watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:01:2530/07/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long - Chương 11-19 - Trang 6
Chỉ mục bài viết
Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long - Chương 11-19
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Tất cả các trang
Trang 6 trong tổng số 28



Hồi 12-3

Thẩm Bích Quân đáp:

- Vâng.

Cả người nàng hình như đã biến thành gỗ đá.

Tiểu Công Tử nói:

- Vậy thì, cô nghĩ xem cô nên báo đáp y như thế nào? Cặp mắt của Thẩm Bích Quân chăm chăm nhìn về phương trời xa xôi, nàng nói từng tiếng một:

- Tôi nhất định sẽ báo đáp ỵ Tiểu Công Tử nói:

- Đàn bà muốn báo đáp đàn ông, thông thường chỉ có một phương pháp, cô cũng là đàn bà, chắc là cô phải hiểu. Trong ánh mắt của Thẩm Bích Quân hình như có một màn trắng đục, làm như không còn biết suy nghĩ gì, không còn thấy được gì, nghe được gì, con người của nàng hình như chỉ còn thừa một cái xác không hồn.

Tiểu Công Tử cười nói:

- Tôi biết nhất định là cô hiểu, tốt lắm....

Nàng ta lại vỗ vào vai Liễu Vịnh Nam mấy cái, nói:

- Anh đối cô ta tốt như vậy, có chịu lấy cô ta làm vợ không?

Liễu Vịnh Nam nghe nói ngẫn mặt ra, chẳng biết là kinh hãi hay là mừng rỡ, y lắp bắp nói:

- Tôi.... tôi....

Tiểu Công Tử cười nói:

- Chịu thì nói chịu, không chịu thì nói không chịu, có gì mà phải khẩn trương lên vậy? Liễu Vịnh Nam lau lau mồ hôi, đáp:

- Nhưng mà.... Thẩm cô nương....

Tiểu Công Tử nói:

- Anh sợ cô ta không chịu? Nàng ta cười lên một tiếng, lắc lắc đầu, nói:

- Anh thật là một tên ngốc, cô ta đã chịu báo đáp anh rồi, còn gì nữa mà không chịu? Huống gì, gạo nấu chín thành cơm, không chịu cũng đành phải chịu thôi. Cục trên cổ Liễu Vịnh Nam chạy lên chạy xuống không ngớt, mặt y đã đỏ bừng cả lên, cặp mắt nhìn chăm chăm vào gương mặt của Thẩm Bích Quân, làm như dính chặt vào đấy. Tiểu Công Tử nói:

- Người ta thường nói, rèn đồ phải làm ngay lúc sắt còn nóng, chỉ cần anh gật đầu một cái, tôi sẽ đứng ra mai mối cho hai người, kết hôn ngay tại nơi này. Liễu Vịnh Nam nói:

- Nơi.... nơi đây? Tiểu Công Tử hững hờ nói:

- Nơi đây có gì là không được? Chỗ đẹp như thế này, không những tốt cho chuyện động phòng, còn có thể làm mộ phần nữa, chỉ xem anh muốn ra sao thôi. Liễu Vịnh Nam lập tức gật đầu lia lịa, nói:

- Tôi chịu, nếu công tử chịu đứng ra mai mối, công tử muốn tôi làm gì, tôi đều bằng lòng.

Tiểu Công Tử cười nói:

- Vậy là đúng rồi, thôi tôi đi kiếm đồ chuẩn bị hai người động phòng hoa chúc, anh ráng mà xem chừng cô dâu, cô ta chỉ có một cái lưỡi, nếu mà bị cô ta tự mình cắn đứt đi, lát nữa anh còn gì để mà cắn?

Tiểu Công Tử bẻ hai khúc cây cắm xuống đất, cười nói:

- Đây là hai cây nến long phụng của hai người. Nàng ta chỉ cái cổ xe đã bị tan nát không thành hình dạng, lại cười nói:

- Còn đấy là phòng hoa chúc của các người, các người vào trong đó rồi, tôi còn phải đứng bên ngoài canh chừng, mong các người vào phòng xong, đừng ném tôi ra khỏi tường là cám ơn lắm lắm.

Liễu Vịnh Nam hết nhìn cổ xe rồi lại quay qua nhìn Thẩm Bích Quân, bỗng nhiên y quỳ xuống, nói:

- Công tử, tôi.... tôi....

Tiểu Công Tử nói:

- Tuy anh không tốt với tôi, nhưng mà ngược lại tôi đi làm mai làm mối cho anh, tìm cho anh một cô vợ đẹp như hoa như ngọc thế kia, anh còn có điều gì không mãn ý?

Liễu Vịnh Nam nói:

- Nhưng mà.. về sau....

Tiểu Công Tử cười nói:

- Về sau là chuyện của các người, không lẽ còn tính nhờ tôi chỉ cho anh sao? Liễu Vịnh Nam hỏi:

- Thật tình công tử đã tha thứ cho tôi? Tiểu Công Tử đáp:

- Nếu không tha cho anh, tôi đã chém cho anh một đao cho xong, còn hơi sức đâu làm chuyện này? Liễu Vịnh Nam bấy giờ mới thở phào ra một hơi, nói:

- Xin đa tạ công tử.

Tiểu Công Tử nói:

- Chẳng qua.... anh cũng cần chú ý một điều. Liễu Vịnh Nam nói:

- Xin công tử phân phó.

Tiểu Công Tử thung dung nói:

- Hai vị đều là kẻ danh tiếng lừng lẫy, chuyện thành hôn nơi đây không lâu sẽ truyền tụng trên chốn giang hồ, nếu Liên Thành Bích mà nghe được.... chỉ sợ y không phải là kẻ biết ăn biết nói như tôi đấy. Liễu Vịnh Nam lập tức biến sắc, mồ hôi chảy ròng ròng xuống dầy mặt mày. Tiểu Công Tử nói:

- Bởi vậy mà tôi xin khuyên anh, kết hôn xong rồi, mau mau tìm chỗ trốn đi thôi, tốt nhất là cả đời khỏi thấy mặt ai. Bạn bè của Liên Thành Bích cũng không phải là ít, tai mắt vốn rất linh thông.

Nàng ta cười lên một tiếng, rồi nói:

- Còn nữa, anh phải đề phòng cô vợ của anh nữa, đừng bao giờ để cô ta trốn mất, nửa đêm cũng phải để ý, nếu không có khi cô ta cho anh một đao không biết chừng.

Liễu Vịnh Nam đứng phỗng ra đó, không nói được một tiếng.

Bấy giờ y mới hiểu rõ tâm ý của Tiểu Công Tử, cái lối hành hạ của nàng ta thật hết chỗ tưởng tượng! Trừ nàng ta ra, e chẳng còn ai nghĩ được cái chủ ý độc đáo như vậy. Liễu Vịnh Nam nghĩ những ngày đau khổ sắp đến, miệng mủi bỗng trở nên đắng chát.

Tiểu Công Tử chắp hai tay ra sau lưng, thung dung nói:

- Chẳng qua tôi còn có thể chỉ cho anh một con đường.

Liễu Vịnh Nam nói:

- Công.... công tử chỉ dùm.

Tiểu Công Tử nói:

- Anh không an lòng cô vợ của anh, cứ việc phế vũ công cô ta, còng chân cô ta lại, còn nếu không cho cô ta mặc y phục, thì càng bảo đảm nữa. Nàng ta cười hi hi, nói tiếp:

- Một người đàn bà không mặc y phục, thì còn chạy đi đâu cho được.

Liễu Vịnh Nam cảm thấy lòng bàn tay ướt đẩm mồ hôi, toàn thân lạnh hẳn đi. Thủ đoạn của Tiểu Công Tử quả thật ác độc, thiên hạ hiếm thấy, danh bất hư truyền! Ai mà đắc tội nàng ta, thật sống không bằng chết.

Có điều nàng ta vẫn có cách để cho người khác sống để chịu tội.... Thẩm Bích Quân không cách nào chết được, mà Liễu Vịnh Nam thì lại không muốn chết.

Nàng ta tha cho Liễu Vịnh Nam sống để hành hạ Thẩm Bích Quân, tha cho Thẩm Bích Quân để Liễu Vịnh Nam suốt đời không được một ngày hưởng thái bình.

Tiểu Công Tử thấy vẻ mặt đau đớn của hai người, bất giác cười lớn lên, nói:

- Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim, hai vị hãy sớm động phòng đi thôi!

Liễu Vịnh Nam ngắm gương mặt kiều diễm của Thẩm Bích Quân, tuy biết đấy là cái hố sâu thăm thẳm, y cũng chỉ ráng bơ mặt ra nhảy xuống.

Trước mắt Thẩm Bích Quân vẫn còn là khoảng trống không, nàng vẫn còn nhìn mãi phương trời xa xa; Liễu Vịnh Nam đã đưa tay nắm lấy tay nàng, tính bồng nàng lên, mà nàng vẫn không thấy có cảm giác gì.

Tiểu Công Tử ngẩng đầu lên nhìn trời đã bắt đầu ngã về chiều, mỉm cười ngâm lên:

Kim tiêu lương thần mỹ cảnh Hoa hồng diệp lục liễu thành âm Tha nhật....

Thanh âm của nàng ta bỗng nhiên ngừng lại, nụ cười đông cứng trên gương mặt.

Nàng ta đã cảm thấy được có người đang đứng sau lưng.

Người ấy như là quỷ hồn bỗng dưng xuất hiện, đến lúc ở sát sau lưng nàng ta rồi, nàng ta mới cảm giác ra. Mà ai cũng biết, Tiểu Công Tử chẳng phải là thứ người phản ứng chậm chạp.

Nàng ta hít sâu vào một hơi dài, từ từ thở ra, rồi nhẹ nhàng hỏi:

- Tiêu Thập Nhất Lang?

Sau lưng một người trầm giọng nói:

- Ngoan ngoãn đứng yên đó, không được động đậy, cũng không được quay đầu lại. Quả nhiên là thanh âm của Tiêu Thập Nhất Lang.

Trừ Tiêu Thập Nhất Lang ra, còn ai có khinh công cao đến mức dễ sợ như vậy?!

Tròng mắt của Tiểu Công Tử chuyển động không ngừng, nàng ta nhỏ nhẹ nói:

- Anh yên tâm, tôi vốn giờ vẫn dễ nghe lắm, anh cấm tôi động đậy, tôi nhất định không dám động đậy. Tiêu Thập Nhất Lang kêu lên:

- Đại thiếu gia nhà họ Liễu, ông bạn cũng lại đây thôi!

Liễu Vịnh Nam thấy Tiểu Công Tử sợ người này quá như vậy, y đang lấy làm kỳ quái, đến lúc nghe tới tên Tiêu Thập Nhất Lang, hồn phách y đã bị sợ quá bay đi đâu mất, người ham sắc dục to gan bằng trời, đụng tới chuyện khác, lá gan không chắc đã lớn đồng dạng.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Cái vị công tử này, ông bạn có quen biết không?

Liễu Vịnh Nam đáp:

- Quen.... quen biết.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Thật ra, ông bạn nên gọi y là tiểu cô nương mới đúng.

Liễu Vịnh Nam ngẫn người ra, hỏi:

- Tiểu cô nương?

Tiêu Thập Nhất Lang cười lên một tiếng, nói:

- Không lẽ ông bạn nhìn không ra cô ta là đàn bà?

Cặp mắt của Liễu Vịnh Nam lại trở nên trừng trừng hẳn ra. Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Ông bạn xem cô ta so với Liên phu nhân thế nào? Liễu Vịnh Nam liếm mép, đáp:

- Không.... không khác bao nhiêu. Tiêu Thập Nhất Lang cười xòa, nói:

- Người hiếu sắc, rốt cuộc vẫn là kẻ có mắt.

Y vỗ vỗ vào đầu vai Tiểu Công Tử, nói:

- Cô xem cái vị đại thiếu gia nhà họ Liễu này thế nào? Tiểu Công Tử liếc liếc mắt, cười quyến rũ nói:

- Thiếu niên anh hùng, còn là đệ tử danh gia, ai mà lấy được chàng ta thật là có phúc khí.

Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Cô chịu lấy y không?

Tiểu Công Tử đáp:

- Tôi chịu quá đi rồi!

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Đã vậy thì, tôi đứng ra tác hợp cho các người, để hai vị Ở đây làm lễ thành thân đi thôi! Vả lại, động phòng hoa chúc, đều đã bày s"n ra đó.

Liễu Vịnh Nam lại ngẫn người ra. Y chẳng biết hôm nay mình được vận hên, hay bị xúi quẩy, hình như y bỗng tự dưng biến thành thứ đồ quý thơm phức, ai ai cũng tranh nhau hiến dâng mỹ nữ đẹp như hoa như ngọc lại gã cho ỵ Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Đại thiếu gia nhà họ Liễu, ông bạn có chịu không?

Liễu Vịnh Nam gầm đầu, bất giác nhìn lén qua Tiểu Công Tử, ấp úng trong miệng:

- Tôi.... tôi....

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Ông bạn cũng đừng quá sợ như vậy, cô dâu này tuy có hung dữ một tý, nhưng nếu ông bạn phế hết vũ công của cô ta, rồi lột hết áo quần cô ta ra, cô ta có hung cũng hung không nổi. Tiểu Công Tử lập tức giành lấy cười nói:

- Tôi mà được lấy Liễu Công Tử, dù có bị tàn phế, trong lòng cũng rất sung sướng.

Nàng ta bỗng nhiên rên lên một tiếng, người đã lọt vào trong lòng của Liễu Vịnh Nam, cánh tay quàng lấy cổ của y, kiều mị nói:

- Anh này, còn không mau bồng em vào động phòng, em chờ không muốn nổi nữa đây. Liễu Vịnh Nam cảm thấy thân hình mềm mại thơm tho trong lòng, đang có chỗ thần hồn điên đảo. Bỗng nhiên Tiêu Thập Nhất Lang hét lên một tiếng:

- Coi chừng!

Trong tiếng hét, Liễu Vịnh Nam bỗng cảm thấy cần cổ bị người giựt một cái, thân hình không tự chủ được xoay đi một vòng, thành ra đứng quay lưng lại với Tiêu Thập Nhất Lang, thân hình biến thành cái mộc che Tiểu Công Tử.

Tiếp theo đó, bụng y bị người ta đấm cho một quyền nặng nề, cả người bay tung về hướng Tiêu Thập Nhất Lang.

Tiểu Công Tử vừa đấm ra một quyền, người đã bay lên không, cánh tay vung lên phát ra mấy tia sáng lạnh xẹt tới hướng Thẩm Bích Quân.

Tiêu Thập Nhất Lang lần này đã biết thế nào nàng ta cũng giở trò, có điều vẫn chậm một bước.

Tuy y đã đánh tạt đi ám khí nhắm tới Thẩm Bích Quân, nhưng y không còn rượt theo kịp được Tiểu Công Tử.

Chỉ nghe tiếng cười như chuông ngân của Tiểu Công Tử vọng lại:

- Tiêu Thập Nhất Lang, anh không cần phải làm mai mối cho tôi, tương lai tôi mà muốn lấy chồng, nhất định tôi lấy anh, tôi đã nhắm trúng anh rồi. Thân hình của Liễu Vịnh Nam đã đổ sầm xuống.

Nội tạng của y đã bị một quyền của Tiểu Công Tử chấn động tan nát, hiển nhiên không còn sống nổi. Cặp mắt của Thẩm Bích Quân vẫn đang còn trống không, hình như nàng ta đã bị biến ra người mất trí.

Tiêu Thập Nhất Lang thở ra một hơi, thật tình y không hiểu con người của Tiểu Công Tử làm sao mà sinh ra! Tim của nàng ta đen ngòm, ra tay ác độc, ứng biến nhanh nhẹn, đến Tiêu Thập Nhất Lang cũng không khỏi lấy làm bội phục.

Hồi nãy y vừa gặp mặt, đáng lý ra là giết chết nàng ta cho xong, nhưng kỳ quái là, tuy y biết bụng dạ như rắn độc của nàng ta, vậy mà cứ chần chừ không nỡ lòng hạ tay!

Xem nàng ta mỹ lệ như vậy, hoạt bát như vậy, ngây thơ như vậy, thật làm người ta không thể nào tin được, đấy là một ác ma giết người không chớp mắt.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 80
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com