watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:27:1729/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long - Chương 11-19 - Trang 2
Chỉ mục bài viết
Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long - Chương 11-19
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Tất cả các trang
Trang 2 trong tổng số 28



Hồi 11-2

Chỗ vết thương trên mắt cá chân của Thẩm Bích Quân xem ra không lớn, chỉ có một điểm hồng hồng, giống như bị con bọ gì cắn một cái. Nhưng màu hồng đã lan ra đến tận đầu gối.

Nghĩ đến "thằng nhỏ" kinh sợ kia, bây giờ Thẩm Bích Quân không khỏi run lẩy bẩy. Lúc mắt cá chân nàng bị hắn đá trúng, nàng không hề biết được vết thương sẽ nghiêm trọng như vậy.

Tiêu Thập Nhất Lang đã nhổ mớ cỏ thuốc đang nhai ra, đắp vào vết thương trên chân. Trong lòng nàng bây giờ không biết đang xấu hổ, buồn bực hay cảm khích.

Nàng chỉ cảm thấy thuốc đắp lên lạnh lạnh mát mát, thật dễ chịu.

Tiêu Thập Nhất Lang lại xé một mảnh vải trên y phục của mình ra, nhúng vào nước một hồi, rồi vắt hết nước cho khô ráo, lấy một nhánh cây móc vào đưa cho Thẩm Bích Quân, nói:

- Không chừng cô chưa bao giờ băng bó cho ai, cũng may là chuyện này cũng không có gì khó khăn, chắc cô làm được.

Lần này chưa nói xong, y đã quay đầu đi.

Thẩm Bích Quân liếc nhìn tấm lưng đồ sộ của y, thật tình càng lúc nàng càng không hiểu nổi con người kỳ quái này.

Xem ra y chừng như có vẻ thô dã, nhưng những chuyện y làm lại thật là tế nhi..

Nói chuyện mới nghe qua có vẻ như xiên xỏ, khó nghe nhưng nghĩ lại cho cùng thì hợp tình hợp lý. Nàng biết chắc là y không có ý hại nàng.

Rõ ràng y là một người tốt.

Chỉ có một điều kỳ quái là tại sao y cứ muốn làm cho người khác tưởng rằng y không phải là người tốt nhi??

Tiêu Thập Nhất Lang lại khe khẻ hát nhỏ cái điệu nhạc ấy lên, tiếng ca vẫn thê lương, vẫn tịch mịch. Ai mà thấy gương mặt sung mãn đầy nhiệt tình và ma lực của y và nghe y hát, người đó lập tức cảm thấy y quả thật là một con người tịch mịch.

Thẩm Bích Quân trong bụng than lên một tiếng, nàng dịu dàng nói:

- Cám ơn anh, bây giờ tôi cảm thấy đã khá hơn nhiều lắm.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Sao?

Thẩm Bích Quân cười nói:

- Không ngờ y thuật của anh cũng rất cao minh. tôi may mà gặp được anh.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Tôi chẳng biết gì về y thuật, chẳng qua chỉ biết cách làm sao tiếp tục sinh tồn. Mỗi người ai cũng đều phải sinh tồn, có phải vậy không?

Thẩm Bích Quân chầm chậm gật gật đầu, thở ra:

- Bây giờ tôi mới biết, trừ những lúc bất đắc dĩ lắm, còn không chẳng có ai muốn chết!

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Không những con người muốn sinh tồn, dã thú cũng vậy, tuy dã thú không hiểu gì về y đạo, nhưng lúc chúng nó bị thương, cũng biết đi tìm cỏ thuốc để điều trị, rồi tìm chỗ để trốn một hồi.

Thẩm Bích Quân hỏi:

- Thật có chuyện như vậy sao?

Tiêu Thập Nhất Lang đáp:

- Tôi đã có lần thấy một con chó sói, bị con báo cắn đầy mình, trốn đến một vũng lầy, lúc đó tôi tưởng nó đi tìm chỗ để chết.

Thẩm Bích Quân hỏi:

- Không lẽ không phải như vậy?

Tiêu Thập Nhất Lang cười lên một tiếng nói:

- Nó nằm trên vũng lầy hai ngày, rồi sống lại. Thì ra nó cũng biết trong vũng lầy có bao nhiêu là cỏ thuốc đang ngâm trong đó, nó biết rõ cách để lo cho bản thân mình.

Thẩm Bích Quân bỗng thấy nụ cười của y lần đầu tiên. Hình như chỉ khi nào y nói chuyện về dã thú, y mới cười. Thậm chí y có vẻ không muốn nói chuyện về con người.

Tiêu Thập Nhất Lang vẫn còn đang cười, nhưng nụ cười bỗng biến ra thê lương, y chầm chậm nói tiếp:

- Thật ra, người và dã thú cũng như nhau, nếu không có người khác lo lắng cho thì mình phải tìm cách tự lo liệu cho mình.

Người có thật như là dã thú không?

Nếu cách đây hai ngày Thẩm Bích Quân nghe ai nói như vậy, nhất định sẽ cho là người đó điên. Nhưng bây giờ, bỗng nhiên nàng hiểu được cái ý vi.

thê lương và cay đắng trong câu nói ấy.

Cả một đời nàng, lúc nào cũng có người bầu bạn với mình, lo lắng cho mình, mãi đến bây giờ, nàng mới hiểu cô độc và tịch mịch khiếp sợ đến chừng nào.

Thẩm Bích Quân bắt đầu cảm thấy người này không có điểm gì đáng sợ, thậm chí còn có phần đáng thương là khác. Nàng bất giác muốn tìm hiểu thêm về y.

Đối với những người mà người ta không hiểu, thường thường người ta hay sinh ra lòng hiếu kỳ rất mãnh liệt, cái lòng hiếu kỳ ấy thường thường làm phát sinh ra vô số các tình cảm khác.

Thẩm Bích Quân hỏi dọ ý:

- Nơi đây là nhà của anh?

Tiêu Thập Nhất Lang đáp:

- Gần đây tôi hay ở nơi này.

Thẩm Bích Quân hỏi:

- Thế thì lúc trước nhĩ?

Tiêu Thập Nhất Lang đáp:

- Chuyện đã qua tôi đều quên cả, chuyện chưa tới tôi chẳng thèm nghĩ đến.

Thẩm Bích Quân hỏi:

- Không lẽ.... không lẽ anh không có nhà?

Tiêu Thập Nhất Lang đáp:

- Người ta có cần bắt buộc phải có nhà không? Lăn lộn khắp nơi, bốn bể là nhà, không phải là khoái lạc hơn sao?

Lúc nào một người thốt ra lời nói không cần phải có nhà, thường thường chính là lúc y đang nghĩ đến một mái nhà. Chẳng qua nhà không phải chi?

đơn giản là một căn nhà, cũng chẳng phải dễ dàng gì kiến tạo lên.... mà muốn phá bỏ nó đi thì lại rất dễ dàng.

Thẩm Bích Quân bất giác nhè nhẹ thở ra một hơi, nói:

- Mỗi người sớm muộn gì ai cũng cần phải có nhà thôi. Nếu có điều gì khó khăn, không chừng tôi có thể giúp đở anh được điều gì chăng...

Tiêu Thập Nhất Lang hững hờ nói:

- Tôi chẳng có điều gì khó khăn, chỉ cần cô đóng miệng lại, là cô giúp được cho tôi nhiều lắm rồi.

Thẩm Bích Quân ngẩn người ra.

Lọai người không thông tình đạt lý như Tiêu Thập Nhất Lang, thật tình cũng khó kiếm.

Ngay lúc đó, bỗng nghe có tiếng chân người vang lên, hai người hấp tấp bước vào.

Ở cái tòa miếu đổ nát này, mà còn có người lại, thật là chuyện làm cho người ta không ngờ đến.

Hai người này tướng mạo đường đường, y phục hoa lệ, khí phái khác thường. Người đeo thanh đao tuổi hơi lớn hơn, người đeo kiếm xem ra chi?

chừng trên dưới ba mươi tuổi.

Những hạng người như vậy lân la đến đia. phương như thế này, thật làm cho người ta kỳ quái.

Càng kỳ quái hơn nữa, hai người này vừa thấy Thẩm Bích Quân, trên mặt đều lộ vẻ vui mừng. Người lớn tuổi hơn lập tức bước nhanh lại, gập mình thi lễ, nói:

- Cô nương có phải là Liên phu nhân chăng?

Thẩm Bích Quân ngẫn người ra, hỏi:

- Không dám, các hạ là...

Người đó tươi nét mặt, nói:

- Tại hạ là Bành Bằng Phi, bạn cố giao của Liên công tử, hôm trước ngày vui của hai vị, tại hạ có lại quấy nhiểu uống một vài ly rượu mừng.

Thẩm Bích Quân nói:

- Có phải là Bành đại hiệp, người ta xưng là Vạn Thắng Kim Đao đó chăng?

Bành Bằng Phi lộ vẻ đắc ý, cười nói:

- Tiện danh làm nhơ tai, bốn chữ Vạn Thắng Kim Đao, lại càng không dám xưng.

Người kia mắc áo bông đeo kiếm, người cao dong dỏng, xem tướng mạo có vẻ là một vị công tử phong nhã, trong vũ lâm, những hạng người như vậy cũng không có nhiều.

Lúc này, nơi đây, Thẩm Bích Quân gặp được bằng hữu của chồng, tư.

nhiên là sung sướng quá chừng, gương mặt nàng lộ vẻ tươi cười, hỏi:

- Vị công tử này, xin thỉnh giáo quý tánh đại danh?

Bành Bằng Phi giành nói:

- Vị này là con trưởng của Phù Dung Kiếm Khách Liễu Tam gia, tên là Liễu Vĩnh Nam. Người trong giang hồ xưng là Ngọc Diện Kiếm Khách, cũng từng có nhiều phen hội diện cùng Liên công tử.

Thẩm Bích Quân nhoẻn miệng cười nói:

- Thì ra là Liễu công tử, lâu ngày không lại thăm hỏi Liễu tam gia, không biết lão nhân gia đã bớt bệnh suyễn chưa nhi??

Liễu Vĩnh Nam khom người nói:

- Nhờ hồng phúc của phu nhân, gần đây cũng đở nhiều lắm.

Thẩm Bích Quân nói:

- Xin hai vị thứ lỗi, tôi đang có bệnh, không thể đáp lễ.

Liễu Vĩnh Nam đáp:

- Không dám.

Bành Bằng Phi nói:

- Nơi đây không phải là nơi nói chuyện. Bọn tại hạ đã dự bị một chiếc kiệu phía ngoài, thỉnh phu nhân về trang thôi.

Ngôn ngữ của hai người rất ôn tồn, văn vẻ lễ độ; Thẩm Bích Quân gặp họ, hình như bỗng nhiên đã trở về lại thế giới quen thuộc của mình, không còn bị người khác khinh lờn, không còn bị người khác làm tức giận.

Nàng tựa hồ đã quên bẳng đi Tiêu Thập Nhất Lang.

Bành Bằng Phi vẫy tay một cái, ngoài cửa có hai người đàn bà khỏe mạnh mặc áo xanh, khiêng một chiếc kiệu nhỏ rất sạch sẽ bước vào.

Thẩm Bích Quân nhoẽn miệng cười nói:

- Hai vị chuẩn bị thật chu đáo, thật làm phiền hai vị quá.

Liễu Vĩnh Nam khom người nói:

- Liên công tử vì vũ lâm đồng đạo sớm hôm bôn ba, bọn tại hạ có tốn chút hơi sức vì phu nhân làm một vài chuyện, cũng là chuyện dĩ nhiên thôi.

Bành Bằng Phi nói:

- Xin mời phu nhân lên kiệu.

Bỗng nghe Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Chờ một chút.

Bành Bằng Phi trừng mắt nhìn y một cái, lạnh lùng hỏi:

- Ngươi là ai? Dám ở nơi đây lắm mồm lắm miệng!

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 67
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com