watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
14:30:5429/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long - Chương 11-19
Chỉ mục bài viết
Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long - Chương 11-19
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Tất cả các trang
Trang 1 trong tổng số 28

Hồi 11-1: Thục Nữ Và Cường Đạo

Thẩm Bích Quân thức dậy rất sớm.

Gió đã ngừng thổi, lửa đang còn cháy, hiển nhiên đã được thêm củi vào.

Cái tòa miếu đổ nát gió chui vào tứ phía này, vậy mà cũng đầy không khí ấm cúng.

Nhưng người đàn ông kỳ quái ngồi hơ lửa không thấy đâu.

Không lẽ y đã bỏ đi không một lời từ biệt?

Thẩm Bích Quân ngắm ánh lửa chập chờn, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy thật trống rỗng, thật tịch mịch, làm như tự dưng mất đi cái gì đó.

Nàng còn có cảm giác như bị ai lừa gạt, bị ai đó bỏ rơi.

Chính nàng cũng không biết làm sao sinh ra cảm giác như vậy. Y với nàng vốn là hai người không hề quen biết. Tên của y nàng còn không biết.

Y cũng chẳng thỏa thuận điều gì với nàng. Y muốn bỏ đi, tự nhiên lúc nào cũng được thôi, cần gì phải nói với nàng một tiếng. Ngay cả lúc vợ chồng nàng từ biệt nhau, nàng cũng chẳng có cảm giác kỳ quái như lúc này.

Đấy là lý do gì?

- Một người gặp phải chuyện không may, có lúc bị bệnh, tâm linh có lẽ sẽ trở thành yếu đuối, phải cần người khác đặc biệt thông cảm và an ủi, mà càng đặc biệt không thể chịu được sự tịch mịch.

Nàng cố gắng giải thích dùm cho chính mình, nhưng chính nàng cũng chẳng vừa lòng cho lắm với sự giải thích đó.

Nàng cảm thấy lòng mình bấn loạn cả lên, một hồi lâu, không biết làm thế nào cho đúng. Ngay lúc đó, tiếng ca vừa thê lương vừa tiêu điều đó lại nổi lên từ ngoài cửa.

Nghe đến tiếng ca, tâm tình của Thẩm Bích Quân lập tức thay đổi, thậm chí ngay cả đống lửa cũng chợt tự nhiên như sáng bừng lên, ấm hẳn lên.

Tiêu Thập Nhất Lang đã bước vào.

Miệng y đang khe khẽ ca, tay trái cầm một thùng nước, tay phải cầm một bó cỏ thuốc không biết tên. Dáng đi của y thật nhẹ nhàng, toàn thân toát đầy một sự sống động tựa dã thú.

Người đàn ông này mới xem thật giống một con hùng sư, một con mãnh hổ.

Có điều y không có cái hung hãn đáng sợ của sư tử và cọp. Xem ra, y không những một mình mình thoải mái, mà còn làm cho người nào gần y cũng được nhiễm lây một phần cái thoải mái đó.

Trên mặt Thẩm Bích Quân bất giác lộ ra một nụ cười.

Cặp mắt của Tiêu Thập Nhất Lang cũng chính đang nhìn ngang qua mặt nàng.

Thẩm Bích Quân mỉm cười chào:

- Sớm nhỉ.

Tiêu Thập Nhất Lang hững hờ nói:

- Bây giờ cũng không còn sớm gì.

Y chỉ nhìn nàng một cái, ánh mắt hướng về chỗ khác. Tuy chỉ có nhìn một chút thôi, nhưng lúc y nhìn nàng, ánh mắt bỗng biến ra thật ôn nhu.

Thẩm Bích Quân nói:

- Tối hôm qua...

Nhớ đến tô canh tối hôm qua, nước mắt mình đổ vào tô canh, mặt của nàng bất giác có vẻ hồng lên, cúi đầu xuống, rồi mới nhỏ nhẹ nói tiếp:

- Tối hôm qua thật làm phiền các hạ quá, lần sau tôi nhất định sẽ...

Tiêu Thập Nhất Lang không đợi nàng nói xong, lập tức ngắt lời, lạnh lùng nói:

- Tôi rất thích người ta báo ơn tôi, bất luận lấy gì trả ơn tôi cũng đều nhận.

Có điều bây giờ cô nói cũng không có lợi gì, do đó không nói thì hơn.

Thẩm Bích Quân sững sờ.

Nàng phát giác ra người này lần nào nói chuyện với mình, cũng làm như chuẩn bị sắp cãi lộn nhau đến nơi.

Trong ký ức của nàng, bọn đàn ông ai ai cũng đối với nàng rất mực văn vẻ, ân cần có lễ đô.. Những người đàn ông bình thời rất thô lỗ, mà gặp nàng cũng đều làm ra vẻ văn vẻ. Những người đàn ông bình thời rất là náo động mà gặp nàng là làm ra vẻ đứng đắn. Từ trước tới giờ, chưa bao giờ nàng gặp ai ra vẻ coi thường mình.

Bây giờ coi như nàng đã gặp rồi.

Người này, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn nàng một thoáng.

Thật tình y có mắc phải bệnh gì không nhi?? Mà không nhìn ra được cái đẹp mỹ lệ của nàng?

Trên đống lửa có để một cái giá bằng sắt, trên giá có để một cái nồi. Tối hôm qua tô canh đó, chắc là nấu từ trong nồi ấy ra. Bây giờ canh trong nồi không biết đã nấu hết nước khô queo hay đã uống hết sạch trơn, nồi sắt bị lửa nung đỏ cả lên, Tiêu Thập Nhất Lang lấy nước trong thùng đổ hết vào nồi.

Bỗng nghe "xèo" một tiếng, một làn khói xanh bốc ra khỏi nồi.

Sau đó Tiêu Thập Nhất Lang lại ngồi xuống bên đống lửa, chờ nước sôi.

- Người này thuộc hạng người nào? Tòa miếu đổ nát này phải chăng là nhà của ỷ Tại sao y không thông báo tính danh? Không lẽ y có điều gì bí mật không dám thổ lộ?

Thẩm Bích Quân càng lúc càng thấy hiếu kỳ, nhưng nàng không tìm được ra cách gì để gợi chuyện, chỉ hy vọng y tự ý thổ lộ thân thế, dù không nói hết thì dăm ba câu cũng được.

Nhưng Tiêu Thập Nhất Lang lại bắt đầu khe khẻ hát điệu nhạc cũ, cặp mắt y từ từ nhắm lại. Hình như y đã quên có một người khác là nàng đang nằm đó.

- Y đã không để ý đến mình, thì mình còn ở đây làm gì?

Thẩm Bích Quân đột nhiên tức giận với chính mình, nàng lớn tiếng nói:

- Tôi tính Thẩm, bất kỳ lúc nào, nếu các hạ có lại Thẩm gia trang bên hồ Đại Minh, tôi sẽ sai người đem đồ lại thù tạ tuyệt đối không làm cho các ha.

thất vọng.

Tiêu Thập Nhất Lang chẳng buồn nhìn tới nàng:

- Bây giờ cô muốn về?

Thẩm Bích Quân đáp:

- Vâng.

Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Cô đi có nổi không?

Thẩm Bích Quân bất giác nhìn xuống chân, bấy giờ nàng mới phát hiện ra bắp đùi sưng còn quá hơn hồi hôm quạ Sợ nhất là chỗ bị sưng đã tê cứng không còn cảm giác gì nữa.

Đừng nói là bước đi, chân của nàng muốn nhấc lên cũng không còn nhấc lên nổi.

Nồi nước đã sôi sùng sục.

Tiêu Thập Nhất Lang từ từ giải bó cỏ thuốc ra, tỉ mỉ chọn một vài loại, quăng vào trong nồi, dùng một nhánh cây khuấy chầm chậm.

Thẩm Bích Quân nhìn xuống chân mình, nước mắt không nhịn được muốn trào ra. Nàng là một người rất cương cường, trước giờ vốn chưa cầu lụy ai. Có điều bây giờ nàng không còn đường nào khác hơn.

Đó là chuyện vô cùng bất đắc dĩ, mỗi người trong đời không tránh khỏi có lúc bị gặp phải cảnh ngộ như vậy. Nàng chỉ còn cách nhẫn nại, nếu không chắc là phát điên lên.

Thẩm Bích Quân thở ra một hơi dài, ngập ngừng nói:

- Tôi.... tôi còn muốn phiền các hạ một điều nữa.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- ­.

Thẩm Bích Quân nói:

- Không biết các hạ có thể thuê dùm tôi một cổ xe, chở tôi về nhà dùm?

Tiêu Thập Nhất Lang đáp:

- Không thể.

Y trả lời thật là thẳng băng, Thẩm Bích Quân ngẩn người ra, ráng dằn cơn giận hỏi:

- Tại sao không thê??

Tiêu Thập Nhất Lang đáp:

- Bởi vì nơi đây là lưng chừng núi. Bởi vì không có con ngựa kéo xe nào biết bay.

Thẩm Bích Quân nói:

- Nhưng mà.... lúc tôi lại đây...

Tiêu Thập Nhất Lang đáp:

- Tôi bồng cô lên đây.

Thẩm Bích Quân lập tức đỏ mặt lên, hết còn nói gì được.

Tiêu Thập Nhất Lang thản nhiên nói:

- Bây giờ chắc chắn cô chẳng muốn tôi bồng xuống núi, có phải vậy không?

Thẩm Bích Quân nhịn một hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được nữa bèn hỏi:

- Các hạ.... các hạ vì lẽ gì.... đem tôi lên đây?

Tiêu Thập Nhất Lang đáp:

- Không đem cô lên đây, còn đem đi nơi nào? Nếu cô gặp phải một con mèo con chó bị thương giữa đường, có phải là cô đem chúng về nhà không?

Gương mặt đỏ ửng của Thẩm Bích Quân bỗng biến thành trắng bệch.

Trước giờ chưa bao giờ nàng nghĩ đến chuyện muốn tát tai một người nào, nhưng bây giờ nếu nàng có đủ sức lực, không chừng nàng cũng sẽ tát cho gã đàn ông này một bộp tai.

Tiêu Thập Nhất Lang từ từ đứng dậy, đi lại trước bàn thờ, cặp mắt nhìn dính vào bàn chân của nàng.

Gương mặt của Thẩm Bích Quân lại hồng lên, hận không dấu được cái chân ấy đi mất chỗ nào cho xong. Nàng ráng sức rút cái chân bị thương lại, nhưng cặp mắt của Tiêu Thập Nhất Lang vẫn không một phút giây rời ra khỏi cái chân đó.

Thẩm Bích Quân vừa thẹn vừa tức:

- Các hạ.... các hạ tính làm gì?

Tiêu Thập Nhất Lang lạnh lùng nói:

- Cái chân của cô đã sưng như một cái bánh chiên phồng, tôi đang suy nghĩ, không biết làm cách gì cắt chiếc hài của cô ra.

Thẩm Bích Quân cơ hồ nhịn không nổi muốn thét lên, người đàn ông này còn muốn tháo chiếc hài của nàng rả Ngay cả chồng nàng chưa chắc đã thấy rõ ràng chân nàng ra làm sao.

Chỉ nghe Tiêu Thập Nhất Lang lẩm bẩm:

- Kiểu này chắc không cách nào tháo ra được, chỉ còn cách dùng đao cắt ra...

Miệng y lẩm bẩm, tay y quả nhiên rút một thanh đao từ eo lưng ra.

Thẩm Bích Quân run giọng nói:

- Tôi tưởng các hạ là một kẻ quân tử, nào ngờ các hạ.... các hạ...

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Tôi chẳng phải là quân tử gì cả, cũng không có thói quen tháo giày cho đàn bà.

Y đột nhiên đặt thanh đao lên bàn thờ, xách thùng nước lại, lạnh lùng nói:

- Nếu cô muốn được về nhà sớm một chút, thì hãy mau mau thoát hài ra, ngâm chân vào trong thùng nước này, nếu không, không chừng cả đời sẽ phải ở nơi đây.

Trong thời điểm này, bạn tưởng bắt một người thục nữ như nàng thoát hài ra, thật tình so với chuyện bắt nàng cởi bỏ y phục không khác nhau bao nhiêu, thật là khốn khổ.

Bởi vì trong thời điểm như vậy, một người đàn bà mà chịu thoát hài trước mặt một người đàn ông, thì các thứ gì khác xem ra cũng sẽ dễ dàng thoát ra luôn.

Nhưng hiện giờ Thẩm Bích Quân chẳng còn cách lựa chọn nào khác.

Nàng chỉ còn hy vọng người đàn ông này đóng vai quân tử, quay đầu đi chỗ khác.

Nhưng cặp mắt của Tiêu Thập Nhất Lang còn nhìn trừng trừng lớn hơn, ngay cả một chút xíu ý nghĩ quay đầu đi cũng không có.

Thẩm Bích Quân cắn chặt môi, nói:

- Các hạ.... các hạ có thể đi ra ngoài một chút?

Tiêu Thập Nhất Lang đáp:

- Không thể.

Thẩm Bích Quân đỏ mặt ra tới mang tai, ngẫn người ra đó, hận muốn chết đi cho xong.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Cô không nên cho là tôi muốn ngắm cái chân của cô, hai cái chân của cô hiện giờ không có gì đáng để mà ngắm, chẳng qua tôi muốn xem cô trúng phải chất độc gì thôi.

Y hững hờ nói tiếp:

- Độc tính mà lan ra chỗ khác, chỉ sợ ngay cả chỗ khác trên người cô phải để cho người khác nhìn thôi.

Câu nói ấy thật hữu hiệu hơn cả thứ gì khác.

Thẩm Bích Quân chầm chậm cởi hài ra, từ từ rồi cũng nhúng được hai chân vào trong thùng nước.

Một người đã bỏ hai chân thoải mái vào trong nước nóng, không ít thì nhiều họ cũng suy nghĩ khác đi, nhìn sự việc cũng khác đi.

Lúc đang gở hài ra, Thẩm Bích Quân run rẩy cả toàn thân, nhưng bây giờ thì tim nàng đã dập lại bình thường, nàng cảm thấy mọi chuyện không thảm thiết như là mình tưởng tượng.

Tiêu Thập Nhất Lang hết còn nhìn lom lom vào chân nàng.

Y đã nhìn quá rõ ràng rồi.

Bây giờ y đang rút ra mấy loại cỏ thuốc, ngắt ra phần mềm nhất trong đó, bỏ vào miệng từ từ nhai, hình như đang thưởng thức mùi vi..

Thẩm Bích Quân cúi đầu nhìn đôi chân của mình, nàng thật không biết trong lòng mình bây giờ đang có cảm giác gì.

Nàng không ngờ có lúc lại ngồi nhúng chân trước mặt một người đàn ông xa lạ.... nàng chỉ hy vọng đây là một cơn ác mộng, sẽ đột nhiên tan biến đi, đột nhiên quên mất đi.

Bỗng nghe Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Nhấc chân bị thương của cô lên.

Lần này Thẩm Bích Quân không còn phản kháng gì, hình như nàng đã chấp nhận số phận của mình.

Đây chính là chỗ hay của đàn bà.... đàn bà ai cũng có lúc phải chấp nhận số phận của mình.

Có bao nhiêu người đàn bà, vừa dẹp, vừa thông minh lại lấy phải một người chồng vừa xấu, vừa ngu thế mà họ vẫn sống, an phận mà sống, bởi vì họ có thể chấp nhận "số phận" của mình.

Người đời thường quan niệm, cho rằng đàn ông không chịu chấp nhận số mệnh của mình, phản kháng lại vận mệnh mình, những người đó quả thật là những bậc anh hùng hảo hán. Còn đàn bà nếu không chịu chấp nhận số mệnh của mình, nếu muốn phản kháng lại thì lại là đại nghịch bất đạo.

Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 138
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com