watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:49:5929/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Lục Tiểu Phụng - Cổ Long - Chương 1 -10 - Trang 12
Chỉ mục bài viết
Lục Tiểu Phụng - Cổ Long - Chương 1 -10
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Tất cả các trang
Trang 12 trong tổng số 31



Hồi 4-2

Đan Phụng công chúa hỏi :

- Công tử đã đoán ra ai cáo tố với tiện thiếp về điểm này rồi phải không?

Lục Tiểu Phụng chau mày hỏi lại :

- Hoa Mãn Lâu hiện ở chỗ các vị thật rồi chứ?

Đan Phụng công chúa đáp :

- Tiện thiếp gạt công tử làm chi? Vả lại công tử sắp gặp y rồi.

Lục Tiểu Phụng nói :

- Tuy mắt y không nhìn thấy gì nhưng sự nguy hiểm còn ở ngoài mười dặm đã phát giác rồi. Tại hạ thật không sao hiểu được y đã lọt vào tay các vị trong trường hợp nào?

Đan Phụng công chúa đáp :

- Vì y là người tốt mà lại là nam nhân. Hảo nam nhân mà gặp phải hoại nữ nhân thì khó lòng tránh khỏi mắc bẫy.

Lục Tiểu Phụng lạnh lùng hỏi :

- Y gặp công chúa rồi ư?

Đan Phụng công chúa thở dài đáp :

- Có khi tiện thiếp cũng muốn đi lừa gạt nhưng đáng tiếc mười người như tiện thiếp hợp lại cũng không bằng một mình Thượng Quan Phi Yến.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Thượng Quan Phi Yến nào?

Đan Phụng công chúa đáp :

- Thượng Quan Phi Yến là thư thư của Tuyết Nhi.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Tuyết Nhi là ai?

Đan Phụng công chúa đáp :

- Tuyết Nhi là tiểu muội của tiện thiếp. Y chính là con nhỏ vừa đi mời công tử đó.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Y không phải là biểu thư của công chúa ư?

Đan Phụng công chúa cười đáp :

- Năm nay y mới mười hai tuổi mà là biểu thư của tiện thiếp được ư?

Lục Tiểu Phụng ngẩn người ra. Chàng không biết mình nên khóc to ba tiếng hay cười lớn ba tiếng. Chàng không ngờ mình đã bị con nhỏ mười hai tuổi lừa bịp một cách trắng trợn.

Chị nào em nấy. Cô em đã vậy thì cô chị là hạng người nào nghĩ ra cũng biết.

Đan Phụng công chúa thấy vẻ mặt dở khóc dở cười của chàng không khỏi mỉm cười nói :

- Con tiểu quỷ đó nói dối mà miệng ráo hoảnh, mắt cũng không chớp. Phải chăng công tử đã bị thị gạt?

Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười đáp :

- Ít ra bây giờ tại hạ cũng hiểu được Hoa Mãn Lâu mắc lừa trong trường hợp nào.

Đan Phụng công chúa nói :

- Hoa Mãn Lâu tuy ở với bọn thiếp nhưng bọn thiếp vẫn tôn kính y. Cái đó cũng vì y là hảo bằng hữu của công tử và thực ra y cũng có chỗ đặc biệt.

Lục Tiểu Phụng nói :

- Đúng thế thật.

Đan Phụng công chúa nói :

- Công tử cùng y và Chu Đình là những người mà tiện thiếp mới hỏi ra được trong thời gian ngắn.

Lục Tiểu Phụng nói :

- Thế mà công chúa đã biết khá nhiều về tại hạ.

Đan Phụng công chúa cười đáp :

- Thực ra bọn thiếp đã chuẩn bị bảy tháng trời mới kiếm thấy công tử.

Lục Tiểu Phụng thở dài nói :

- Bất luận là ai mà công chúa phải mất công bảy tháng mới tìm được người ấy cũng vô phước rồi.

Đan Phụng công chúa cất giọng ôn nhu đáp :

- Nhưng bọn tiện thiếp không có ý gia hại công tử.

Lục Tiểu Phụng lại bật tiếng cười gượng.

Đan Phụng công chúa nói :

- Công việc mà bọn thiếp yêu cầu công tử làm cho tuy nguy hiểm nhưng tiện thiếp tin rằng nhất định công tử làm được.

Nàng chú ý nhìn Lục Tiểu Phụng đầy vẻ ngưỡng mộ.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Công chúa muốn tại hạ làm việc gì?

Đan Phụng công chúa cúi đầu xuống đáp :

- Bây giờ tiện thiếp bất tất phải nói, rồi công tử sẽ biết ngay.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Liễu Dư Hận, Tiêu Thu Vũ, Độc Cô Phương cũng vì việc này mà đến đây hay sao?

Đan Phụng công chúa gật đầu. Nàng vừa cười vừa nói tiếp :

- Tìm kiếm bọn họ tuy cũng khó khăn nhưng so với công tử còn dễ hơn nhiều.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Các vị đã dùng cách gì để tìm kiếm ba người đó?

Đan Phụng công chúa mỉm cười đáp :

- Mỗi người đều có một nhược điểm. Bọn họ cũng nhất định không đoán ra tiện thiếp đã dùng cách gì để mời được công tử.

Nàng đưa bông hoa tươi trong tay đến trước mặt Lục Tiểu Phụng thủng thẳng nói tiếp :

- Liễu Dư Hận, Tiêu Thu Vũ, Độc Cô Phương, Hoa Mãn Lâu lại thêm công tử nữa mà trên đời còn có một việc cả năm vị không làm nổi há là chẳng phải chuyện lạ?

Bên ngoài cửa sổ cỗ xe có mù trắng như tuyết bốc lên.

Đèn lửa trong khoang xe càng lộ vẻ ấm áp.

Lục Tiểu Phụng ngưng thần ngó bông hoa tươi trong tay Đan Phụng công chúa.

Bông hoa đã tươi đẹp, bàn tay nàng còn đẹp hơn.

Đan Phụng công chúa dùng hai ngón tay xinh xắn nhẹ nhàng cắm bông hoa tươi lên cổ áo Lục Tiểu Phụng rồi nói :

- Tiện thiếp tưởng công tử hãy đi ngủ một giấc là hay hơn.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Tại sao vậy?

Đan Phụng công chúa cúi đầu xuống, cất tiếng càng ôn nhu đáp :

- Vì tiện thiếp không nhịn được đã bắt đầu quyến rũ công tử.

Cỗ xe ngựa chạy nhanh như tựa hồ xé bức sương mù ẩm thấp.

Sương mù tuy ẩm ướt nhưng là sương sáng sớm, báo tin đêm dài sắp kết thúc.

Lục Tiểu Phụng đựa vào vách xe tựa hồ đã ngủ rồi.

Đan Phụng công chúa lại cất tiếng ôn nhu :

- Công tử hãy ngủ một giấc ngon lành. Không chừng lúc tỉnh dậy thấy y ngay.

Lục Tiểu Phụng không nhịn được mở bừng mắt ra hỏi :

- Y là ai?

Đan Phụng công chúa đáp :

- Đại Kim Bằng Vương.

Trong dẫy hành lang âm u, tưởng chừng quanh năm không có bóng dương quang lọt vào.

Cuối dẫy hành lang là một khuôn cửa cao lớn. Chiếc vòng vàng trên cửa lấp loáng có ánh sáng.

Lục Tiểu Phụng mở cửa này liền ngó thấy Đại Kim Bằng Vương.

Đại Kim Bằng Vương không phải là một người cao lớn. Người tựa hồ vì tuế nguyệt phôi pha, tráng chí tiêu ma thân hình khôp đét mà thấp lùn. Lão chẳng khác gì một bông đại kê quan tráng lệ dần dần khô héo trước ngọn gió tây buồn thảm.

Đại Kim Bằng Vương ngồi trên chiếc ghế thái sư to lớn. Mặt ghế trải đệm gấm thêu.

Cả con người lão giống như một cây khô tùng giữa đám mây trên đỉnh núi cao.

Nhưng Lục Tiểu Phụng không lấy thế làm thất vọng vì cặp mắt lão còn phát ra ánh sáng. Thái độ lão còn đẩy vẻ cao quý tôn nghiêm khôn tả.

Con chó săn chân dài tai nhỏ đã nhẹ nhàng chạy tới lạy phục xuống chân lão.

Dường như nàng đang thuật lại những chuyện đã qua.

Đại Kim Bằng Vương cặp mắt lấp loáng thuỷ chung nhìn chằm chặp vào người Lục Tiểu Phụng. Đột nhiên lão cất tiếng :

- Chàng thanh niên kia! Tiến lại gần đây.

Thanh âm trầm mà hữu lực. Câu nói của lão tựa hồ mệnh lệnh.

Lục Tiểu Phụng là người không quen tiếp thu mệnh lệnh của ai. Chẳng những chàng không đi mà lại ngồi xuống chiếc ghế đối diện với lão nhưng cách một quãng khá xa.

Bầu không khí trong nhà tối tăm khiến cho cặp mắt của Đại Kim Bằng Vương càng sáng ngời.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 106
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com