watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:42:1129/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long - Chương 11-19 - Trang 10
Chỉ mục bài viết
Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long - Chương 11-19
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Tất cả các trang
Trang 10 trong tổng số 28



Hồi 14-1: Lôi Điện Song Thần

Mù sương bao phủ trên mặt hồ.

Cảnh sắc mùa thu hồ Đại Minh vĩnh viễn mỹ lệ, bất kể ban ngày, hay chiều tối, nhất là lúc có sương mù, đẹp như cảnh vật tưởng tượng trong trí óc trẻ thơ.

Lầu trang điểm của Thẩm Bích Quân ngay cạnh hồ, chỉ cần mở cửa sổ ra là nguyên cảnh sắc mùa thu nhập vào trong lòng, ngay cả lúc nàng còn là cô bé, nàng đã hiểu được cảnh sắc ấy ướm bao vẻ tiêu điều thê lương, đây là nơi bất kể nàng đi đâu đều không bao giờ quên được.

Bởi vậy mà sau này nàng đi lấy chồng, vẫn còn thường thường về nơi đây thăm viếng.

Mỗi lần về, gần đến nơi đây, nàng đều không nhịn được, phải thò đầu ra khỏi xe nhìn, chỉ cần thấy cái lầu điểm trang nho nhỏ ấy, trong lòng nàng đã dâng lên cảm giác ấm áp.

Nhưng bây giờ thì lầu điểm trang chẳng còn ở đó.

Những ngôi nhà chỉnh tề nằm bên cạnh cũng chẳng còn ở đó.

Chẳng còn gì ở đó!

Thẩm gia trang cổ kính đó, vĩ đại đó, mỹ lệ đó, phảng phất như không bao giờ bị hủy hoại đó, bây giờ quả thật đã biến thành tro bụi!

Hai cây cột gỗ tượng làm thành cổng lớn, năm nay mới được tô phết mới mẻ, bây giờ đã biến thành hai khối gỗ đen thui, tựa hồ còn đang âm ỷ bốc khói.

Thẩm Bích Quân có cảm giác mình đang biến thành ngọn khói, thành sương mù, không có một chỗ nương tựa, phảng phất tùy lúc có thể biến đi trong cơn gió.

Ai đã phóng lửa đốt Thẩm gia trang?

Người trong trang ra sao? Không lẽ toàn bộ đều bị hãm hại? Ai là kẻ ra tay hạ thủ?

Thẩm Bích Quân chẳng khóc lóc, thậm chí cũng chẳng rớt nước mắt.

Hình như nàng đã biến thành gỗ đá.

Sau đó, trước mặt nàng bỗng hiện ra một gương mặt già nua hiền hòa, với mái tóc bạc phơ, nụ cười đượm vẻ ba phần oai nghiêm, bảy phần từ ái...

- Không lẽ ngay cả lão nhân gia cũng không còn nữa sao?

Thẩm Bích Quân đột nhiên xông về phía trước.

Nàng đã quên mất chân nàng còn đang bị thương, nàng quên mất đau đớn, chẳng biết tìm đâu ra sức lực, tiểu nhị muốn kéo nàng lại, mà không sao được.

Người của nàng đã xông lại, rơi xuống giữa đám gạch ngói vụn.

Cho đến lúc thân nàng tiếp xúc với đám gạch vụn lạnh lẽo, nàng mới thật tình cảm thụ được sự thực tàn bạo vô cùng đó.

Cuối cùng nàng mới cất tiếng khóc ròng.

Tiểu nhị bước lại, đứng bên cạnh nàng, trong lòng vô cùng thương cảm đồng tình, nhưng không biết làm cách nào an ủi, một hồi lâu, hắn mới ngập ngừng nói:

- Chuyện đã như vậy, tôi thấy cô nương nên trở lại tiểu điếm thôi! Bất kê?

ra sao, cũng nên bàn tính với vị tướng công ấy một chút.

Hắn thở ra một hơi, lại nói tiếp:

- Thật ra, vị tướng công ấy không phải là người xấu đâu, ông ta không chịu đem cô nương về, không chừng chỉ vì sợ cô nương thấy vậy đau lòng quá thôi.

Hắn đã không nói thì thôi, nói ra lại càng làm cho Thẩm Bích Quân đau lòng.

Không nghĩ đến cái gã thanh niên có cặp mắt lớn lớn ấy, nàng đã đủ khô?

sở, bây giờ nghĩ đến y, nàng hận không thể móc trái tim của mình ra, đạp nát trên mặt đất.

- Ngay cả tiểu nhị còn tin được y, còn hiểu được nổi khổ tâm của y, còn mình.... mình mang ơn y không biết bao nhiêu, ngược lại chẳng tin y, ngược lại còn mắng y.

Nàng chỉ hy vọng mình vĩnh viễn chưa từng thốt ra những lời nói độc địa ấy.

Bây giờ đương nhiên Tiêu Thập Nhất Lang chẳng muốn lại đây.

Từ trong bóng tối, bỗng nhiên có tiếng người ho khẻ lên mấy tiếng.

Tiểu nhị cảm thấy một luồng ớn lạnh chạy từ xương sống chạy lên, bất giác rờn rợn nổi da gà rùng mình lên một cái.

Tiếng ho khẻ từ sau lưng của hắn phát ra, mà hắn không hề nghe có tiếng chân người, hình như người đang ho, phảng phất tự nhiên từ trong sương mù hiện ra.

Đêm khuya sương mù dầy đặc, làm sao có người đến đây làm gì?

Hắn bất giác muốn quay đầu lại nhìn, nhưng thật tình không dám, hắn sơ.

lỡ mà quay đầu lại, không chừng lại thấy những con ma vừa mới bị đốt cháy đen thui như cột nhà kia.

Bỗng nghe Thẩm Bích Quân hỏi:

- Hai vị là ai?

Tiếng khóc lóc của nàng không biết lúc nào đã ngưng bặt, không những thế, nàng đã đứng dậy, cặp mắt trong sáng đang nhìn không chớp về phía sau lưng tiểu nhị.

Hắn không ngờ rằng cái vị mỹ nhân yêu kiều khép nép kia, gan dạ lại lớn đến như thế. Hiện giờ không những nàng không lộ vẻ sợ hãi, mà thần sắc lại rất bình tĩnh, không ai nhìn ra được nàng mới vừa qua một cơn khóc lóc thảm thiết.

Nhưng hắn không biết rằng, Thẩm Bích Quân trước giờ vốn rất tự chủ, không khi nào khóc lóc trước mặt người ngoài, hồi nãy nàng khóc lóc ra tiếng, một là nàng đã quá bi thảm muốn chết, hai nữa là nàng xem tiểu nhi.

thật tình không phải là con người.... tiểu nhị, phu xe, a đầu.... tuy đều là người cả, mà thường thường bị người ta quên bẳng đi sự hiện diện, bởi vậy mà những người đó có khi vô ý mắt thấy tai nghe nhiều điều bí mật.

Người thông minh muốn dò thám bí mật, trước hết phải đi tìm những người này.

Đối với họ, hai chữ "bí mật" có nghĩa là "bật mí".

Lại nghe người đó ho khẻ thêm hai tiếng nữa, rồi mới từ từ nói:

- Thấy cô nương ở đây phúng điếu, phải chăng là người có quan hệ với Kim Châm Thẩm gia?

Người này ăn nói nhỏ nhẹ, từ tốn, rõ ràng là một người rất có hàm dưỡng.

Thẩm Bích Quân ngần ngừ một hồi, gật gật đầu, nói:

- Không sai, tôi họ Thẩm.

Người ấy hỏi:

- Cô nương xưng hô thế nào với Thẩm Thái Quân?

Thẩm Bích Quân đáp:

- Lão nhân gia với tôi là...

Nói đến đây, nàng bỗng nhiên ngừng lại.

Trải qua những biến cố trong mấy hôm nay, ít nhiều gì nàng cũng đã hiểu qua người giang hồ lòng dạ hiểm ác ra sao, cũng học được là:

Gặp người chỉ nói ba phần chuyện Chuyện đến đầu môi giữ mấy lời Hai người này lai lịch không rõ ràng, hành tung ra chiều bí mật, nàng lại bị trọng thương mới khỏi, vũ công mười phần còn thừa lại không tới hai phần, làm sao mà không để ý một chút.

Người ấy chờ một hồi, không nghe nói gì nữa, bèn từ từ nói tiếp:

- Cô nương có phải là Liên phu nhân chăng?

Thẩm Bích Quân trầm ngâm một hồi nói:

- Hồi nãy có thỉnh giáo hai vị quý tính, hai vị vẫn còn chưa nói cho nghe.

Nàng cảm thấy mình ứng đối rất lẹ làng, linh xảo, nhưng không biết rằng, mình đã hỏi như vậy, là đã mặc nhiên thừa nhận mình là ai.

Người ấy cười lên một tiếng, nói:

- Quả nhiên là Liên phu nhân, xin thứ lỗi tại hạ thất lễ.

Câu nói ấy vừa thốt ra, tiểu nhị bỗng thấy hai người sau lưng hắn bước ra.

Hai người này một cao một thấp.

Người cao thân thể hùng tráng, mặt như lọ chảo, tay cầm một cây thiết thương so với y còn dài hơn cả ba thước, đầu thương giải thao hồng rung rung, xem ra lại càng lộ vẻ oai phong lẫm liệt.

Người thấp thì thân hình ốm yếu, mặt mày vàng vọt, chưa thấy bệnh mà đã có ba phần như là bị bệnh, cầm trên tay một đôi vũ khí lạ hoắc, Thẩm Bích Quân chẳng biết là thứ vũ khí gì.

Hai người này ăn mặc vốn rất chải chuốt, có điều bây giờ y phục xem ra đã có nếp nhăn, lại còn dính lấm tấm nước và bùn, xem ra mấy ngày nay chưa có dịp thay qua một lần.

Hai người vừa bước ra, bèn hướng về Thẩm Bích Quân gập mình chào, lễ số rất là cung kính.

Thẩm Bích Quân cũng lập tức đáp lễ, nhưng đôi mắt vẫn nhìn vào hai người, nói:

- Hai vị là...

Người thấp giành trả lời:

- Tại hạ là Lôi Mãn Đường, ở Thái Hõ lại đây.

Y chưa mở miệng ra, người nào cũng ngỡ người vừa rồi mới nói chuyện chính là y, nào ngờ y mở miệng, thanh âm như chuông rền, hình như xem người khác như một kẻ điếc.

Người cao nói tiếp theo:

- Tại hạ họ Long, tên là Quang, thảo tự Thiểm, xin phu nhân chỉ giáo thêm cho.

Người này thân hình khôi vĩ, tướng mạo thô bạo, ăn nói thì ngược lại văn vẻ nho nhã, so với con người của y thật là hai thái cực.

Tiểu nhị đứng nhìn cặp mắt mở to trừng trừng, cảm thấy câu "người không thể đoán được bằng tướng mạo" thật là đúng quá cỡ.

Thẩm Bích Quân thở phào nói:

- Thì ra là Lôi đại hiệp và Long nhị hiệp...

Thì ra hai người Lôi Mãn Đường và Long Nhất Thiểm tình thân như cốt nhục, không bao giờ rời nhau một bước, giang hồ gọi họ là "Lôi Điện Song Thần".

Thái Hồ Lôi Thần Lôi Mãn Đường thiện nghệ xử dụng Lôi Công Tạc, chiêu thức tinh kỳ, bất kỳ trên đất dưới nước, đều vận chuyển như ý, thêm nữa trời sinh phú bẩm thần lực kinh hồn, có thể nói là dũng cảm hơn cả vạn người.

Long Quang xưng hiệu Nhất Thiểm, tự nhiên là khinh công cao cường.

Hai người hùng cứ vùng Thái Hồ, hiệp danh nổi tiếng như cồn, tuy Lôi Mãn Đường tính tình nóng như lửa, nhưng cũng là vì trượng nghĩa việc công, trong giang hồ là một tay hảo hán số một.

Tuy Thẩm Bích Quân chưa từng gặp qua hai người, nhưng nàng nghe danh đã lâu, bây giờ nghe nói là họ, trong lòng cũng cảm thấy tạm yên, trên mặt bất giác lộ vẻ tươi cười.

Nhưng nụ cười vừa mới hé đã vội tắt ngấm, Bành Bằng Phi và Liễu Vĩnh Nam chẳng phải nổi tiếng hiệp nghĩa đó sao, nhưng bọn họ làm những chuyện không bằng cầm thú.

Nghĩ đến đó, nàng còn cười sao nổi.

Lôi Nhất Thiểm khom người nói:

- Tiện danh bọn tại hạ nào đáng gì, chữ "hiệp", lại càng không dám.

Thẩm Bích Quân miễn cường cười một tiếng, nói:

- Hai vị từ Thái Hồ xa xôi lại đây, không biết có chuyện gì yếu khẩn?

Lôi Nhất Thiểm thở ra một hơi nói:

- Bọn tại hạ vốn vội vã đến đây để chúc mừng tuổi thọ thái phu nhân, nào ngờ.... lại chậm một bước.

Bốn chữ "Lại chậm một bước" nghe trong tai Thẩm Bích Quân, thật là một cú sét đánh giữa trời không, chấn vỡ tan tành hồn phách của nàng.

Nàng đang tính hỏi bọn họ Thẩm thái phu nhân có ngộ nạn không?

Có điều làm sao nàng dám hỏi ra miệng.

Lôi Mãn Đường nói:

- Chúng tôi lại đây được hai hôm nay.

Câu nói ấy làm như chưa nói hết, y đã ngừng lại, bởi vì chính y cũng biết mình nói rất lớn tiếng, không cần phải nói, y rất ít mở miệng ra.

Thẩm Bích Quân ráng cầm giữ bi thống, hỏi:

- Hai hôm trước.... lúc ấy không lẽ ở đây đã xảy ra...

Long Nhất Thiểm mặt mày ảm đạm gật đầu nói:

- Lúc huynh đệ chúng tôi lại, nơi đây đã xảy ra hỏa hoạn, không những vậy mà tử thương khắp nơi, chỉ hận là chúng tôi lại chậm một bước, dù đã ráng hết sức, cũng không thể làm gì được hơn.

Y cúi đầu nhìn y phục của mình đang còn lấm tấm những bùn nước, rõ ràng đang lúc cứu hỏa bị làm ướt, không những vậy mà hai đêm rồi không ngủ không nghỉ ngơi, do đó y phục còn chưa được thay đổi.

Bốn chữ "tử thương khắp nơi" thật làm cho Thẩm Bích Quân vừa phẩn nộ, vừa thương tâm, nhưng đã nói đến chữ "thương", ắt phải có người còn sống.

Trong lòng nàng còn ôm mối hy vọng trong vạn nhất, nàng giành hỏi:

- Không biết người nào đã bị thương?

Long Nhất Thiểm nói:

- Lúc đó có Lỗ Đông Tứ Nghĩa đang làm khách trong phủ, đại hiệp, tam hiệp bất hạnh bị ngộ nạn, nhị hiệp và tứ hiệp thì bị thương nặng.

Lỗ Đông Tứ Nghĩa cũng là họ Thẩm, vốn là họ hàng xa với Kim Châm Thẩm gia, mỗi năm đến ngày thọ của Thẩm Thái Quân, bốn huynh đệ đều trang bị dồ lễ trang trọng, đến chúc mừng, lần này không biết lý do gì, cũng đến chậm một chút, thành ra trùng hợp với tai nạn, đại hiệp Thẩm Thiên Tòng vũ công cao cường nhất rốt cuộc bị mất mạng.

Bốn người ấy, không những Thẩm Bích Quân biết mặt, nàng còn rất quen thân.

Nàng cắn chặt môi, lại hỏi tiếp:

- Trừ Thẩm nhị hiệp và Thẩm tứ hiệp ra, còn có ai bị thương nữa?

Long Nhất Thiểm chầm chậm lắc đầu, than:

- Trừ hai người ấy, không còn ai nữa cả.

Y nói như thể là "không còn ai bị thương nữa", thực ra ý của y rõ ràng là nói "không còn ai sống sót".

Thẩm Bích Quân không còn cầm giữ được mình, rú lên hỏi:

- Tổ.... tổ mẫu của tôi...

Chưa nói xong, người của nàng đã nghiêng về một bên té xuống đất.

Long Nhất Thiểm nói:

- Thẩm Thiên Cúc và Thẩm Thiên Trúc đang ở trên thuyền mé bên kia, phu nhân xin phiền lại đó nghỉ ngơi một lát, rồi từ từ bàn luận.

Bên cạnh hồ, quả nhiên có thể thấy bóng một chiếc thuyền đang neo xa xa.

Thẩm Bích Quân đưa mắt nhìn về phương trời xa, chầm chậm gật đầu.

Long Nhất Thiểm hỏi:

- Phu nhân đi một mình được không?

Thẩm Bích Quân nhìn xuống chân của mình, than lên một tiếng thật dài.

Lôi Mãn Đường bỗng nói:

- Tại hạ năm nay đã gần sáu mươi, nếu phu nhân không hiềm tại hạ mạo muội, xin cõng phu nhân lại đó được chăng?

Thẩm Bích Quân bỗng nhiên nói:

- Chờ một chút.

Giọng nàng tuy nhu nhược, mà đượm một vẻ oai nghiêm.

Lôi Mãn Đường bất giác dừng chân lại, trừng mắt nhìn, lộ vẻ kỳ quái.

Thẩm Bích Quân cắn môi, chầm chậm hỏi:

- Thẩm nhị hiệp và Thẩm tứ hiệp quả thật có ở trên thuyền?

Gương mặt vàng khè như sáp của Lôi Mãn Đường bỗng nhiên đỏ hồng ca?

lên, y giận dữ nói:

- Không lẽ phu nhân không tin bọn tại hạ?

Thẩm Bích Quân ngập ngừng nói:

- Tôi.... tôi chỉ...

Gương mặt của nàng cũng đỏ ửng cả lên, không tin tưởng vào người khác, thật là một chuyện rất vô lễ, nếu không bị thảm biến mấy ngày nay, có chết nàng cũng không chịu làm như vậy.

Long Nhất Thiểm cười hững hờ một tiếng, nói:

- Phu nhân bị cơn thảm biến, cẩn thận một tý, cũng là chuyện nên làm, huống gì phu nhân trước giờ chưa từng gặp huynh đệ chúng tôi.

Y nói mấy câu nghe khách khí, nhưng trong lời nói có vẻ gai góc.

Thẩm Bích Quân đỏ mặt, than:

- Tôi.... tôi thật không hề có ý như vậy, chẳng qua.... không biết Thẩm nhi.

hiệp và Thẩm tứ hiệp thương thế có nặng lắm không, có nói chuyện được không?

Lôi Mãn Đường sa sầm nét mặt, nói:

- Đã chưa chết, tại sao còn không nói chuyện được?

Long Nhất Thiểm than:

- Thẩm tứ hiệp hai ngày nay vẫn còn chưa chịu nhắm mắt, trong miệng cứ lẩm bẩm tên của một người.

Thẩm Bích Quân không nhịn nổi, hỏi:

- Tên của ai?

Long Nhất Thiểm nói:

- Tự nhiên là tên của hung thủ.

Toàn thân Thẩm Bích Quân run rẩy cả lên, hỏi dằn từng tiếng một:

- Hung.... thủ.... là.... ai?

Hung thủ là ai?

Bốn tiếng thốt ra nghe sao nhẹ nhàng, từ tốn, mà trong thanh âm đượm đầy vẻ oán độc, tiểu nhị nghe thấy bất giác rùng mình lên một cái.

Lôi Mãn Đường lạnh lùng nói:

- Phu nhân đã không tin tưởng vào anh em tại hạ, tại hạ có nói tên hung thủ là ai, phu nhân cũng chẳng tin, chi bằng tốt hơn là tự mình lại đó xem.

Long Nhất Thiểm cười lên một tiếng, nói tiếp theo:

- Nơi đây bốn bề không có ai, phu nhân đến chỗ thuyền đậu, không chừng lại yên tâm.

Người y xem ra thô lỗ, ăn nói lại cực kỳ lợi hại.

ö của lời nói vừa rồi chính là:

- Nơi đây bốn bề không có người, chúng ta mà có gì ác ý với ngươi, ở đây cũng thế thôi, cần gì phải chờ lên tới thuyền mới xong.

Thẩm Bích Quân có là người không hiểu sự đời, câu nói ấy nàng cũng phải hiểu, đừng nói bây giờ nàng không còn hoài nghi hai người này nữa, dù có, cũng không cách nào từ chối được lòng tốt của họ.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 72
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com