watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:36:1030/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Lục Tiểu Phụng - Cổ Long - Chương 1 -10 - Trang 22
Chỉ mục bài viết
Lục Tiểu Phụng - Cổ Long - Chương 1 -10
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Tất cả các trang
Trang 22 trong tổng số 31



Hồi 7-3


Âu Dương Tình cúi đầu xuống khẽ hỏi :

- Tướng công nói như vậy chẳng lẽ chúng ta quả có duyên nợ với nhau?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Nhất định là thế.

Âu Dương Tình đưa đẩy cặp sóng thu hỏi :

- Nhưng sao tướng công lại biết nơi đây có tiện thiếp?

- Sáng sớm hôm nay một vị thần tiên báo mộng nói là chúng ta đã có một đoạn nhân duyên từ tám trăm năm trước.

Âu Dương Tình kinh nghi cười hỏi :

- Thật thế ư?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Không sai một ly. Vị thần tiên đó là một nhà sư coi bộ rất chất phác, chính lão nhân gia cũng đến đây kiếm cô nương.

Âu Dương Tình vẫn không thay đổi sắc mặt mỉm cười nói :

- Đêm qua quả có nhà sư đến đây. Tiện thiếp nằm ngủ trên giường, nhà sư ngồi coi suốt đêm. Tiện thiếp cứ tưởng nhà sư có tật gì, ai ngờ lại là một bậc thần tiên.

Thị ngồi lên đùi Lục Tiểu Phụng, khẽ vuốt đôi ria mép của chàng rồi cắn môi chàng cười nói :

- Nhưng cái đó tướng công chớ có học nhà sư kia.

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Tại hạ không phải là thần tiên.

Âu Dương Tình ngoạm vào tai Lục Tiểu Phụng cười khành khạch nói :

- Thực ra làm thần tiên cũng chẳng thú gì, tiện thiếp chỉ mong tướng công làm bạn hữu mới cảm thấy khoan khoái hơn là tướng công làm thần tiên.

Hoa Mãn Lâu vẫn mỉm cười, lặng lẽ ngồi xa hơn một chút. Dường như gã không muốn màn kịch này diễn lâu nữa, liền lên tiếng :

- Bọn tại hạ muốn kiếm Tôn lão gia, nhất định cô nương biết y ở đâu?

Âu Dương Tình đáp :

- Tôn lão gia ư? Tiện thiếp nghe nói y vẫn ở trong viện Tiêu Tương ngay bên cạnh và đang chờ người đến chuộc. Tướng công bước ra là ngó thấy Tiêu tương viện ngay.

Thị muốn Hoa Mãn Lâu ra đi cho sớm.

Nhưng Lục Tiểu Phụng đã đẩy thị ra, đứng dậy.

Âu Dương Tình chau mày hỏi :

- Tướng công cũng muốn đi ư?

Lục Tiểu Phụng thở dài đáp :

- Tại hạ không muốn đi nhưng không đi không được.

Âu Dương Tình hỏi :

- Tướng công đi chuộc Tôn lão gia ư?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Không phải tại hạ đi chuộc mà sang bầu bạn với y để chờ người đến chuộc.

Chàng nhăn nhó cười vỗ vào lưng nói tiếp :

- Tình thực bây giờ trong mình bọn tại hạ không còn đủ tiền mua một tấm bánh lớn.

Âu Dương Tình tuy vẫn cười, nhưng nụ cười đã biến đổi. Nụ cười giả này ai coi cũng biết là không nên ngồi lại nữa.

Lục Tiểu Phụng làm bộ không muốn ra, lại cười nói :

- Nhưng chúng ta đã có duyên với nhau thì tại hạ đi làm sao được? Tại hạ để một mình ông bạn...

Âu Dương Tình lập tức ngắt lời :

- Chúng ta đã có duyên với nhau thì sớm muộn gì cũng ở với nhau. Hiện giờ tướng công hãy đi kiếm y quách. Tiện thiếp... tiện thiếp đột nhiên cảm thấy khó chịu... đau bụng mất rồi.

Lục Tiểu Phụng chạy ra, đón ngọn gió Đông thổi vào mặt. Chàng hít một hơi chân khí mỉm cười nói :

- Huynh đài muốn thoát khỏi tay một nữ nhân thì biện pháp hay nhất là để cho thị tự nói ra mình đau bụng. Một chàng trai sành sỏi ít ra cũng biết được vài biện pháp làm cho nữ nhân đau bụng.

Hoa Mãn Lâu hững hờ đáp :

- Tiểu đệ vẫn biết công tử rất nhiều biện pháp, nhưng mãi đến bữa nay tiểu đệ mới hiểu công tử hoàn toàn không phải là người quân tử.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Tại sao vậy?

Hoa Mãn Lâu đáp :

- Công tử biết rõ y là hạng người nào, tại sao còn lật tẩy họ.

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Vì tại hạ không thích con người giả dối.

Hoa Mãn Lâu hỏi :

- Nhưng thị chẳng thể không giả dối vì thị còn muốn sống. Nếu thị đối với ai cũng chân tình thì sống ở đây thế nào được?

Gã mỉm cười nói tiếp :

- Công tử đầy đủ nghĩa khí, đầy đủ tình bằng hữu, có thể gọi là hiệp khách được, nhưng vẫn còn một tật xấu rất lớn.

Lục Tiểu Phụng :

- Tật xấu gì?

Hoa Mãn Lâu đáp :

- Trên đời có nhiều người tuy rất khả ố, đáng khinh bỉ, nhưng hành động của bọn họ thường là chuyện bất đắc dĩ. Cái tật xấu của công tử là trước nay không thể tất cho người.

Lục Tiểu Phụng nhìn gã một lúc lâu rồi nhẹ buông tiếng thở dài nói :

- Lắm lúc thật tại hạ không muốn đi với huynh đài.

Hoa Mãn Lâu “Ủa“ lên một tiếng.

Lục Tiểu Phụng lại nói :

- Vì tại hạ nhận ra mình có lỗi, so với huynh đài chỉ là một tên ma bùn.

Hoa Mãn Lâu cười đáp :

- Con người đã tự biết mình là ma bùn thì hãy còn thuốc chữa.

Lục Tiểu Phụng nói :

- Tại hạ là một tên ma bùn, mà là hạng ma bùn lớn nhất thiên hạ. Cả trăm người ma bùn khó kiếm được một như tại hạ.

Hai người tiến vào viện Tiêu Tương, bỗng nghe có người trên lầu la lớn. Hoa Mãn Lâu hỏi :

- Có phải Tôn lão gia không?

Lục Tiểu Phụng cười đáp :

- Đúng rồi! Bây giờ chỉ mong y đừng say quá, còn có thể đứng lên được.

Tôn lão gia tuy không đứng nổi, nhưng may còn ngồi dậy được.

Hắn ngồi thắng thắn trong cổ xe ngựa do Lục Tiểu Phụng mướn rồi đưa đến. Hắn trợn mắt nhìn Lục Tiểu Phụng nói :

- Dù ngươi có gấp đi kiếm hai lão quái vật kia thì ít ra cũng phải mời ta đi uống một bữa rượu đã.

Lục Tiểu Phụng thở dài hỏi :

- Tại hạ rất lấy làm kỳ là những người đó đã biết rõ lão túi rỗng, sao còn mời đi uống rượu?

Tôn lão gia toét miệng cười đáp :

- Vì họ biết rõ chẳng sớm thì muộn sẽ có oan gia đến cứu ta.

Thật không ai ngờ cái đầu hắn lại nhỏ hơn hết mọi người. Ai chưa ngó thấy người hắn khó mà tưởng tượng con người đã gầy nhom lại bé nhỏ đến thế, vậy mà tương đối cái đầu lớn quá!

Lục Tiểu Phụng nói :

- Coi bộ lão thế này liệu có đi kiếm họ ngay được không?

Tôn lão gia ngạo nghễ đáp :

- Dĩ nhiên là được. Bất luận hai cái quái vật đó cổ quái đến đâu, ta vẫn là một vị khắc tinh của chúng... Nhưng trước khi đi phải chịu nghe ước pháp tam chương đã.

Lục Tiểu Phụng giục :

- Lão nói đi!

Tôn lão gia đáp :

- Mỗi một vấn đề là năm chục lạng và phải là bạc nén đầy đủ. Khi tới nơi các ngươi phải đứng ngoài chờ ta. Có điều gì muốn hỏi cũng chỉ đứng ngoài lên tiếng.

Lục Tiểu Phụng cười hỏi :

- Tại hạ không sao hiểu được vì lẽ gì những người này trước nay không muốn thấy mặt ai?

Tôn lão gia cười đáp :

- Vì họ biết trên đời này, ngoài ta ra, còn toàn là hạng ma bùn đáng ghét. Không ngờ tên ma bùn lớn nhất thiên hạ lại là ta.

Trong hang núi tối om, cửa động rất nhỏ. Bất luận là ai cũng phải bò rạp xuống mới chui vào được. Tôn lão gia bò vào.

Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu chờ ở bên ngoài lâu quá. Lục Tiểu Phụng đã nóng ruột.

Hoa Mãn Lâu mỉm cười nói :

- Tiểu đệ biết công tử đang bồn chồn trong dạ, sao công tử không ngắm phong cảnh đẹp nơi đây? Cả cơn gió thoảng cũng làm cho người ta khoan khoái. Người nào có phước mới được dừng lại ở chốn này.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Sao huynh đài biết nơi đây phong cảnh đẹp?

Hoa Mãn Lâu đáp :

- Tuy tiểu đệ không nhìn thấy, nhưng tâm thần lĩnh hội được. Vì thế tiểu đệ từng nói người có mắt mà không chịu nhìn đời mới đúng là kẻ đui mù.

Lục Tiểu Phụng không biết nói thế nào.

Giữa lúc ấy, thanh âm của Tôn lão gia từ trong sơn động vọng ra :

- Bây giờ bắt đầu hỏi được rồi.

Đĩnh bạc thứ nhất nặng năm mươi lạng lập tức liệng vào. Vấn đề thứ nhất là :

- Năm chục năm trước trên đời đã có Kim Bằng Vương Triều phải không?

Sau một lúc, thanh âm trầm trầm của lão cất lên đáp :

- Kim Bằng Vương Triều là một Quốc gia rất nhỏ ở phía cực Nam. Nước này có phong tục đặc biệt là người cùng họ lấy nhau được. Những người cầm quyền trong triều phần lớn ở họ Thượng Quan. Vương triều này cổ kính mà giàu có, nhưng năm chục năm trước đã tan nát rồi. Theo lời đồn thì giòng dõi vương tộc lưu vong vào đất Trung Nguyên.

Lục Tiểu Phụng thở phào một cái ra chiều thỏa mãn về đáp án này.

Chàng lại liệng một đĩnh bạc vào để hỏi đến vấn đề thứ hai :

- Ngoài giòng dõi vương tộc, những đại thần trong triều hồi bấy giờ còn có người nào trốn ra được không?

Thanh âm khàn khàn đáp :

- Nghe đồn có bốn người chịu Vương mệnh bảo vệ cho vương tử đông du. Trong bọn này một người cũng thuộc vương tộc, tên gọi Thượng Quan Cẩn. Còn ba người là Đại tướng quân Bình Độc Hạc, Tư không Thượng Quan Mộc và Nội khố Nghiêm Lập Bản.

Vấn đề này còn được bổ sung :

- Quan chế của Kim Bằng Vương Triều không khác thời Hán, Đường của chúng ta mấy tý.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 106
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com