watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:44:1129/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long - Chương 11-19 - Trang 23
Chỉ mục bài viết
Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long - Chương 11-19
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Tất cả các trang
Trang 23 trong tổng số 28



Hồi 18-2

Tư Đồ Trung Bình không kịp la lên tiếng nào, thanh trường kiếm xuyên qua lưng lão ta ra tới trước ngực, cắm người lão dính chặt xuống đất!

Liên Thành Bích cúi đầu nhìn lão ta, than một tiếng nói:

- Chẳng ai có thể thật sự Ổn như Thái Sơn, không chừng, có người chết....

Y từ từ rút kiếm ra. Máu trên lưỡi kiếm lập tức bị mưa rửa đi sạch trơn.

Núi hoang.

Ánh chớp lóe lên chiếu sáng một cái động ở sau sườn núi. Thẩm Bích Quân cũng chẳng màng trong động có độc xà, mãnh thú ẩn trú hay không, không chờ đến tia chớp thứ hai chiếu sáng cửa động, đã chui vào trong.

Động không sâu lắm.

Nàng ôm chặt Tiêu Thập Nhất Lang vào lòng, thân hình ráng sức rúc vào bên trong động, lưng nàng chạm phải vách đá lạnh băng kiên cố, nàng dùng sức cắn chặt môi, không để mình thở mạnh.

Nước mưa chảy ngoài cửa động, tựa như một bức màn thủy tinh.

Nàng bỗng nhiên có cảm giác như mình là một con sói, một con sói bị thợ săn và chó dữ rượt, nàng bỗng nhiên hiểu rõ tâm tình của sói. Bọn Triệu Vô Cực có tha cho nàng đâu. Tuy nàng không thấy rõ mặt bọn họ, nhưng nàng tự nhiên biết.

Một người đến trước cửa sinh tử, cảm giác sẽ rất bén nhạy tựa dã thú, hầu như có thể ngửi ra được địch nhân đang ở chỗ nào. Đấy chính là bản năng sinh tồn.

Có điều người hay dã thú, đều có cảm giác sai lầm, có được một chỗ núp gió, bèn cho rằng mình đã an toàn lắm.

Thẩm Bích Quân run rẩy, thò tay ra....

Trái tim của Tiêu Thập Nhất Lang còn đập, y còn đang hô hấp.

Nàng nhắm chặt mắt lại, thở ra một hơi dài. Một hồi lâu, thân hình của y bỗng run rẩy lên, hàm răng cũng đánh lập cập không ngừng, hình như đang cảm thấy lạnh lắm, lạnh dễ sơ.. Trong lòng Thẩm Bích Quân dâng đầy những tình cảm tội nghiệp, nàng ôm y càng chặt hơn.

Sau đó nàng cảm thấy Tiêu Thập Nhất Lang trong lòng nàng từ từ trở lại yên tĩnh, giống như một đứa bé đang sợ hãi, biết mình đã trở lại vào trong lòng người mẹ Trên đời chỉ có vòng tay của người mẹ là an toàn nhất.

Tuy ngoài kia vẫn còn là một khoảng bóng tối mù mịt, mưa gió vẫn còn mãnh liệt, tuy nàng biết kẻ địch đang còn truy tung mình ngoài kia, nhưng lòng nàng bỗng nhiên biến ra thật bình tĩnh. Một thứ tình cảm khó tả như của một người mẹ, đã làm nàng quên mất đi kinh hoàng sợ hãi. Đứa bé dĩ nhiên là nương tựa vào người me.. Người mẹ cũng nương tựa vào đứa con như vậy. Trên đời rõ ràng chỉ có người mẹ mới cho đứa bé cảm giác an toàn, nhưng cũng chỉ có đứa bé mới đem lại cho người mẹ hạnh phúc, bình tĩnh.... Loại cảm giác ấy kỳ diệu biết bao. Chính nàng cũng không hiểu tại sao mình có cảm giác đó.

Bởi vì nàng chưa hiểu rõ ái tình chân chính ra sao. Hai người luyến ái nhau, cũng tựa như đứa bé và người me.. Sấm sét đã ngừng.

Trừ tiếng mưa ra, bốn bề không còn nghe tiếng động gì khác.

Thẩm Bích Quân không biết mình nên chạy trốn tiếp, hay ở lại nơi này. Trong cơn hoảng hốt mông lung, nàng có cảm giác nơi đây an toàn lắm, chắc chắn không ai sẽ tìm ra được ho.. Có phải nàng đang lừa chính mình?

Có lúc người ta cũng lừa chính mình, nhờ vậy mà tiếp tục sống, nếu chuyện gì cũng phải biết rõ quá tường tận, chỉ sợ chẳng có can đảm sống thêm nữa. Trong cơn mơ hồ hoảng hốt, nàng bỗng thấy mình về lại nơi căn nhà nhỏ bằng gỗ trong hang núi. Tiêu Thập Nhất Lang đang dựng một gian nhà bên cạnh, mưa rơi trên vách đá tựa như cây chùy bằng đá y dùng để đập trên gỗ.

Thanh âm nghe sao mà đơn điệu, mà cũng rất hấp dẫn.

Mi mắt nàng từ từ đóng lại, tựa hồ đang ngủ.

Tuy nàng biết mình không thể ngủ lúc này, nhưng nàng không thể chi trì thêm được nữa....

Sợ hãi chưa chắc là chuyện dở.

Một người quên mất sợ hãi, sẽ không cảm thấy nguy hiểm, đấy mới là chuyện đáng sơ.. May mà lúc này Tiêu Thập Nhất Lang bỗng lên tiếng!

Thân hình y run lên mấy cái, rồi hỏi nhỏ:

- Phải là cổ Tứ bề một khoảng tối mịt mù, tối tăm chẳng thấy được gì.

Thẩm Bích Quân không thấy Tiêu Thập Nhất Lang, Tiêu Thập Nhất Lang tự nhiên cũng chẳng thấy nàng.

Nhưng y lại biết được là nàng, y cảm nhận ra được nàng.

Trong lòng Thẩm Bích Quân bỗng dâng lên một tia ấm áp, nàng dịu dàng nói:

- Tôi đây.... Anh vừa mới chợp mắt.

Tiêu Thập Nhất Lang không đáp lại một hồi thật lâu, rồi y nhẹ nhàng thở ra một hơi nói:

- Cô không nên lại đây. Thẩm Bích Quân hỏi:

- Tại.... tại sao? Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Cô biết.... tôi không muốn làm cô bị liên lụy. Thẩm Bích Quân nói:

- Nếu không tại tôi, anh làm gì ra đến nổi này? Thật ra là tôi liên lụy cho anh.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Không có cô, bọn họ cũng tìm đến tôi, không có cô tôi cũng vẫn sống nhăn, cô hiểu chưa. Thẩm Bích Quân nói:

- Tôi hiểu rồi. Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Tốt, vậy cô đi đi!

Thẩm Bích Quân nói:

- Tôi không đi. Nàng vội vã tiếp lời nói:

- Lần này, bất cứ anh nói sao, tôi cũng không đi. Tiêu Thập Nhất Lang trước giờ chưa nghe nàng nói giọng kiên quyết như vậy. Nàng vốn là một người rất nhu nhược, bây giờ nàng đã biến đổi. Y tính lấy những lời khiêu khích chọc nàng như lúc trước, cho nàng không thể không bỏ đi. Có điều không biết tại sao, những lời châm chọc không thể thốt ra khỏi cửa miệng.

Thẩm Bích Quân hình như cười lên một tiếng, dịu dàng nói:

- May mà bọn họ đã đi rồi, chúng ta thoát ra được tới đây, chờ trời sáng, tôi sẽ tiễn anh về nhà, lúc ấy tôi.... tôi đi cũng không muộn.

Tiêu Thập Nhất Lang lại yên lặng một hồi lâu, bỗng nhiên cười lên một tiếng nói:

- Cô chẳng biết nói láo tý nào, việc gì phải nói láo? Thẩm Bích Quân nói:

- Tôi.... nói láo? Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Bọn người đó, bất kỳ tên nào, nhất định sẽ không buông tha tôi, tôi biết điều đó rõ lắm.

Thanh âm của y tuy còn yếu đuối, nhưng đã có tý châm chọc trong đó.

Thẩm Bích Quân hỏi:

- Tại sao bọn họ muốn anh nhất định phải chết?

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Bởi vì nếu tôi chết đi, bọn họ sẽ sống an toàn hơn, nở mặt nở mày hơn.

Thẩm Bích Quân rốt cuộc hiểu được tại sao y có ý châm chọc, hỏi:

- Có phải chỉ có anh mới biết bọn họ đã từng làm chuyện xấu xả Tiêu Thập Nhất Lang không trả lời. Yên lặng tức là mặc nhận.

Thẩm Bích Quân than một tiếng dài, nói:

- Thật ra, anh cũng chẳng cần nói tôi nghe, bây giờ tôi đã thấy rõ bản mặt thật của những tên tự phong cho mình là kẻ nghĩa hiệp.

Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Sao? Thẩm Bích Quân đáp:

- Bọn họ nói, bọn họ làm, hoàn toàn là hai thư khác nhau. Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Bởi vậy, bọn họ muốn giết tôi, nhất định không bỏ qua bất cứ thủ đoạn nào. Thẩm Bích Quân nói:

- Thật là như vậy. Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Bởi vậy cô đi thì tốt hơn, cô chẳng cần phải chết theo tôi. Thẩm Bích Quân nói:

- Tôi không đi. Nàng trả lời cũng chỉ có ba tiếng.

Ba tiếng ấy bao gồm nổi quyết tâm, so với ba vạn tiếng còn muốn nhiều hơn.

Tiêu Thập Nhất Lang hiểu rõ dù mình có nói ba mươi vạn lời, cũng không cách nào thay đổi quyết tâm ấy. Y chỉ còn nước không nói lời nào. Qua một hồi lâu, Thẩm Bích Quân bỗng nhiên lại hỏi:

- Tôi biết bọn Triệu Vô Cực ắt hẳn làm nhiều điều xấu xa, nhưng Lệ Cương thì sao? Tiêu Thập Nhất Lang cười lạnh nói:

- Cô cho Lệ Cương thật tình là một người quân tử Kiến Sắc Bất Loạn, phải không?

Thẩm Bích Quân nói:

- Người khác ai cũng nói vậy. Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Tôi chỉ có thể nói được một điều, trước mặt đàn ông, không chừng hắn là người quân tử, nhưng gặp phải một người đàn bà đẹp đi một mình, trên mình hắn sợ chỉ có sợi tóc trên đầu là còn giống người quân tử.

Thẩm Bích Quân không nói gì, bởi vì nàng chẳng nói được ra lời. Mưa vẫn còn lớn.

Tiêu Thập Nhất Lang bỗng nhiên nói:

- Trời hình như sáng rồi thì phải. Thẩm Bích Quân nói:

- ­.

Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Cô nhất định không chịu đi một mình?

Thẩm Bích Quân chỉ trả lời một tiếng:

- Phải. Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Được, nếu vậy chúng ta đi. Thẩm Bích Quân lộ vẻ trù trừ.

Trời đã sáng, kẻ địch đang ở bên ngoài, bọn họ mà đi ra, chỉ sợ sẽ....

Thẩm Bích Quân nói:

- Chờ mưa tạnh rồi đi được không?

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Tôi biết cô ghét cơn mưa này, có điều tôi rất cám ơn nó.

Thẩm Bích Quân hỏi:

- Cám ơn?

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Bởi vì cơn mưa này phá đi dấu chân chúng ta, do đó mà đến bây giờ bọn họ vẫn chưa tìm được mình, cũng nhờ cơn mưa này, mà mình sẽ có cơ hội trốn thoát.

Thẩm Bích Quân hỏi:

- Cơ hội? Cơ hội làm sao? Nước mưa chảy ào ào từ núi xuống, như một con thác nhỏ.

Lệ Cương, Triệu Vô Cực, Đồ Khiếu Thiên, Hải Linh Tử dừng trước ngã ba con đường núi. Triệu Vô Cực thở ra một hơi nói:

- Cơn mưa này thật bang trợ bọn chúng quá, không những tẩy mất dấu chân bọn chúng, đến mùi cũng tẩy sạch, mình có đem theo chó cũng tìm không ra. Hải Linh Tử lạnh lùng nói:

- Bọn chúng chạy không thoát nổi. Đồ Khiếu Thiên nói:

- Đúng vậy, con đường này ngay cả chúng ta đi còn không nhanh được, huống hồ gì Thẩm Bích Quân, nàng ta còn ôm một người bị thương nặng theo. Lão ta cười lên một tiếng nói tiếp:

- Công phu của vị Liên phu nhân chúng ta, ai cũng biết quá rõ ràng.

Triệu Vô Cực nói:

- Có điều ít nhất bây giờ chúng ta còn chưa biết nên đi đường nào mới phải. Lệ Cương bỗng nhiên nói:

- Chia ra rượt!

Triệu Vô Cực trầm ngâm nói:

- Cũng được, tôi và Hải đạo trưởng một đường, Lệ huynh....

Lệ Cương nói:

- Tôi đi một mình.

Vừa nói xong câu, y đã chuyển động thân hình, nhắm con đường phía bên trái chạy tới. Triệu Vô Cực, Đồ Khiếu Thiên, Hải Linh Tử ba người lẳng lặng nhìn y đi dần dần mất hút.

Đồ Khiếu Thiên ung dung nói:

- Người này chưởng lực rất mạnh, khinh công cũng không vừa, đầu não thì chẳng thấy có gì đặc biệt.

Triệu Vô Cực cười một tiếng, nói:

- Các hạ muốn nói y đi trật đường?

Hải Linh Tử nói:

- Không sai, Thẩm Bích Quân và Tiêu Thập Nhất Lang không thể nào chạy trốn đường đó.

Triệu Vô Cực hỏi:

- Làm sao biết?

Đồ Khiếu Thiên nói:

- Bởi vì con đường đó có vẻ dễ đi hơn.

Lão ta lại giải thích thêm:

- Một người lúc chạy trốn, lại ngược đời không muốn chạy đường dễ, cứ nghĩ là nếu mình chọn đường khó, người ta sẽ khó tìm mình.

Triệu Vô Cực cười nói:

- Đúng vậy, ai cũng không khỏi có tật, tôi chỉ hơi kỳ quái, Lệ Cương cũng là tay lão luyện giang hồ, tại sao y không nghĩ tới? Đồ Khiếu Thiên nhìn nước mưa rơi xuống từ chiếc nón, bỗng bật cười nói:

- Còn nữa, tôi cũng có chỗ kỳ quái. Triệu Vô Cực hỏi:

- Chuyện gì?

Đồ Khiếu Thiên nói:

- Lệ Cương tự xưng người quân tử, không biết y làm chuyện gì xấu xa, bị Tiêu Thập Nhất Lang phát hiện, do đó mới tính giết cho được Tiêu Thập Nhất Lang mới cam tâm.

Triệu Vô Cực cười nói:

- Y khăng khăng một người đi, không chừng sợ Tiêu Thập Nhất Lang nói ra chuyện xấu hổ của y trước mặt chúng ta!

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 81
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com