sự việc vừa rồi tiện thiếp không biết tạ ơn công tử bằng cách nào.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Phải chăng công chúa muốn nói về mấy chung rượu đó?

Đan Phụng công chúa đỏ mặt lên, cúi đầu xuống đáp :

- Chắc bây giờ công tử đã nhìn ra mọi sự. Gia phụ là con người hiếu thắng mà không nhịn được ai đả kích nên tiện thiếp nhất thiết không để lão nhân gia biết rõ chân tướng.

Lục Tiểu Phụng nói :

- Tại hạ biết lắm.

Đan Phụng công chúa thở dìa cất giọng buồn buồn nói :

- Nơi đây ngoài chỗ ở thường nhật là nhà khách sảnh và phòng ngủ của lão nhân gia, còn thì đều rỗng tuyếch, cả hầm rượu ngon cất giấu lâu ngày, bọn tiện thiếp cũng lục tung lấy ra bán hết.

Nàng cúi đầu thấp hơn nói tiếp :

- Trong nhà bọn tiện thiếp cơ hồ không còn ai sinh sảnh chút gì. Muốn duy trì được cái gia đình này không phải là chuyện dễ, huống chi bọn tiện thiếp lại muốn làm nhiều chuyện khác. Nguyên về việc tìm kiếm công tử, tiện thiếp phải đem cầm cả đến chuỗi trân châu của tiên mẫu lưu lại.

Lục Tiểu Phụng thở dài nói :

- Nguyên trước tại hạ không hiểu rõ tình trạng các vị mấy nhưng những chung rượu kia đã tố cáo rất nhiều.

Đan Phụng công chúa bỗng ngẩng đầu lên đăm đăm nhìn Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Phải chăng vì công tử biết rõ tình trạng của bọn tiện thiếp mới chịu nhận lời giúp đỡ?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Dĩ nhiên vì lão nhân gia coi tại hạ bằng tình bạn hữu chứ không dùng cách nào khác để uy hiếp.

Đan Phụng công chúa nhìn chàng bằng cặp mắt mỹ lệ, sâu thẳm, long lanh ngấn lệ, ra chiều rất cảm kích.

Nàng lại cúi đầu xuống cất giọng ôn nhu :

- Thế ra trước đây tiện thiếp đã lầm nhiều lắm. Tiện thiếp cứ tưởng công tử không phải là người để cho tình cảm lay động.

Hoa Mãn Lâu chỉ mỉm cười. Gã nghe nhiều mà nói ít, bây giờ mới mỉm cười lên tiếng :

- Tại hạ đã bảo con người này coi bề ngoài tuy cứng cỏi thối tha mà thực ra lòng mềm nhũn như đạu hũ.

Đan Phụng công chúa không nhịn được cười đáp :

- Tình thực mà nói thì Hoa công tử cũng lầm.

Hoa Mãn Lâu "Ủa" lên một tiếng.

Đan Phụng công chúa nói tiếp :

- Coi bề ngoài tuy y cứng cỏi nhưng bất cứ ngón gì y cũng khôn ngoan.

Nàng nói rồi đỏ mặt lên, lập tức lảng sang chuyện khác :

- Phòng khách ở đây hủ lậu quá. Mong hai vị đừng để ý.

Lục Tiểu Phụng hắng giọng đáp :

- Lẽ ra bọn tại hạ không nên ở lại ăn bữa cơm chiều.

Đan Phụng công chúa lại mỉm cười đáp :

- Công tử đừng quên rằng đã lưu lại nơi bọn thiếp bốn đĩnh vàng.

Lục Tiểu Phụng chuyển động mục quang hỏi :

- Khi đó các vị đã biết Hoắc lão đầu là nhân vật mà các vị muốn tìm kiếm rồi chứ?

Đan Phụng công chúa đáp :

- Mãi đến lúc công tử nói ra bọn tiện thiếp mới hay.

Lục Tiểu Phụng bỗng biến thành vẻ nghiêm trang hỏi :

- Sao các vị biết Độc Cô Nhất Hạc là chủ nhân Thanh Y Lâu. Vụ này tuyệt đối bí mật trên chốn giang hồ.

Đan Phụng công chúa ngần ngừ đáp :

- Vì Liễu Dư Hận nguyên là một kẻ tả hữu thân tính rất đắc lực của lão. Ngày trước hắn là Ngọc Diện Lang Quân phong lưu diêm dúa mà biến thành như vậy vì lão.

Lục Tiểu Phụng cặp mắt sáng lên, dường như chợt hiểu ra rất nhiều chuyện.

Đan Phụng công chúa nhẹ nhàng buông tiếng thở dài nói tiếp :

- Đa tình tự cô không dư luận mà y là kẻ bị thương tâm.

Lục Tiểu Phụng liếc mắt nhìn công chúa.

Nhà khách khá rộng mà ngoại trừ cái giường cái kỷ và mấy cái ghế cũ kỹ, không còn đồ trần thiết nào khác.

Hoa Mãn Lâu ngồi xuống. Tuy mắt gã không nhìn thấy gì nhưng cũng phảng phất biết được chỗ nào.

Lục Tiểu Phụng nhìn gã bỗng cất tiếng hỏi :

- Huynh đài chưa ngồi vào chỗ không bao giờ chứ?

Hoa Mãn Lâu mỉm cười hỏi lại :

- Công tử mong tiểu đệ ngồi vào chỗ không hay sao?

Lục Tiểu Phụng cười đáp :

- Lục mỗ chỉ hy vọng lúc ngồi xuống đột nhiên phát hiện mình ngồi trên một cô gái.

Hoa Mãn Lâu nói :

- Cái đó chắc công tử giàu kinh nghiệm hơn tiểu đệ.

Lục Tiểu Phụng lạnh lùng đáp :

- Giả tỷ huynh đài cũng giàu kinh nghiệm về môn này như Lục mỗ thì không đến nỗi bị mắc bẫy.

Hoa Mãn Lâu hỏi :

- Mắc bẫy ai?

Lục Tiểu Phụng hỏi lại :

- Huynh đài quên Thượng Quan Phi Yến rồi chăng?

Hoa Mãn Lâu cười đáp :

- Tiểu đệ không mắc bẫy đâu. Tiểu đệ tự ý muốn đến đây.

Lục Tiểu Phụng kinh ngạc hỏi :

- Huynh đài tự ý muốn đến đây ư? Tại sao vậy?

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 99
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com