watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:00:0630/07/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long - Chương 11-19 - Trang 9
Chỉ mục bài viết
Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long - Chương 11-19
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Tất cả các trang
Trang 9 trong tổng số 28



Hồi 13-3

Thẩm Bích Quân cảm thấy câu nói của mình hồi nãy thật là hay quá, mắng cho tên này xấu hổ phải bỏ đi. Bình thờI, đương nhiên nàng không thể mơ?

miệng ra nói được những lời như vậy. Có điều uống rượu vào rồi, "linh cảm" tự nhiên mà tới, tài ăn nói cũng tự nhiên sinh ra.

Nàng quyết định từ nay về sau, phải uống rượu thường hơn.

Tự nhiên nàng cho mình nói không sai điểm nào, người uống rượu thường thường đều cho mình là người có lý, làm chuyện gì cũng đều đúng, chỉ có người khác là sai thôi.

Tiểu nhị đứng xem nãy giờ, đờ cả người ra, đang còn ngớ ngẫn.

Thẩm Bích Quân đứng thở một hồi, đột nhiên nhìn hắn cười.

Nàng cười là để cho hắn biết mình đang tỉnh lắm, đang còn lý trí lắm.

Tiểu nhị cũng chẳng biết gì giả lả cười theo.

Thẩm Bích Quân nói:

- Tên đó thật không biết điều tý nào, có phải không?

Tiểu nhị nói:

- Dạ, dạ dạ dạ.

Thẩm Bích Quân thở ra một hơi nói:

- Ta vốn chẳng muốn cãi nhau với những hạng người như vậy, có điều sao mà hắn khả ố quá.

Tiểu nhị gật đầu bừa:

- Dạ, dạ dạ dạ.

Thẩm Bích Quân chầm chậm gật gật đầu, trong lòng cảm thấy dễ chịu, bởi vì còn có người về phe bên nàng. Trên đời này, những hạng người không biết điều xem ra cũng không nhiều lắm.

Tiểu nhị len lén nhấc bước, tính chuồn ra.

Thẩm Bích Quân đột nhiên hỏi:

- Ngươi có biết Thẩm gia trang bên cạnh hồ Đại Minh không?

Tiểu nhị giả lả cười nói:

- Người chung quanh đây mấy trăm dặm ai mà không biết Thẩm gia trang.

Thẩm Bích Quân hỏi:

- Ngươi có biết ta là ai không?

Tiểu nhị lắc lắc đầu, tiếp tục cười vồn vã nói:

- Cô nương lại chiếu cố cửa tiệm lần đầu tiên, lần sau lại, tiểu nhân sẽ nhận ra ngay.

Người uống rượu say rồi, ai cũng phải ngán, tiểu nhị vốn đã tính chuồn sớm, có điều còn không dám đi, phải ở đó đẩy đưa vài câu.

Thẩm Bích Quân cười nói:

- Cho ngươi biết, ta là Thẩm cô nương ở Thẩm gia trang, nếu nội trong đêm nay ngươi đưa ta được về tới Thẩm gia trang, ta sẽ nhất định thưởng cho ngươi trọng hậu.

Tiểu nhị đột nhiên ngớ mặt ra, không ngớt nhìn Thẩm Bích Quân dò ý.

Thẩm Bích Quân hỏi:

- Ngươi không tin sao?

Tiểu nhị ngần ngừ, lắp bắp nói:

- Cô nương quả thật là người Thẩm gia trang, sợ không về nhà được.

Thẩm Bích Quân hỏi:

- Tại sao?

Tiểu nhị đáp:

- Thẩm gia trang đã bị đốt thành tro bụi, người trong nhà kẻ chết, kẻ bi.

thương, kẻ bỏ đi mất, bây giờ không còn một ai.

Thẩm Bích Quân đột nhiên cảm thấy trái tim như bị xé ra làm đôi, đứng ngớ mặt ra một hồi, rồi la lên:

- Ta không tin, ngươi nói gì ta cũng không tin.

Tiểu nhị cười giả lả nói:

- Tiểu nhân làm sao dám nói ngoa với cô nương?

Thẩm Bích Quân đập tay lên giường, ré giọng lên nói:

- Ngươi thông đồng với hắn lại đây gạt ta, các ngươi đều không phải là người tốt!

Tiểu nhị lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói:

- Cô nương không tin, tiểu nhân chẳng biết cách nào hơn...

Thẩm Bích Quân đã phủ phục xuống giường khóc lóc thảm thiết.

Tiểu nhị tính bỏ đi, nghe tiếng nàng khóc lóc, lại dừng chân.

Đàn bà khóc lóc, vốn vẫn làm cho đàn ông mềm lòng, huống gì là một người đàn bà mỹ lệ như Thẩm Bích Quân.

Tiểu Nhị đột nhiên thở ra một tiếng dài, nói:

- Được! Cô nương muốn đến xem Thẩm gia trang ra sao, tiểu nhân đưa cô nương lại đó!

Tiêu Thập Nhất Lang ngồi uống rượu sầu một mình.

Y cũng muốn uống say khước cho xong, kỳ quái là, y uống hoài mà vẫn không say.

Mấy ngày vừa qua, y cảm thấy mình như biến thành một người khác.

Biến thành thật là buồn cười.

Y vốn là một người thật phong lưu, hào sảng; vậy mà mấy hôm nay, chính mình cũng cảm thấy mình biến thành ra nhằng nhằng nhì nhì, quanh co quẹo cọ.

- Tại sao mình không thản nhiên nói cho cô ta biết, Thẩm gia trang đã trơ?

thành một đám tro tàn? Tại sao mình phải đi giấu diếm, cô ta bị chấn động, liên can gì đến mình?

Tiêu Thập Nhất Lang cười nhạt lên một tiếng, lại uống cạn thêm một ly.

- Mình và cô ta không quen không biết, tại sao đi lo chuyện thiên hạ, tư.

mình làm khổ mình?

Thẩm Nghĩa vừa lại, Tiêu Thập Nhất Lang lập tức biết ngay, lão ta đã bi.

Tiểu Công Tử mua chuộc; Thẩm gia trang đã bị đốt mất tiêu, làm gì còn đem được Thẩm Bích Quân "về nhà" nhĩ?

Tiêu Thập Nhất Lang không thể giải thích được, bởi vì y sơ Thẩm Bích Quân không chịu nổi tin tức kinh khủng ấy! Mấy hôm nay nàng đã chịu đựng quá nhiều những gì không mấy ai chịu đựng nổi.

Y sợ Thẩm Bích Quân phát điên.

- Mình đối đãi cô ta như vậy, ít nhất cô ta cũng tin tưởng vào mình một tý mới phải.... Cô ta đã không tin mình, tại sao mình còn đi lo lắng cho cô ta làm gì nữa?

Tiêu Thập Nhất Lang cảm thấy thật tình mình không nên như vậy, y quyết định từ nay mình sẽ không đi lo chuyện của nàng nữa, đở phải bi.

người ta hiểu lầm, mà cũng đở cho mình tức giận không đâu.

Nghe tiếng xe ngựa bên ngoài, y biết tiểu nhị rốt cuộc cũng đem Thẩm Bích Quân đưa đi xem Thẩm gia trang.

Y lập tức lại lo lắng:

- Tiểu Công Tử nhất định đang ngấm ngầm dò xét, hắn mà biết cô ta đi một mình, nhất định sẽ không buông tha!

Tiêu Thập Nhất Lang bất giác đứng thẳng người dậy, nhưng y lại từ từ ngồi xuống!

- Mình đã nói sẽ không xen vào chuyện cô ta, tại sao lại đi lo cho cô ta?

Ngay cả chồng cô ta còn không lo lắng gì đến cô ta, tại sao mình phải nhiều chuyện? Mình là thứ gì?

- Chẳng qua, quả thật cô ta say quá, nói chuyện nhiều khi cũng không biết mình nói gì, người say nói gì, tỉnh lại nhất định sẽ hối hận thôi, cũng phải tha thứ cho cô ta mới phải.

- Dù mình có cứu cô ta thêm một lần nữa, không chừng cô ta cũng còn xem mình là đang có ý đồ, đợi đến lúc cô ta biết mình là Tiêu Thập Nhất Lang, lòng tốt của mình lại càng biến thành ác ý.

- Có điều, đã lỡ cứu phải cứu cho tới nơi! Mình đã cứu cô ta hai lần, tại sao không cứu thêm lần nữa? Làm sao mình nỡ nhẫn tâm nhìn cô ta lọt vào tay Tiểu Công Tử?

Tiêu Thập Nhất Lang ngồi uống ly này qua ly khác, trong lòng đầy những mâu thuẩn.

Tâm hồn y chưa bao giờ tán loạn như bây giờ.

Đến phút cuối cùng, y mới hạ quyết tâm.

- Bất kể cô ta cho mình ra sao, mình không thể không cứu cô ta!

Y đứng dậy, soải bước ra ngoài.

Một cơn gió lạnh thổi vào mặt, y cảm thấy trong lòng một tia ấm áp dâng lên, bất giác ngẩng cổ ca lớn.

Trong tiếng ca, bỗng nhiên khắp nơi, các cửa sổ đều "cách cách" mở bật ra, mỗi cái cửa sổ thò ra một gương mặt, lộ vẻ vừa kinh ngạc vừa tức giận, cặp mắt đang lờ đờ, mở lớn nhìn Tiêu Thập Nhất Lang.

Có người còn mở miệng mắng lớn.

- Tên này nhất định là thằng say! Đồ điên!

Tiêu Thập Nhất Lang không những không để vào lòng, còn cảm thấy buồn cười.

Bởi y biết mình không phải là thằng say rượu, cũng chẳng phải là thằng điên.

- Chỉ cần trong lòng mình thẳng băng băng, người ta kêu mình là thằng điên thì sao? Chỉ cần mình làm đúng, hà tất phải đi lo lắng gì đến người khác đang nghĩ gì?

Xe ngựa đang chạy rất nhanh.

Xe ngựa cũ kỹ, chạy trên một con đường đá không bằng phẳng, rung chuyển như một con thuyền trong cơn mưa gió mãnh liệt. Nhưng Thẩm Bích Quân thì đang nằm ngủ ly bì trong xe.

Nàng nằm mộng thấy người thanh niên trẻ tuổi có cặp mắt lớn lớn ấy, đang đứng trước mặt nàng khóc, rồi lại đổi ra cười; cười đến là đáng hận, nàng hận y cực kỳ, muốn đâm cho y một đao vào trong ngực.

Đợi đến lúc nàng đâm vào ngực y, đột nhiên y biến thành Liên Thành Bích!

Máu, máu chảy như suối, không ngớt chảy ra ngoài thân thể Liên Thành Bích, chảy ra sao nhiều quá, che lấp hết con người của y, chỉ còn lộ ra cái đầu, một cặp mắt.

Cặp mắt ấy đang nhìn Thẩm Bích Quân, xem ra, sao mà bi thương, sao mà đau khô?

...

Thẩm Bích Quân cũng chẳng phân biệt ra được đó là cặp mắt của Liên Thành Bích, hay là của gã thanh niên.

Nàng sợ quá, muốn la lớn lên mà không la được.

Thân thể của nàng hình như dang từ từ bị máu chảy phủ vào.

Máu thật lạnh, lạnh quá thôi.

Toàn thân của Thẩm Bích Quân đang run rẩy, run rẩy không ngừng...

Nàng phảng phất như nghe có người đang nói chuyện, thanh âm lúc đầu rất xa, rồi từ từ lại gần.... rất gần, như là có người đang kề tai la lớn.

Đột nhiên nàng tỉnh lại.

Xe ngựa không biết lúc nào đã ngừng lại.

Cửa xe mở ra, gió thổi trên người nàng, thật là lạnh, lạnh như máu.

Thân thể nàng còn đang run rẩy không ngớt.

Tiểu nhị đang đứng trước cửa xe, vẻ mặt lộ vẻ đồng tình, lớn tiếng nói:

- Cô nương tỉnh lại, đã đến Thẩm gia trang rồi.

Thẩm Bích Quân ngơ ngác nhìn hắn, phảng phất còn chưa hiểu hắn đang nói gì, nàng cảm thấy đầu của mình tựa như thủy ngân, nặng chình chịch không thể ngẩng lên được.

- Đã đến Thẩm gia trang.... đã đến nhà...

Nàng thật không dám tin đó là sự thật.

Tiểu nhị ngập ngừng nói:

- Nơi đây chính là Thẩm gia trang, cô nương có muốn xuống xe...

Thẩm Bích Quân cười, nàng lớn tiếng nói:

- Đương nhiên là xuống xe, đã đến nhà rồi, tại sao còn không xuống xe?

Vừa nói đến chữ "nhà", nàng chẳng thể chờ thêm phút giây nào nữa, lập tức chập choạng xuống xe, cơ hồ muốn té một cái nặng nề xuống đất.

Tiểu nhị lật đật đở lấy, than một tiếng:

- Thật ra.... cô nương không nên xuống xe thì hơn.

Thẩm Bích Quân cười nói:

- Tại sao? Không lẽ muốn đem cả ta lẫn xe khiêng vào hay sao...

Thanh âm của nàng bỗng đông cứng lại, tiếng cười cũng đông cứng lại.

Cả người nàng bỗng trở thành gỗ cứng.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 78
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com