watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:46:5129/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long - Chương 11-19 - Trang 20
Chỉ mục bài viết
Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long - Chương 11-19
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Tất cả các trang
Trang 20 trong tổng số 28



Hồi 17-2

Tư Đồ Trung Bình nhơn nhơn cười nói:

- Công tử tuy chưa đi theo bọn họ, nhưng chẳng qua công tử biết Tiêu Thập Nhất Lang đã quá say, bọn họ chắc chắn sẽ được việc, thực ra, công tử đã chẳng từng muốn đặt Tiêu Thập Nhất Lang vào vùng tử địa! Vả lại, lý do của công tử, so với chúng tôi, còn đầy đủ hơn nhiều....

Nói đến đây, lão ta bỗng biến đổi sắc mặt.

Liên Thành Bích cũng không dằn nổi tự chủ quay đầu lại, theo ánh mắt lão ta nhìn tới. Y lập tức nhận ra Thẩm Bích Quân đang đứng trong sân từ lúc nào. Toàn thân Thẩm Bích Quân đang run rẩy, nước mắt nàng không ngừng rơi lả chả xuống như những hạt trân châu. Liên Thành Bích hít vào một hơi dài, nhỏ nhẹ nói:

- Đáng lý ra em nên ngủ yên mới phải....

Y bước từng bước tới, Thẩm Bích Quân lùi từng bước lại. Liên Thành Bích nhỏ nhẹ nói tiếp:

- Trong sân lạnh lắm, em muốn ra ngoài, phải mặc thêm tý y phục.

Thẩm Bích Quân đột nhiên la lớn lên:

- Không được lại gần tôi!

Nàng chảy nước mắt, bặm chặt môi, nói tiếp:

- Bây giờ tôi mới biết, các người anh hùng thế nào, quân tử thế nào....

Nàng nói chưa xong câu nói, đã quay phắt người, chạy một mạch không quay đầu lại!

Say rồi, quả thật đã say rồi. Lúc đã quá say rồi, chẳng còn thống khổ, mà cũng chẳng còn sung sướng, chẳng còn quá khứ, chẳng còn tương lai, thậm chí hiện tại cũng chẳng có, bởi vì đầu óc đã trở thành một màn ảnh trắng xóa. Lúc đã quá say rồi, chẳng còn nghĩ đến người khác, chẳng còn nghĩ đến chính mình, thậm chí những chuyện mình làm, xem ra cũng như người khác làm, không có quan hệ gì đến mình.

Một người khi đến lúc đã quá say, tưởng làm chuyện gì, nhất định sẽ là chuyện mình mơ tưởng làm, mà không dám làm.

Y làm chuyện ấy, nhất định là cho một người, người ấy nhất định là người y khắc cốt minh tâm tưởng nhớ, cho dù đầu óc y đã trở thành một khoảng không trắng xóa, cho dù y đã say chết đi rồi, người ấy vẫn còn nằm tận đáy cỏi lòng, còn nằm trong cốt tủy, còn theo quấn chặt linh hồn ỵ Y sẽ bất chấp nhất thiết đi làm chuyện đó, nhưng chính mình không biết mình đang làm gì, bởi vì trái tim của y đã bị người ấy bấu chặt cứng.

Chỉ có những người chân chính say mới hiểu được cảm giác ấy ra làm sao. Tiêu Thập Nhất Lang bỗng nhiên nhảy dựng lên, xông tới quầy hàng, chụp lấy vạt áo tên chưởng quỷ:

- Đưa ra đây!

Tên chưởng quỷ chạy trốn không xong, tranh cũng không thoát, hắn run rẩy hỏi:

- Đưa.... đưa gì rả Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Kim thoa.... cây kim thoa....

Người tỉnh táo, đối với người say, dù sao cũng có chỗ hơi sơ.. Tiêu Thập Nhất Lang chụp lấy cây thoa, loạng choạng đi mấy bước, bỗng nhiên trợt chân té xuống đất, chẳng đứng dậy nổi. Không chừng y cũng chẳng biết mình đang nhìn gì, mình đang nghĩ gì.

Y chỉ không ngớt lẩm nhẩm kêu tên Thẩm Bích Quân.

Bởi vì cái người Thẩm Bích Quân ấy không phải nằm trong đầu y, mà đang ở trong cốt tủy của y, trong dòng máu đang chảy của y, tận đáy trái tim của y, đã quấn chặt một nơi với linh hồn của ỵ Y có cần gì nghĩ đến nhĩ?

Tên chưởng quỹ cũng hiểu ra, trong lòng hắn không khỏi thán tức:

- Cặp trai gái này thật xứng đôi, lại rất yêu nhau, tại sao lại xảy ra chuyện chia tay nhĩ?

Tiêu Thập Nhất Lang si dại nhìn, miệng không ngớt lẩm nhẩm.... bỗng nhiên nằm sập xuống đất, khóc lóc vô cùng thảm thiết, khóc như một đứa bé.

Ngay tên chưởng quỹ cũng thấy đau lòng.

- Vị cô nương ấy mà thấy y thế này, có còn nhẫn tâm bỏ y ra đi nữa không?

Trong lòng chưởng quỹ cũng lấy làm may mắn, cả đời mình còn chưa bị tình lụy điên đảo, khổ sở như vậy, bây giờ may mắn niên kỷ cũng đã qua khỏi cái tình cảm ấy. Hắn có biết đâu, những người chưa cảm thấy những thứ tình cảm như vậy, kiếp sống còn có chỗ mù mờ trống trải, chỗ trống ấy chính là nơi tất cả mọi thứ khác trong đời hắn lấp không hết.

Đạo thị bất tương tư (Nói là không tương tư) Tương tư lệnh nhân lão (Tương tư làm người ta già) Kỷ phiên tế tư lượng (Nghĩ đi nghĩ lại mấy lần) Hoàn thị tương tư hảo....

(Tương tư chắc là tốt hơn....) Ngoài cửa có tiếng ngựa chạy lại, tiếng chân người dồn dập.

Bỗng nhiên bành, bành, bành ba tiếng chấn động lớn.

Cửa sổ ba nơi bị người đá vỡ ra,, ba người nhảy theo vào, một người đứng trước cửa, tay cầm một thanh kiếm sáng quắc, gương mặt so với kiếm còn xanh lè hơn, còn lạnh lẻo hơn, chính là đệ nhất cao thủ phái Hải Nam Hải Linh Tử!

Tiêu Thập Nhất Lang xem ra còn chưa cảm thấy gì, còn đang ngồi đó, nhìn cây kim thoa si dại, lẩm nhẩm gọi tên Thẩm Bích Quân.

Thật tình y đã quá saỵ Người nhảy từ cửa sổ bên trái là Triệu Vô Cực, ánh mắt sáng rỡ lên, cười nói:

- Không ngờ tên đại đạo giết người như ngóe Tiêu Thập Nhất Lang, lại là một kẻ đa tình như vậy. Lệ Cương cười lạnh nói:

- Không trách Thẩm Bích Quân muốn biện bạch thay cho hắn, thì ra hai người đã.... Hừ!

Thẩm Bích Quân, có người đang gọi tên Thẩm Bích Quân.

Tiêu Thập Nhất Lang đột nhiên ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Lệ Cương.

Y thực ra không chừng chẳng thấy gì ai, có điều cặp mắt y xem ra sao mà dễ sơ.. Lệ Cương bất đắc tự chủ thụt lùi lại một bước.

Hải Linh Tử gằn giọng nói:

- Đừng để y có thì giờ tỉnh lại, mau ra tay!

Trong tiếng thét, thanh kiếm y biến thành tia sáng nhanh như điện đâm tới yết hầu Tiêu Thập Nhất Lang.

Tiêu Thập Nhất Lang không chừng không biết rằng thanh kiếm ấy đang muốn lấy mạng của y, có điều hai mươi mấy năm trau giồi vũ công đã thấm nhuần vào linh hồn, y thuận tay hất một cái. Chỉ nghe đinh lên một tiếng, cây kim thoa trong tay y không nghiêng không lệch chận lấy lưỡi kiếm của Hải Linh Tử.

Một danh kiếm khách lẫy lừng thiên hạ phái Hải Nam, lại bị cây kim thoa nhỏ bé trên bàn tay của y đụng lui lại hai bước, ngay cả thanh kiếm trên tay còn muốn giữ không vững.

Triệu Vô Cực biến sắc.

Từ khi lão ta tiếp nhiệm chưởng môn phái Tiên Thiên Vô Cực, vũ công tuy không tiến triển bao nhiêu, khí phái thì ra vẻ lớn lên không ít, đi đâu nơi nào, trước giờ ít có ai thấy y đeo khí giới. Có điều bây giờ lão ta lấy một cây nhuyễn kiếm từ trong giây lưng ra, tà tà vẻ một vòng cung, không những thân pháp thủ thức, khí phái xem ra lộ vẻ ung dung nhàn nhã.

Vũ công của phái Tiên Thiên Vô Cực, vốn lấy tĩnh chế động, lấy dật đãi lao, lấy thủ làm công, lấy nhanh đánh chậm.

Thanh kiếm của y vừa rút ra, bỗng nghe có tiếng gió rít, một cây dọc tẩu đã đánh ra trước, nhắm huyệt Thương Hải trên lưng Tiêu Thập Nhất Lang.

Con người của Đồ Khiếu Thiên xem ra có vẻ ngốc đầu ngốc não, thậm chí còn có vẻ lưng còng già nua, đến lúc xuất thủ lại vừa độc, vừa chính xác, vừa nhanh!

Triệu Vô Cực tự phụ thân phận của mình, làm ra vẻ ung dung, lúc nào cũng ra bộ nhàn nhã, không mong đánh lẹ, thấy Đồ Khiếu Thiên ra chiêu, Tiêu Thập Nhất Lang nhất định máu chảy có vòi, chết không kịp cứu vãn.

Bên kia, Hải Linh Tử còn chưa kịp lấy lại hơi thở đã vung kiếm xông lại. Hải Nam phái vốn sở trường nhanh độc, kiếm khách phái Hải Nam đã không ra tay thì thôi, ra tay nhất định sẽ lấy tính mạng của đối thủ!

Tiêu Thập Nhất Lang từ khi xuất hiện giang hồ đến bây giờ, chưa từng bại quá tay ai, bất kỳ ai thắng được y, đều là chuyện rất đáng kể, người vô danh sẽ lập tức thành danh, người đã có tên tuổi chắc chắn lại càng nổi danh. Do đó mà ba người tranh nhau đánh tới, làm như sợ người khác dành mất phần quang vinh của mình.

Bỗng nghe lại có tiếng đinh vang lên, hỏa quang tóe lên bốn phía. Thanh kiếm của Hải Linh Tử đưa lên chận thanh kiếm của Triệu Vô Cực.

Tiêu Thập Nhất Lang thì từ trong vòng kiếm quang lăn ra ngoài. Hai thanh kiếm đụng nhau, Hải Linh Tử và Triệu Vô Cực bất giác đỏ mặt lên, vung kiếm thành mấy vòng tròn, đang tính quay lại rượt.

Bỗng nghe ầm một tiếng, người của Tiêu Thập Nhất Lang bỗng bay lên, bình một tiếng, đụng vào quầy hàng, miệng mủi đều ứa máu tươi ra. Thật tình y đã say quá chừng, chẳng để ý có Lệ Cương đang đứng trong góc.

Triệu Vô Cực, Hải Linh Tử, Đồ Khiếu Thiên tranh nhau đánh nhầu vào, nào ngờ lại bị Lệ Cương chụp được cơ hội, chiếm công đầu. Hải Linh Tử nghinh mặt lên, cười lạnh nói:

- Ba mươi sáu đường Đại suất bài thủ của Lệ huynh, quả nhiên danh bất hư truyền, sau này có cơ hội, tại hạ mong được lãnh giáo. Gương mặt của Lệ Cương trước giờ chưa thấy có nụ cười, y lãnh đạm nói:

- Cơ hội ắt hẳn sẽ có thôi, tại hạ sẽ chờ được lãnh giáo!

Ngay lúc đó, lại vang lên đinh một tiếng thật lớn.

Thì ra trong lúc hai người nói chuyện, Đồ Khiếu Thiên thấy có cơ hội hiếm có, làm sao bỏ qua được, cây dọc tẩu trong tay nhắm huyệt Bách hội trên đầu Tiêu Thập Nhất Lang đánh xuống.

Nào ngờ thanh kiếm của Triệu Vô Cực cũng đi theo qua, cũng không biết là vô ý hay hữu ý, lưỡi kiếm lướt qua dọc tẩu, chiêu thức của Đồ Khiếu Thiên do đó nghiêng qua một bên.

Nhưng cây dọc tẩu của lão ta làm bằng thép ròng, phân lượng rất là trầm trọng. Thanh kiếm trên tay của Triệu Vô Cực bị chấn bay lên, hai người nhìn nhau, tuy gượng cười một tiếng, nhưng thần tình xem ra so với khóc còn khó nhìn vạn lần.

Lệ Cương cười lạnh một tiếng, nói:

- Tên này bị trúng một chưởng của tôi, khỏi phải nhọc lòng các vị ra tay, hắn cũng khó mà sống nổi. Đồ Khiếu Thiên cười gượng nói:

- Tôi nghe người ta nói, nếu muốn chứng minh một người thật đã chết chưa, chỉ có một cách, là trước tiên cắt cái đầu của hắn xem sao đã.

Triệu Vô Cực cũng gượng cười nói:

- Đúng vậy, câu nói ấy tôi có nghe qua, và chưa hề quên.

Lệ Cương cười lạnh nói:

- Điều ấy quá đơn giản, giờ phút này, chỉ cần một đứa con nít cũng có thể cắt lấy đầu hắn....

Hải Linh Tử đột nhiên cũng cười lạnh một tiếng nói:

- Chỉ sợ chưa chắc gì.

Lệ Cương nổi giận hỏi:

- Chưa chắc?

Ánh mắt của y chuyển qua, gương mặt lập tức biến sắc.

Tiêu Thập Nhất Lang đang nhìn y cười khan.

Đôi mắt ấy tuy còn mông lung, đầy những tia máu, tuy còn tới bảy phần là rượu trong đó, nhưng không biết lúc nào đã mở ra rất lớn.

Một người nếu gần chết rồi, cặp mắt ắt hẳn sẽ không giống vậy. Triệu Vô Cực đảo tròng mắt một cái, hờ hững nói:

- Ông bạn tính Tiêu kia, ông bạn đã trúng phải Đại suất bài thủ của Lệ đại hiệp, đáng lý ra phải mau mau nhắm mắt lại chết cho rồi, tại sao còn mở trừng trừng cặp mắt cười gì!

Tiêu Thập Nhất Lang đột nhiên cười lớn lên, cười thiếu điều muốn thở không ra. Lên Cương tuy nhiên mặt dày, lúc bấy giờ bất giác cũng đỏ cả mặt lên, y giận dữ thét lớn:

- Mi cười gì?

Tiêu Thập Nhất cười nói:

- Đại suất bài thủ của nhà ngươi, thật tình có lợi hại như lão ta nói không?

Y không đợi Lệ Cương kịp trả lời, đột nhiên đứng dậy, ưởn ngực ra, cười lớn nói:

- Lại đây, lại đây, ta cũng chẳng nề hà gì cho nhà ngươi đánh thêm hai chưởng nữa xem.

Gương mặt Lệ Cương từ đỏ chuyển qua xanh, mặt mày xanh lè, nói từng tiếng một:

- Đây là mi tự rước nhục nhã, không oán gì được ta!

Vai y không động đậy gì, eo lưng không lắc gì, chân y bước tới một bước, ngón tay vừa chạm đến ngực Tiêu Thập Nhất Lang, lòng bàn tay đột nhiên đẩy ra về phía trước.

Đấy chính là chưởng lực của nội gia tên là Tiểu Thiên Tinh.

Tiêu Thập Nhất Lang chẳng né tránh gì, hứng lấy một chưởng của ỵ Bỗng nghe phùng lên một tiếng, như đụng vào da thuộc.

Nhưng lần này Tiêu Thập Nhất Lang vẫn đứng sờ sờ ra đó, không tý động đậy, như một cây đinh đóng trên mặt đất.

Gương mặt Lệ Cương trắng bệch ra, chẳng nói được một lời. Thật tình y luyện Đại suất bài thủ đã đến chín phần hỏa hầu, dù không thể đập bể đá ra thành phấn, nhưng đã đánh ra, miễn là thân thể bằng xương bằng thịt, chắc chắn sẽ không thể nào chịu nổi. Nào ngờ con người Tiêu Thập Nhất Lang hình như làm bằng sắt thép.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 79
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com