watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:43:4629/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long - Chương 11-19 - Trang 8
Chỉ mục bài viết
Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long - Chương 11-19
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Tất cả các trang
Trang 8 trong tổng số 28



Hồi 13-2

Thẩm Nghĩa bị tát văng hết cả răng ra, ngay cả la cũng không la được tiếng nào.

Thẩm Bích Quân kinh hãi quá, hỏi:

- Anh làm gì vậy? Lão ta đúng là người nhà của tôi, tại sao anh đối đãi lão ta như vậy?

Tiêu Thập Nhất Lang chẳng thèm để ý đến nàng, nắm Thẩm Nghĩa lên quăng ra ngoài cửa sổ, lạnh lùng nói:

- Về nói với người sai ngươi lại đây, nói với hắn, muốn gì thì lại đây, ta sẽ chờ hắn.

Thẩm Nghĩa ôm lấy miệng, hàm hồ ấp úng nói:

- Thái phu nhân sai ta lại đây, ngươi ỷ thế lực gì mà đánh người ta?

Tiêu Thập Nhất Lang gằn giọng nói:

- Cái thứ người như ngươi, giết còn chưa sao, huống gì đánh đập? Ngươi còn chưa bò ra khỏi nơi đây, ta sẽ giết ngươi thật đó.

Thẩm Nghĩa nghe nói bấy giờ mới vừa bò vừa lết, chạy ra khỏi vườn, lại chửi mắng lên.

Thẩm Bích Quân mặt mày cũng trắng bệch, hiển nhiên đã giận quá độ, miễn cưỡng dằn lại hỏi:

- Thẩm Nghĩa làm công cho nhà tôi đã được bốn chục năm nay, trước sau vốn rất trung thành, không lẽ anh cho là có người lạ sai lão ta lại đây hại tôi sao?

Tiêu Thập Nhất Lang không trả lời.

Thẩm Bích Quân nói:

- Anh cứu tôi, tôi suốt đời rất cảm ơn đức, có điều, tại sao anh muốn giữ tôi lại nơi đây?

Tiêu Thập Nhất Lang lạnh lùng nói:

- Tôi không có ý đó.

Tuy thanh âm của y lạnh băng, nhưng trong ánh mắt đã lộ ra vẻ thê lương đau khổ.

Thẩm Bích Quân nói:

- Nếu không, anh làm vậy là có ý gì?

Tuy nàng đã hết sức đè nén, giọng nói vẫn không dấu hết được âm điệu hằn học.

Tiêu Thập Nhất Lang bóp chặt hai nắm tay, nói:

- Không lẽ cô cho tôi có ác ý với cô?

Thẩm Bích Quân nói:

- Nếu anh không có ác ý gì với tôi, xin anh hãy đưa tôi về nhà.

Tiêu Thập Nhất Lang yên lặng một hồi lâu, thở ra một hơi dài, nói:

- Bây giờ còn chưa được!

Y còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng rồi dừng lại.

Thẩm Bích Quân cắn môi, hỏi:

- Anh tính chờ đến bao giờ thì mới đưa tôi về nhà?

Tiêu Thập Nhất Lang đáp:

- Không chừng chờ thêm năm ba hôm nữa...

Y đột nhiên đẩy cửa bước ra.

Thẩm Bích Quân lớn tiếng nói:

- Chờ một chút, còn nói chưa xong chuyện, anh không được đi.

Tiêu Thập Nhất Lang chẳng buồn quay đầu lại, đi thẳng một hơi.

Thẩm Bích Quân tức quá tay chân run cả lên.

Trong lòng nàng vốn đang có mặc cảm có điều không phải với Tiêu Thập Nhất Lang, cảm thấy mình phải từ nay ráng bù đắp lại với y, tuyệt đối không thể làm điều gì cho y phật lòng.

Nhưng người này làm chuyện gì cũng quá kỳ quái, cũng làm cho người ta nghi ngờ. Tức nhất là trong lòng y hình như có bao nhiêu tâm sự, mà nhất định chẳng nói cho ai nghe câu nào.

Trên bàn còn bình rượu Tiêu Thập Nhất Lang để lại hơn quá nửa.

Thẩm Bích Quân cảm thấy trong lòng buồn bực hết sức, không chỗ nào phát tiết, nàng cầm bình rượu lên, uống ừng ực một hơi.

Thẩm Bích Quân không phải là người hay uống rượu.

Hạng người thục nữ như nàng, dù có muốn uống rượu, cũng chỉ hớp một chút là xong; cả đời nàng cộng lại số lượng rượu, chỉ sợ chưa chắc đã bằng uống một lần này.

Hơn một nửa bình rượu vào bụng, nàng cảm thấy một luồng hơi nóng chạy từ trên cổ xuống, trong bụng làm như có một lò lửa đang thiêu nóng hừng hực.

Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, lò lửa ấy bỗng chạy từ dưới bụng lên đỉnh đầu.

Người chưa từng uống rượu, không bao giờ thưởng thức được sự kỳ diệu đó. Trong đầu nàng bây giờ chỉ còn là một khoảng trống mơ mơ hồ hồ.

Tư tưởng trong đầu của nàng, đột nhiên hình như biến thành sáng suốt cực kỳ, mà thật ra nàng chẳng biết mình nghĩ gì.

Bình thời nàng rất tự kềm chế, ước thúc, không được mất mặt, không được thất lễ, không được làm hỏng chuyện, không được nói hỏng lời, không được dắc tội người ta...

Có điều bây giờ bao nhiêu điều ước thúc, toàn bộ hình như đã được tha?

tung.

Bình thường những điều nàng không cho là quan trọng, bây giờ bỗng biến thành quan trọng ra.

Nàng mơ mơ hồ hồ nằm đó một hồi, bỗng sực nghĩ đến Tiêu Thập Nhất Lang.

- Người này thật tình làm chuyện quá kỳ quái đi thôi, thái độ xem ra có ve?

ám muội, tại sao y đuổi Thẩm Nghĩa đỉ Tại sao không chịu đưa mình về nhà?

Nàng càng nghĩ càng tức, thật tình không thể nhịn được chút nào nữa.

Nàng càng nghĩ càng cảm thấy mình phải mau mau về nhà lập tức, càng sớm càng tốt.

- Y không chịu đưa mình về, không lẽ mình không thể nhờ người khác đưa mình về?

Nàng cảm thấy mình nghĩ quá đúng, thật tình không thể chờ thêm một giây phút nào, do đó, nàng lồm cồm bò dậy, lấy hết toàn thân khí lực, la lớn lên:

- Điếm gia.... điếm tiểu nhị.... mau lại đây, mau lại đây...

Thật tình nàng cũng không ngờ mình có lúc cũng la lớn lên được như vậy.

Tiểu nhị làm như đột nhiên bỗng xuất hiện ra trước mắt, y hỏi nàng:

- Cô nương có điều gì sai bảo?

Thẩm Bích Quân nói:

- Mau kiếm cho ta một cổ xe, ta muốn về bây giờ, mau, mau...

Tiểu nhị ngập ngừng nói:

- Bây giờ sợ không mướn được xe.

Thẩm Bích Quân nói:

- Ngươi ráng tìm cách cho ta, tùy ý ngươi, bao nhiêu tiền ta cũng trả.

Tiểu nhị vẫn còn ngập ngừng, quay người lại hỏi:

- Khách quan, thật tình muốn mướn xe không?

Bấy giờ Thẩm Bích Quân mới phát hiện ra Tiêu Thập Nhất Lang đang đứng sau lưng tiểu nhị, cơn giận đùng đùng nổi lên, lớn tiếng nói:

- Ta muốn về nhà là chuyện của ta, mắc mớ gì đến hắn? Tại sao ngươi hỏi hắn làm gì?

Tiêu Thập Nhất Lang lắc lắc đầu, nói:

- Cô uống say rồi.

Thẩm Bích Quân nói:

- Ai nói tôi say rồi? Tôi uống có tý rượu là say sao?

Nàng vẫy tay với tiểu nhị, nói:

- Mau đi tìm cho ta một cổ xe, đừng để ý đến hắn, hắn mới là người say rượu.

Tiểu nhị nhìn nàng, rồi lại nhìn Tiêu Thập Nhất Lang.

Tiêu Thập Nhất Lang lắc đầu.

Thẩm Bích Quân la lên, nói:

- Anh không chịu đưa tôi về, tại sao lại không cho tôi về một mình? Anh là gì của tôi? Tại sao lại muốn can dự đến chuyện của tôi?

Tiêu Thập Nhất Lang thở ra một hơi, nói:

- Thật tình cô say quá rồi, nghỉ ngơi một lát thôi! Có chuyện gì sáng mai nói chuyện được không?

Thẩm Bích Quân nói:

- Không được, bây giờ tôi muốn đi.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Bây giờ cô chưa đi được.

Thẩm Bích Quân tức giận quá, nói:

- Anh lấy tư cách gì oai hiếp tôi? Anh cứu tôi, anh tưởng tôi là người của anh sao? Anh đừng có nghĩ lầm, thật tình tôi chẳng thèm anh cứu, anh mà không cho tôi đi, anh giết tôi còn hơn!

Nàng chập choạng, tính chồm về phía Tiêu Thập Nhất Lang.

Chỉ nghe "phịch" một tiếng, người của nàng đã rớt từ trên giường xuống.

Tiêu Thập Nhất Lang tự nhiên đưa tay lên muốn đở, có điều tay của y vừa mới chạm vào, Thẩm Bích Quân đã lớn tiếng la lối om sòm lên:

- Cứu mạng, cứu mạng, cường đạo a, mau gọi quan binh lại bắt hắn...

Tiêu Thập Nhất Lang tức quá mặt mày muốn xanh lè cả lên, đang tính bo?

tay ra, nào ngờ Thẩm Bích Quân bỗng nhiên chồm tới cắn một cái thật mạnh vào mu bàn tay của y.

Thẩm Bích Quân mà biết cắn, thật là chuyện không ai tưởng tượng được.

Nàng cắn y trên mu bàn tay, mà thật ra là cắn vào trái tim của y.

Thẩm Bích Quân thở hổn hển nói:

- Tôi tưởng anh là người tốt, thì ra cũng cùng một thứ với những hạng người kia, cứu tôi cũng chỉ là để mưu đồ, thì ra anh còn khả ố hơn cả bọn họ!

Tiêu Thập Nhất Lang từ từ nhắm mắt lại, đột nhiên y xoay người bước ra khỏi phòng.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 84
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com