watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:40:5630/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Lục Tiểu Phụng - Cổ Long - Chương 1 -10 - Trang 26
Chỉ mục bài viết
Lục Tiểu Phụng - Cổ Long - Chương 1 -10
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Tất cả các trang
Trang 26 trong tổng số 31



Hồi 9-1: Độc Môm Ám Khí Phi Phụng Châm

Thiếu nữ thần bí mất tích này sao lại xuất hiện đột ngột ở đây? Tại sao một mình nàng ẩn lánh chốn hoang sơn và giữa lúc đêm khuya hát khúc thê lương ai oán?

Nàng hát để ai nghe?

Chẳng lẽ thân thế nàng cô đơn, phiêu bạt như bài ca đang tự tình về số phận đau khổ và bất hạnh trước tình nhân.

Lục Tiểu Phụng không hỏi nữa, vì lúc này trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một chấm đèn lửa.

Tiếng ca ở chỗ có chấm đèn vọng lại.

Hoa Mãn Lâu chuyển động thân hình đi về phía đó. Tuy gã không nhìn thấy ánh sáng của ngọn đèn cô độc mà chạy như bay rất đúng phương hướng chẳng sai trật chút nào.

Mỗi lúc một tới gần ngọn đèn, Lục Tiểu Phụng đã nhận ra đây là một tòa miếu nhỏ, nhưng chưa hiểu trong miếu thờ sơn thần hay thổ địa?

Giữa lúc ấy, tiếng ca đột nhiên dừng lại. Khoảng trời đất biến yên lặng như tờ.

Lục Tiểu Phụng ngước mắt nhìn Hoa Mãn Lâu, không nhịn được hỏi :

- Nếu đúng y hát cho huynh đài nghe thì tất không bỏ đi.

Nhưng nàng đã đi rồi. Dưới ánh đèn sáng trong miếu sơn thần âm u lạnh lẽo không thấy người nào.

Tượng sơn thần mặt đen cưỡi con mãnh hổ, tay cầm cương tiên, dưới ánh đèn ảm đạm phảng phất như vung roi trừng trị kẻ gian tặc trên đời, vì người thiện lương mà ôm mối bất bình.

Trên thần án đã tróc sơn có một cái chậu đồng cũ kỹ, sứt mẻ. Trong chậu đựng đầy nước trong. Trên mặt nước nổi phập phờ mấy sợi tơ đen.

Hoa Mãn Lâu hỏi :

- Công tử đang coi cái gì vậy?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Trong chậu nước đặt trên án có mấy sợi tóc.

Hoa Mãn Lâu hỏi :

- Tóc ư?

Mấy sợi tóc mềm ruời ruợi còn để lại chút mùi hương của tóc thiếu nữ.

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Đây là tóc nữ nhân, tựa hồ mới đây còn có thiếu nữ ở. Y vừa hát vừa dùng chậu nước làm gương soi để chải đầu, nhưng hiện giờ không thấy bóng người đâu.

Hoa Mãn Lâu từ từ gật đầu tựa hồ đã biết nàng không ở lại chờ mình.

Lục Tiểu Phụng nói :

- Giữa tình trạng này và ở nơi đây y hãy còn chải đầu thì hiển nhiên là một cô gái rất thích làm dáng.

Hoa Mãn Lâu lạnh lùng đáp :

- Thiếu nữ mười bảy, mười tám tuổi thì ai không thích làm dáng?

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Thượng Quan Phi Yến há chẳng phải là một thiếu nữ mười bảy, mười tám tuổi?

Hoa Mãn Lâu đáp :

- Vì thế nàng cũng thích làm dáng.

Lục Tiểu Phụng nhìn gã ướm hỏi :

- Trước kia huynh đài dĩ nhiên đã sờ đầu tóc y phải không?

Hoa Mãn Lâu cười khậm khà. Gã cười có nhiều kiểu cách. Tiếng cười này tỏ ra gã thừa nhận là đúng.

Lục Tiểu Phụng liền hỏi :

- Đây có phải là tóc của y không?

Chàng tin xúc giác ở đầu ngón tay Hoa Mãn Lâu cũng bén nhạy như lỗ tai gã.

Chính mắt chàng đã thấy Hoa Mãn Lâu dùng đầu ngón tay khẽ sờ một cái mà biết được vật chân giả.

Hoa Mãn Lâu đón lấy mấy sợi tóc, dùng đầu ngón tay khẽ vuốt ve. Bỗng mặt gã lộ vẻ rất kỳ quái, không hiểu gã hoan hỉ hay gã bi thương?

Lục Tiểu Phụng lại hỏi :

- Có đúng là tóc của y không?

Hoa Mãn Lâu gật đầu.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Y vừa mới ở đây, còn chải đầu, ca hát, đủ tỏ y vẫn sống bình yên.

Hoa Mãn Lâu lại gật đầu và bật tiếng cười, nhưng tiếng cười này cũng không nhận ra được gã mừng vui hay gã đau xót?

Thương Quan Phi Yến vừa mới ở đây sao lại không chờ Hoa Mãn Lâu? Nếu nàng không biết gã sẽ tới thì hát cho ai nghe?

Lục Tiểu Phụng ngấm ngầm thở dài. Chàng không hiểu nên an ủi gã mấy câu hay nên giả vờ như chẳng hiểu gì?

Ngọn gió thổi qua từ ngoài cửa đưa vào. Tượng sơn thần cưỡi cọp đen tay cầm cương tiên, đột nhiên bể ngay khúc giữa. Cây cương tiên dài bốn thước đột nhiên gãy thành tám chín đoạn.

Tiếp theo pho tượng sơn thần cao lớn cũng bễ ra từng mảnh một lả tả rớt xuống đất.

Giữa đám bụi cát mịt mờ, Lục Tiểu Phụng đột nhiên phát giác ra trên tường vách phía sau thần tượng, có một người lơ lững lưng chừng.

Một người chết mà trên mình vết máu chưa khô. Cặp phán quan bút xuyên qua ngực đóng đinh vào tường lúc người hãy còn sống. Trên đầu phán quan bút treo hai lá cờ chiêu hồn bằng vải gai vàng viết hai dòng chữ :

“Nợ máu trả bằng máu.”

“Đây là kết quả đã can thiệp vào việc của người ta.”

Hai câu này cũng viết bằng máu tươi, nét chữ dường như chưa ráo.

Lục Tiểu Phụng không coi đến mặt người chết cũng biết là Độc Cô Phương.

Không phải Liễu Dư Hận mà là Độc Cô Phương. Con người nhất tâm mong chết vẫn chưa chết. Người không muốn chết thì lại mất mạng.

Lục Tiểu Phụng hằn học nói :

- Thần tượng đã bị người dùng nội lực phá hủy. Người chết lại để đây chờ bọn ta đến coi.

Hoa Mãn Lâu sắc mặt lợt lạt không nhịn được hỏi :

- Người chết không phải là Thương Quan Phi Yến?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Người chết là Độc Cô Phương. Tại hạ không ngờ xác chết thứ hai lại là y.

Hoa Mãn Lâu trầm ngâm hỏi :

- Sao y lại đến đây? Cả Thương Quan Phi Yến sao cũng ở đây? Chẳng lẽ nàng đã bị người uy hiếp và cũng lọt vào tay bọn Thanh Y?

Lục Tiểu Phụng chau mày hỏi lại :

- Ngày thường huynh đài vẫn sáng suốt, mà gặp việc của nàng sao lại cứ nghĩ về khía cạnh không hay?

Hoa Mãn Lâu trầm lặng hồi lâu rồi thở dài đáp :

- Cái đó là tại tiểu đệ quan tâm đến nàng nhiều quá.

Đúng thế! Khi người ta đã quan tâm đến ai thì lúc nào cũng nghĩ tới người đó và nhất là lúc phân ly lại càng đau khổ.

Lục Tiểu Phụng gượng cười hỏi :

- Bất luận trường hợp nào y cũng còn sống. Con người đã gươm kề cổ sao còn ca được khúc hát dễ nghe?

Lục Tiểu Phụng cất tiếng hát :

"Nhân sinh đắc ý tu tận hoan,

Mặc sử kim tôn không đối tuyệt."

Giọng hát của chàng không được êm tai. Chàng vừa cầm đũa gõ vào chung rượu hát lại hai câu này.

Chàng hát xong một lượt, Hoa Mãn Lâu lại uống một chung rượu. Sau gã không nhịn được cất tiếng hỏi :

- Tiểu đệ chẳng dám bảo công tử hát không hay, nhưng công tử đổi những câu khác được chăng?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Không được.

Hoa Mãn Lâu hỏi :

- Tại sao vậy?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Vì tại hạ chỉ biết hát hai câu này.

Hoa Mãn Lâu cười nói :

- Ai cũng bảo Lục Tiểu Phụng thông minh tuyệt đỉnh, tài cán kinh người. Bất luận môn võ gì chàng chỉ học qua một lần là hiểu ngay. Nhưng công tử mà cất giọng hát thì thật thua cả con lừa.

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Huynh đài bảo tiểu đệ hát không hay sao tự mình không hát lấy mà nghe.

Chàng muốn Hoa Mãn Lâu cười, Hoa Mãn Lâu hát, vì chàng chưa từng thấy Hoa Mãn Lâu nghĩ không ra được điểm nào, cũng chưa từng thấy gã vừa hát vừa uống rượu.

Thứ rượu này xoàng lắm vì hở trong quán rượu chốn sơn thôn làm gì có rượu ngon?

Dù sao có rượu vẫn còn hơn không Hoa Mãn Lâu đột nhiên nâng ly lên đáp lễ, uống cạn sạch, rồi cất tiếng hát giải trí.

"Vân nhất oa, Ngọc nhất thoa.

Thiềm thiềm xam nhi bạc bạc la,

Khinh tần song đài loan

Thu phong đảo vũ tương hòa

Liêm ngoại ba thu âm

Lưỡng quả đại dương nhân hại hà."

Khúc “Trường Tương Tư” hay “Đường Hậu Chủ” là Lý Vỹ nhớ vong thê là Đại Chu Hậu làm ra. Lời ca rất đỗi thê lương lại chưa đựng mối tương tư nói không xiết được.

Lục Tiểu Phụng chợt phát hiện ra Hoa Mãn Lâu quả đã yêu cô gái xinh đẹp thần bí kia. Sở dĩ gã yêu cô một cách tha thiết vì gã chưa từng yêu ai bao giờ.

Còn Thương Quan Phi Yến thì sao?

Hành tung của nàng rất kỳ bí, hành động rất cổ quái. Cả Lục Tiểu Phụng cũng không hiểu tâm ý nàng.

Lục Tiểu Phụng cười nói :

- Tại hạ tuy hát không hay, nhưng huynh đài hát càng tệ nữa. Tại hạ hát ít ra còn làm các hạo huynh đài bật cười. Còn huynh đài hát tại hạ muốn cười cũng không cười ra tiếng được.

Hoa Mãn Lâu đáp :

- Vì thế mà chúng ta chỉ uống rượu là hơn. Bữa nay có rượu hãy biết say lấy bữa nay.

Gã vừa nâng chung rượu lên bỗng nghe tiếng người hỏi :

- Vị nào là Lục đại thiếu gia?

Đêm đã khuya rồi, người đã ngủ yên, ở tòa dã điếm chốn sơn thôn vốn không còn người đến nữa, người đến kiếm Lục Tiểu Phụng lại càng không thể có được. Thế mà người này chỉ đòi kiếm Lục Tiểu Phụng mới kỳ.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 99
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com