Tuy phải đi trên sườn núi khó khăn, tốc độ chiếc kiệu vẫn rất nhanh, những người đàn bà mặc áo xanh, cước lực không kém gì đàn ông.
Một chốc là về nhà thôi. Chỉ cần về lại nhà, bao nhiêu tai nạn, bao nhiêu bất hạnh rồi sẽ biến đi. Đáng lý ra Thẩm Bích Quân phải vui mừng mới đúng. Có điều không biết tại sao, trong lòng nàng bây giờ lại cảm thấy buồn bực. Bành Bằng Phi và Liễu Vĩnh Nam đang đi theo bên kiệu, nàng cũng không có tinh thần đâu ra nói chuyện với ho.. Nghĩ đến người trẻ tuổi với cặp mắt thật lớn ấy, nàng bất giác cảm thấy xấu hổ:
- Tại sao mình không dám nhận y là bằng hữu? Mình có gì cao quý hơn y đâu? Y có chỗ nào không bằng người khác? Tại sao mình lại có vẻ coi thường ỷ Nàng nhớ lại những lúc mình nói với y, muốn nghĩ cách để giúp đỡ y, đền ơn ỵ Nhưng đợi đến lúc nguy hiểm nhất, khó khăn nhất, nàng lại thụt lùi. Y xem ra, sao mà cô độc, sao mà tịch mịch, có lẽ cũng bởi vì y đã từng chịu thiệt thòi quá nhiều khiến cho y không còn tin cậy được vào bất kỳ ai trên thế gian này. - Một người chỉ vì muốn bảo toàn danh dự và địa vị của mình, không tiếc nhất thiết đi làm những chuyện có thể gây thương tổn đến người khác.
Phải chăng mình cũng như những hạng người đó, mình cũng hành động như vậy thôi!
Thẩm Bích Quân thở ra một hơi dài, nàng cảm thấy mình không còn cao quý như mình đã nghĩ.
Dưới chân núi, có một cổ xe đang chờ.
Người đánh xe đầu đội mũ rộng vành, chụp lên tới mi mắt, hình như y không muốn ai nhìn thấy rõ mặt mình.
Đoàn người vừa xuống tới chân núi, gã đánh xe đã chạy vội lại đón, nhìn chăm chăm vào mặt Thẩm Bích Quân một hồi lâu, rồi mới khom lưng nói:
- Liên phu nhân thật khổ một phen bị kinh hoảng!
Tuy đây chỉ là một lời nói thông thường, nhưng chẳng phải là lời của một người đánh xe nói ra. Với lại Thẩm Bích Quân cảm thấy lúc cặp mắt của gã nhìn nàng, ánh mắt dường như có điều gì không đúng.
Tuy trong bụng cảm thấy kỳ quái, nàng chỉ mỉm cười nói:
- Cám ơn ngươi đã quan tâm, lần này phải phiền đến ngươi một phen.
Gã đánh xe cúi đầu đáp:
- Không dám.
Gã xoay người lại rồi mới ngẩng đầu lên, phân phó cho hai người đàn bà khiêng kiệu mặc áo xanh:
- Mau dìu phu nhân lên xe, hôm nay chúng ta còn phải đi một đoạn đường dài. Thẩm Bích Quân trầm ngâm một hồi nói:
- Đã không chuẩn bị xe ngựa nào khác, đành phải mời Bành đại hiệp và Liễu công tử cùng ngồi một xe thôi!
Bành Bằng Phi liếc mắt nhìn Liễu Vĩnh Nam một cái, ấp úng nói:
- Điều này....
Y còn chưa nói hết, gã đánh xe đã ngắt lời:
- Có bọn tiểu nhân hộ tống phu nhân về trang cũng quá đủ, không dám phiền đến hai vị ấy nữa. Bành Bằng Phi cũng lập tức nói theo:
- Đúng đúng, tại hạ cũng đang tính cáo từ.
Gã dánh xe nói:
- Lần này làm phiền hai vị, sau này công tử chúng tôi sẽ không dám quên công lao của hai vi.. Một gã đánh xe mà khí phái xem ra còn lớn hơn cả Vạn Thăng Kim Đao. Thẩm Bích Quân càng nghe càng thấy không thuận tai, lập tức hỏi:
- Công tử của nhà ngươi là ai? Gã đánh xe ngẩn người ra một cái, rồi mới chầm chậm nói:
- Công tử của tôi.... tự nhiên là Liên công tử.
Thẩm Bích Quân chau mày hỏi:
- Liên công tư?? Ngươi là người nhà họ Liên?
Gã đánh xe đáp:
- Vâng.
Thẩm Bích Quân nói:
- Nếu ngươi là người nhà họ Liên, tại sao trước giờ ta không thấy ngươi? Gã đánh xe trầm ngâm một lúc, bỗng nhiên quay đầu lại, lạnh lùng nói:
- Có những câu phu nhân không nên hỏi là tốt hơn, hỏi nhiều lại đâm ra phiền não. Thẩm Bích Quân tuy chưa thấy mặt mủi gã ra sao, nhưng đã nhìn thấy khóe miệng của hắn nhếch lên một nụ cười gian giảo. Lòng nàng bỗng chợt lạnh hẳn đi, nàng lớn tiếng hỏi:
- Bành đại hiệp, Liễu công tử, người này rốt cuộc là ai? Chuyện này đầu đuôi ra sao? Bành Bằng Phi ho lên hai tiếng, cúi đầu nói:
- Điều này....
Gã đánh xe lạnh lùng ngắt lời nói:
- Tốt nhất phu nhân cũng đừng hỏi đến hắn, có hỏi đến, hắn cũng không biết đường trả lời. Gã sa sầm nét mặt, sẳng giọng nói:
- Các ngươi còn chưa mau mau dìu phu nhân lên xe còn chờ tới lúc nào nữa? Hai người đàn bà mặc áo xanh nắm lấy tay của Thẩm Bích Quân, mặt cười mơn giả lả, nói:
- Phu nhân an lòng, xin mời lên xe. Hai người đàn bà này không những cước lực khỏe, mà tay chân cũng rất mạnh bạo, hai tay của Thẩm Bích Quân bị giữ lấy, nàng giựt lại, chẳng thấy ăn thua gì, nàng tức giận nói:
- Các ngươi dám vô lễ với tả Mau bỏ tay ra, Bành Bằng Phi, các hạ là bằng hữu của Liên Thành Bích, tại sao lại dể cho bọn họ đối đãi với ta như vậy? Bành Bằng Phi cúi dầu xuống, làm như bỗng nhiên biến thành một kẻ vừa câm vừa điếc.
Thẩm Bích Quân nửa thân dưới đã không còn cảm giác, người thì yếu lã không có sức, đường đường một thân đầy vũ công nửa phần thi triển cũng không ra, đành phải để người ta dìu vào trong xe. Gã đánh xe cười nhạt nói:
- Chờ đến lúc phu nhân gặp công tử nhà tôi, mọi sự sẽ rõ ràng cả ra. Thẩm Bích Quân thất thanh hỏi:
- Công tử nhà ngươi phải chăng là tên.... tên....
Nghĩ đến thằng nhỏ đáng sợ đó, toàn thân nàng bỗng lạnh hẳn ra, ngay cả thanh âm cũng muốn run lên.
Gã đánh xe chẳng thèm để ý tới nàng, y vòng tay chào một cái, nói:
- Bành đại hiệp, Liễu công tử, xin hai vị tùy tiện thôi!
Miệng y vừa nói, người y đã xoay lại leo lên xe. Gương mặt của Liễu Vĩnh Nam nãy giờ vốn đã xanh lè, bây giờ đột nhiên y xoay người thật nhanh, bàn tay trái vung ra hai đường sáng đen, nhắm tới yết hầu của hai mụ đàn bà mặc áo xanh; bàn tay phải rút ra một thanh chủy thủ, nhanh như chớp giật, đâm vào sau lưng gã đánh xe. Gã đánh xe nhắm mắt cũng không bao giờ nghĩ tới chuyện y dám làm như vậy, làm sao còn đường tránh kịp? Thanh chủy thủ của Liễu Vĩnh Nam đã cắm sâu vào lưng của gã, ngập lút tới cán.
Hai người đàn bà mặc áo xanh chưa kịp mở miệng rú lên, người đã ngã ầm xuống.
Thẩm Bích Quân vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, chỉ thấy cái mũ rộng vành trên đầu của gã đánh xe rớt xuống, Thẩm Bích Quân chợt nhớ ra khuôn mặt của gã, hắn chính là một trong những thuộc hạ của thằng nhỏ.
Bây giờ gương mặt hắn đã nhăn nhó không còn hình dạng, hai mắt lồi ra, hắn rú lên nói:
- Được, ngươi.... ngươi thật là to gan....
Câu nói vừa thốt ra, người của hắn đã ngã sầm về phía trước, đổ xuống trước càng xe, sau lưng máu tươi bắn phụt ra. Con ngựa kéo xe bị kinh hãi hý lên một tiếng dài, bốn vó tung lên, kéo chiếc xe ngựa chạy tới. Bánh xe lăn qua người gã đánh xe, xéo thân hình gã ra thành hai mãnh.
Liễu Vĩnh Nam tung người bay lên, tránh khỏi tia máu tươi bắn ra từ người gã đánh xe, người gã hạ xuống lưng ngựa, cầm cương giữ lại. Bành Bằng Phi khiếp sợ quá ngẩn cả người ra, bây giờ y mới tỉnh lại, lập tức dậm chân nói:
- Vĩnh Nam, ngươi.... ngươi gây họa thiệt là lớn.
LiễU Vĩnh Nam nói:
- Sao? Bành Bằng Phi hỏi:
- Ta thật không hiểu ngươi làm như vậy có ý gì? Thủ đọan của Tiểu Công Tử, ngươi không phải là không biết.
Liễu Vĩnh Nam đáp:
- Ta biết.
Bành Bằng Phi hỏi:
- Thế thì tại sao.... tại sao ngươi còn làm như vậy? Liễu Vĩnh Nam từ từ nhảy xuống lưng ngựa, ánh mắt nhìn qua Thẩm Bích Quân, chầm chậm nói:
- Bất luận thế nào, ta cũng không thể để mặc Liên phu nhân rơi vào trong tay lũ ác mạ Hơi thở của Thẩm Bích Quân tới bây giờ mới trở lại bình thường, trong lòng nàng thật tình cảm khích không xiết, cảm khích đến độ nước mắt cứ tuôn trào ra, nàng cúi đầu nói:
- Cám ơn Liễu công tử, tôi.... tôi còn chưa nhìn lầm công tử.
Bành Bằng Phi than lên một tiếng dài nói:
- ö của phu nhân, tự nhiên là đã nhìn lầm tại hạ?
Thẩm Bích Quân cắn chặt răng, rốt cuộc cũng nén lại được không thốt ra những lời ác độc.
Bành Bằng Phi than lên một tiếng, nói:
- Thực ra, tại hạ cũng tính cứu phu nhân, nhưng cứu phu nhân rồi có ích lợi gì nhi?? Ba người chúng ta hợp lại cũng chẳng phải là đối thủ của Tiểu Công Tử, sớm muộn gì rồi cũng lọt vào tay của y!
Nói đến đây, y bất giác rùng mình một cái. Hiển nhiên đối với thủ đọan ác độc của Tiểu Công Tử, y vô cùng khiếp sơ.. Thẩm Bích Quân nói:
- Thì ra y sai các người lại tìm tạ Bành Bằng Phi nói:
- Nếu không làm sao bọn tại hạ biết được phu nhân đang ở tòa miếu sơn thần đó?
Thẩm Bích Quân thở ra một hơi, ủ rủ nói:
- Nói vậy, y nghi các ngươi thật không sai thế mà tôi lại đi nghĩ lầm cho ỵ Nàng nói "y" lần này, tự nhiên là chỉ Tiêu Thập Nhất Lang.
Liễu Vĩnh Nam chợt cười nhạt một tiếng:
- Tên ấy chẳng phải thứ tốt lành gì, hắn còn có ý gì tốt đẹp dành cho phu nhân?
Bành Bằng Phi sa sầm nét mặt:
- Chỉ có ông bạn mới có bụng dạ tốt đẹp có phải không?
Liễu Vĩnh Nam đáp:
- Đương nhiên.
Bành Bằng Phi cười nhạt:
- Tiếc là bụng dạ tốt đẹp của ông bạn, ta nhìn suốt quạ Liễu Vĩnh Nam hỏi:
- Thế nào? Bành Bằng Phi gằn giọng:
- Tuy ta biết ông bạn vốn có tính hiếu sắc, nhưng không thể tưởng được máu xấu của ông bạn lớn như vậy, còn tính chuyện lần mò lại Liên phu nhân, ông bạn không nghĩ thử, thịt ngỗng trời như vậy, cỡ người như ông bạn mà dám mơ tưởng ăn được sao? Thẩm Bích Quân tức giận nói:
- Ngươi chỉ lấy bụng dạ tiểu nhân đo lòng người quân tử, Liễu công tử làm sao có thể là một người như vậy? Bành Bằng Phi cười nhạt:
- Phu nhân cho y là người tốt? Xin báo cho phu nhân biết, mấy năm nay, mỗi tháng các cô trẻ tuổi bị hại dưới tay của y, không được tới mười cô, thì cũng tới tám cô; chẳng qua, không ai nghĩ tới được thôi, tên đạo tặc hái hoa bỉ ổi ấy, lại là con trưởng của Phù Dung kiếm Liễu tam gia. Thẩm Bích Quân sững người ra. Bành Bằng Phi lại nói:
- Chính vì y có cái tẩy như vậy mà Tiểu công tử mới có cơ hội túm lấy, và y chỉ còn nước ngoan ngoãn lép vế một nước....
Liễu Vĩnh Nam bỗng thét lên một tiếng:
- Còn ngươi? Ngươi là cái thứ tốt đẹp gì? Nếu ngươi không bị Tiểu công tử nắm lấy nhược điểm, y cũng chẳng đi kiếm ngươi!
Bành Bằng Phi cũng gào lên:
- Ta có nhược điểm gì? Ngươi thử nói!
Liễu Vĩnh Nam đáp:
- Bây giờ ngươi là đại tài chủ, nhưng gia tài của ngươi từ đâu rả Ngươi cho là ta không biết? Ngoài mặt ngươi làm tiêu cuộc, thực ra so với cường đạo ngươi còn hung dữ gấp trăm, ai mà nhờ ngươi bảo tiêu, thật xúi quẩy tám đời, Trương tri phủ nhờ ngươi hộ tống về quê, giữa đường ngươi giết người ta mười tám mạng sạch sành sanh, ngươi cho là chuyện ngươi làm không ai biết tới? Bành Bằng Phi nhảy dựng lên, gào lớn:
- Con mẹ ngươi, thúi lắm, đồ chó nhà ngươi....
Hai người này vốn đang một người thì tướng mạo đường đường, oai nghiêm chững chạc một người thì văn chất nho nhã, ôn nhu lễ mạo, thình lình bỗng trở mặt biến thành hai con chó điên.