watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:43:2330/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long - Chương 11-19 - Trang 19
Chỉ mục bài viết
Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long - Chương 11-19
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Tất cả các trang
Trang 19 trong tổng số 28



Hồi 17-1: Lòng Dạ Người Quân Tử
Người đã đi, ngọn nến cũng sắp tàn.

Ánh nến lung linh, chiếu trên gương mặt anh tuấn, ôn hoà, bình tĩnh của Liên Thành Bích, làm cho gương mặt ấy xem ra cũng có vẻ biến đổi, khích động.

Nhưng đợi đến khi y cắt sạch tim đèn, ánh nến ổn định lại, gương mặt của y lại hồi phục vẻ bình tĩnh.

Không chừng là quá bình tĩnh.

Thẩm Bích Quân cầm ly rượu lên, rồi đặt xuống, bỗng nhiên cười lên một tiếng, nói:

- Hôm nay em có uống rượu. Liên Thành Bích mỉm cười, nói:

- Anh cũng có uống tý đỉnh, đêm khuya rồi cũng lạnh lắm, uống chút rượu cho ấm bụng.

Thẩm Bích Quân yên lặng một hồi, hỏi:

- Anh.... anh có uống rượu say bao giờ chưa? Liên Thành Bích cười nói:

- Chỉ có người nào tửu lượng khá mới uống say, anh có muốn say cũng không dễ dàng gì.

Thẩm Bích Quân thở ra, nói nhỏ:

- Đúng vậy, nhất túy giải thiên sầu, tiếc là không phải ai ai cũng có phúc uống cho say được vậy. Liên Thành Bích cũng yên lặng một hồi, rồi mới cười nói:

- Nhưng nếu em muốn uống, anh còn có thể bồi em uống hai lỵ Thẩm Bích Quân nhoẽn miệng cười, nói:

- Em biết, em muốn làm gì, anh cũng tìm ra cách để bồi bạn với em.

Liên Thành Bích từ từ rót rượu ra một ly, đưa đến trước mặt nàng, y bỗng nhiên than lên một tiếng, nói:

- Chỉ tiếc là thời gian anh bồi bạn với em quá ít, nếu không đã không có những chuyện ấy xảy ra. Thẩm Bích Quân lại yên lặng một hồi, lâu thật lâu, bỗng nhiên hỏi:

- Anh có biết hai tháng nay chuyện gì đã xảy ra cho em?

Liên Thành Bích đáp:

- Anh.... anh biết một chút, nhưng không biết rõ ràng gì.

Thẩm Bích Quân hỏi:

- Tại sao anh không hỏi? Liên Thành Bích đáp:

- Em đã nói nhiều rồi đấy thôi. Thẩm Bích Quân cắn chặt môi, nói:

- Nhưng sao anh không hỏi tại sao em gặp phải Tiêu Thập Nhất Lang? Sao anh không hỏi làm sao ngày nào em cũng gặp mặt ỷ Tại sao? Nàng bỗng nhiên trở nên vô cùng xúc động, Liên Thành Bích chỉ ôn nhu nhìn nàng chăm chú.

Y cũng chẳng nói gì ngoài một câu:

- Bởi vì anh tin vào em.

Câu nói ấy tuy chỉ có sáu chữ, nhưng bao gồm đủ mọi thứ.

Cả người Thẩm Bích Quân bỗng như si dại cả ra. Ôn nhu vô hạn, tình ý vô cùng, chỉ trong khoảnh khách ấy, bỗng nhiên trào dâng lên cỏi lòng, trái tim nàng hầu như không còn giữ nổi được quá nhiều tình cảm.

Nàng uống vội ly rượu, bỗng nhiên gục đầu xuống bàn, khóc nức nở.

Nếu Liên Thành Bích đi cật vấn nàng, ngay cả mắng chửi nàng, không chừng lòng nàng lại thấy thoải mái ra. Bởi vì nàng chưa từng làm điều gì không phải với ỵ Nhưng lúc nào y cũng đối với nàng dịu dàng, tin tưởng, chỗ nào cũng quan tâm đến nàng, chỗ nào cũng nghĩ dùm cho nàng, sợ có gì tổn hại xảy đến cho nàng.

Trong lòng nàng bị ngược lại có cảm giác vô cùng bức rức.

Bởi vì hai tháng nay, nàng chưa từng nghĩ đến y cái vẻ ôn nhu như y đã nghĩ đến nàng.

Tuy nàng chưa làm chuyện gì không phải với y, nhưng rốt cuộc cũng có điều không phải với ỵ Nàng cứ ngỡ chỉ đối với Tiêu Thập Nhất Lang là mình có điều áy náy, bây giờ nàng mới khám phá ra, đối với Liên Thành Bích, nàng cũng có chỗ áy náy nhiều lắm, chỉ sợ kiếp này không bao giờ báo đáp được cho ỵ Cảm giác ấy tựa như một lưỡi dao bổ trái tim nàng ra làm đôi. Thật tình nàng không biết mình nên làm thế nào cho phải. Liên Thành Bích nhìn nàng chăm chú, hình như cũng si dại. Đây là lần đầu tiên người vợ của mình biểu lộ chân tình, khóc nức nở trước mặt mình.

Y không biết làm sao an ủi nàng. Bởi vì y vốn không hiểu trong lòng nàng đang đau khổ chuyện gì, y bỗng nhiên phát giác ra, mình và vợ mình sao quá xa cách nhau. Không biết qua một thời gian bao lâu, y mới từ từ đứng dậy, từ từ đưa bàn tay ra, dịu dàng áp vào mái tóc vợ mình.

Bàn tay y vừa chạm vào bỗng rụt lùi lại, y lặng lẽ ngẫn người ra một hồi, rồi dịu dàng nói:

- Em lụy quá rồi, em cần phải nghỉ ngơi đi thôi, có chuyện gì nói, để sáng mai rồi tính!.... ngày mai hình như trời đẹp lắm.

Thẩm Bích Quân hình như khóc lã người ra, nằm gục đầu xuống bàn, ra chiều đã ngủ mất.

Nhưng làm sao nàng ngủ được.

Nàng nghe tiếng chân của chồng nhè nhẹ bước ra, nhè nhẹ đóng cửa phòng, nàng cũng có thấy bàn tay y chạm vào mái tóc mình, cử động nào cũng rất là ôn nhu, rất là thông cảm.

Nhưng trong nàng bây giờ chỉ muốn chồng mình thô bạo với mình một lần, chụp lấy đầu tóc của mình kéo lên, rồi ôm xiết nàng vào lòng.

Lòng nàng có thất vọng, nhưng cũng dầy cảm khích.

Bởi vì nàng biết lúc trước y vẫn ôn nhu, bây giờ y cũng vậy, và tương lai, y cũng vẫn là một người ôn nhu, nhất định không bao giờ va chạm nàng, áp bức nàng.

Bây giờ, nàng đã khóc xong một trận, trong lòng cảm thấy dễ chịu hẳn ra. - Chuyện quá khứ đều đã qua hết.

- Chỉ cần rửa được tiếng oan cho Tiêu Thập Nhất Lang xong rồi, cho y làm lại cuộc đời mới, như vậy mình cũng báo đáp được y một phần nào. - Từ nay trở về sau, mình sẽ nhất tâm nhất ý làm một người vợ trung thực của Liên Thành Bích, mình sẽ hết sức sao cho y được sống một cuộc đời lạc thú.

Nàng đã quyết tâm làm như vậy. Một người đã hạ quyết tâm làm một điều gì, tâm lý thường thường dễ chịu ra. Nhưng không hiểu sao, nước mắt của nàng lại trào xuống hai bên gò má....

Đêm mát dịu như nước, thềm đá cũng lạnh lắm.

Liên Thành Bích ngồi trên thềm đá, y cảm thấy cái lạnh từng trận truyền lên, thấm nhập vào thân thể, thấm nhập vào tủy xương sống, thấm nhập vào tận linh hồn.

Trong lòng y ngược lại làm như có một ngọn lửa đang thiêu cháy mãnh liệt.

- Tại sao nàng gặp Tiêu Thập Nhất Lang?

- Tại sao nàng ở một chỗ với Tiêu Thập Nhất Lang?

- Hai tháng nay hai người làm những việc gì? Tại sao đến bây giờ nàng mới trở về?

Những câu hỏi ấy như những con rắn độc cắn xé trái tim của ỵ Nếu y đưa những câu hỏi ấy ra, hỏi rõ ràng, thì chuyện sẽ trở nên dễ chịu cho mình, có điều y vốn là một người quân tử, người ta không nói ra, y không bao giờ gặn hỏi. - Có điều, mình không hỏi, nàng cũng nên nói cho mình biết chứ.

- Tại sao nàng không nói? Nàng có dấu diếm mình chuyện gì không?

Y ráng sức giữ cho tâm hồn được thản nhiên, tin tưởng vào vợ mình.

Nhưng y làm không được.

Trái tim của y vĩnh viễn không bao giờ được yên tĩnh như gương mặt của ỵ Nhìn biểu diện trên gương mặt của vợ khi nhắc đến tên của Tiêu Thập Nhất Lang, nhìn thấy nổi thống khổ bi thương của nàng, y bỗng nhiên nhận ra vợ mình và Tiêu Thập Nhất Lang, khoảng cách không chừng còn gần hơn mình và vợ mình nhiều lắm.

Lần đầu tiên, y cảm thấy mình không hiểu vợ mình một tý nào. Đó có phải vì chính y đã không đi tìm cơ hội hiểu nàng? Hay là vì nàng chưa bao giờ cho y có cơ hội tìm hiểu nàng?

Đã vào cuối thu, ngay cả lá của cây ngô đồng cũng tàn ta.. Y bỗng nhiên phát hiện bọn Triệu Vô Cực, Đồ Khiếu Thiên, Hải Linh Tử và Lệ Cương đang từ bên phòng phía đông đi ra, bốn người đều cởi bỏ trường bào, trên mình mặc áo chẽn.

Bọn họ thấy Liên Thành Bích ngồi một mình trên thềm đá, tựa hồ ra ngoài ý liệu, bốn người ngần ngừ, nhìn nhau một thoáng, rốt cuộc cũng bước lại. Triệu Vô Cực đi trước tiên, y cười gượng, hỏi:

- Liên công tử còn chưa ngủ sao? Bọn họ vốn xưng nhau bằng huynh đệ, hiện tại Triệu Vô Cực đổi thành công tử, một người chỉ lúc đề phòng đối phương mới tỏ ra vẻ khách khí như vậy. Liên Thành Bích chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, nói:

- Các vị cũng chưa ngủ.

Triệu Vô Cực càng cười gượng gạo hơn, nói:

- Chúng tôi.... chúng tôi còn có tý chuyện, muốn đi ra ngoài một lát.

Liên Thành Bích chầm chậm gật đầu, nói:

- Tôi biết.

Ánh mắt của Triệu Vô Cực lấp loáng, y hỏi:

- Liên công tử biết chúng tôi đi làm chuyện gì sao? Liên Thành Bích trầm ngâm một lát, đáp:

- Tôi không biết.

Triệu Vô Cực rốt cuộc cười thoải mái thành thật:

- Có những chuyện Liên công tử không biết thì thật là tốt nhất.

Bên ngoài có tiếng ngựa hý truyền vào. Thì ra bọn họ đã kêu người chuẩn bị ngựa trước đó.

Hải Linh Tử bỗng nhiên hỏi:

- Liên công tử có muốn theo bọn họ đi một lát chăng?

Liên Thành Bích trầm ngâm một lát, từ từ nói:

- Có những chuyện, tôi không đi thì tốt hơn.

Bốn người đã bỏ đi. Bốn người ấy đều là những tay cao thủ tuyệt đỉnh trong vũ lâm, trong lúc hành động, tự nhiên không để phát xuất tiếng động gì, nhưng ngựa thì không vậy, tiếng vó ngựa rất là nhộn nhịp ồn ào từ xạ Do đó mà bọn họ ra khỏi cửa rồi, còn phải dắt cương ngựa đi một khoảng thời gian thật lâu rồi mới lên ngựa ra roi chạy rút.

Hành tung của bốn người ấy tại sao phải vội vã, tại sao phải bí mật như vậy? Phía bên mé đông, phòng đang còn có ánh đèn sáng trưng.

Liên Thành Bích vẫn còn ngồi yên lặng trầm ngâm thật lâu, tựa hồ như đang chờ vẻ mặt khích động trên gương mặt lắng xuống, sau đó, y mới từ từ đứng dậy rảo bước quạ Cửa đang mở, Tư Đồ Trung Bình đang rửa tay bên trong.

Lão ta rữa qua rồi lại rữa lại, rữa rất là tỷ mĩ, tựa hồ như bàn tay của lão bị dính phải máu tanh vĩnh viễn không bao giờ rữa sạch.

Không chừng lão rữa không phải là tay, mà là trái tim.

Liên Thành Bích đứng ở ngoài cửa, yên lặng nhìn lão. Tư Đồ Trung Bình không hề quay đầu lại, lão bỗng nhiên hỏi:

- Công tử thấy họ đã đi rồi đấy chứ?

Liên Thành Bích đáp:

- Vâng.

Tư Đồ Trung Bình nói:

- Công tử đương nhiên biết họ đi làm gì?

Liên Thành Bích ngậm miệng, làm như cự tuyệt trả lời câu hỏi ấy. Tư Đồ Trung Bình thở ra một hơi, nói:

- Công tử chắc cũng biết, bất kể Tiêu Thập Nhất Lang là thứ người gì, bọn họ nhất quyết không buông tha y, Tiêu Thập Nhất Lang chưa chết, chỉ e bọn họ ngủ còn không ngủ được.

Liên Thành Bích bỗng nhiên cười lên một tiếng, hỏi:

- Còn các hạ thì sao? Tư Đồ Trung Bình nói:

- Tôi....

Liên Thành Bích hững hờ nói:

- Nếu các hạ thám thính không được hành tung của Tiêu Thập Nhất Lang, bọn họ làm sao tìm cho rả Bàn tay đang chùi rửa của Tư Đồ Trung Bình bỗng nhiên ngừng lại, khựng ở giữa chừng, một thời gian thật lâu, rồi mới với lấy cái khăn trên giá, chầm chầm lau khô, lão ta nói:

- Nhưng tôi chẳng hề nói gì với bọn ho.. Liên Thành Bích nói:

- Đương nhiên các hạ chẳng cần phải nói. Bởi vì lúc các hạ thám thính, các hạ đã kéo Lệ Cương ở lại, như vậy quá đủ. Các hạ đương nhiên biết quá, giữa Lệ Cương và Tiêu Thập Nhất Lang có thù hận.

Tư Đồ Trung Bình nói:

- Tôi cũng không hề đi theo bọn ho.. Liên Thành Bích nói:

- Làm tổng tiêu đầu của bảy tiêu cuộc, hành sự phải cẩn thận hơn thường, không thể khinh cử vọng động được.

Tư Đồ Trung Bình nói:

- Nhưng giết Tiêu Thập Nhất Lang, là vì giang hồ trừ hại, không những không phải là chuyện ám muội gì, mà còn là chuyện quang vinh vô cùng.

Liên Thành Bích nói:

- Đó không chừng vì các hạ không muốn đắc tội với Bích Quân, mà không chừng các hạ sợ rằng sau này có kẻ tìm ra Tiêu Thập Nhất Lang quả thật hàm oan mà chết, vì vậy các hạ thà để thân ngoài cuộc, không thèm đi chia một phần vinh dự ấy. Y cười lên một tiếng, hững hờ nói tiếp:

- Tư Đồ tổng tiêu đầu bốn chữ În Như Thái Sơn quả nhiên danh bất hư truyền.

Tư Đồ Trung Bình bỗng nhiên quay người lại, ánh mắt lộ một nụ cười kỳ dị nhìn đăm đăm vào Liên Thành Bích , lão ta hỏi:

- Còn công tử thì sao? Liên Thành Bích nói:

- Tôi....

Tư Đồ Trung Bình nói:

- Lúc nãy rõ ràng công tử biết ý tôi muốn thám thính hành tung của Tiêu Thập Nhất Lang, rõ ràng biết bọn họ đi làm gì, nhưng công tử không hề có ý can thiệp, bây giờ công tử lại đi trách cứ tôi? Liên Thành Bích không nói năng gì.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 82
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com