watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:02:5730/07/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long - Chương 11-19 - Trang 14
Chỉ mục bài viết
Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long - Chương 11-19
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Tất cả các trang
Trang 14 trong tổng số 28



Hồi 15-3

Giọng nói của Tiêu Thập Nhất Lang.

Thanh âm nghe tựa hồ như sát bên tai.

Thẩm Bích Quân mừng rỡ như điên cuồng, nàng nhịn không nổi muốn xoay đầu lại nhìn.

Nhưng Tiêu Thập Nhất Lang đã nói tiếp:

- Cô không được quay đầu lại nhìn, ráng hết sức thả tung người ra, thả tung toàn thân, như thể cô đang nằm trên một chiếc giường êm ấm, nằm trong lòng mẹ, vô tư vô lự, không nghĩ đến chuyện gì, không có ai lại làm hại gì cô.

Y nói rất chậm, từng chữ từng chử thật chậm, giọng nói hình như có một lực lượng kỳ dị, làm cho người ta yên tĩnh lại, tin tưởng hoàn toàn vào y.

Thẩm Bích Quân thở nhẹ một hơi, hỏi:

- Tôi nói chuyện được không?

Tiêu Thập Nhất Lang đáp:

- Phải nói thật nhẹ, thật chậm, tôi nghe được.

Thanh âm đi gần lại.

Thẩm Bích Quân nói:

- Tôi có thể không đụng đậy, tôi cũng có thể thả tung người, có điều tôi không cách nào không suy nghĩ.

Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Nghĩ đến gì?

Thẩm Bích Quân nói:

- Tôi nghĩ, nếu chúng ta đụng đậy một tý là bị chìm xuống, như vậy không lẽ vĩnh viễn sẽ bị chết kẹt ở nơi đây? Không lẽ anh không nghĩ ra được cách thoát thân hay sao?

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Tự nhiên là có cách.

Thẩm Bích Quân dịu dàng nói:

- Chỉ mong anh có cách thoát thân, tôi an tâm lắm, tôi sao cũng không có quan hệ gì.

Nàng nói chưa xong câu đó, đã thấy cặp mắt sáng rực của Tiêu Thập Nhất Lang hiện ra.

Đấy vốn là cặp mắt quật cường lạnh lùng, có lúc cũng ánh lên nụ cười diễu cợt, nhưng chưa từng lộ ra một chút nào tình ý.

Hiện giờ, ánh mắt ấy bỗng nhiên lộ đầy vẻ sung sướng, an ủi, cảm khích...

Thẩm Bích Quân đỏ bừng má.

Lúc nàng nói câu ấy, nàng chưa thấy y, do đó mà không nhịn nổi bộc lô.

chân tình, nếu mà thấy, chỉ sợ nàng chẳng có cái dũng khí nói ra.

Bây giờ Tiêu Thập Nhất Lang cách nàng một khoảng thật gần.

Nàng cơ hồ có thể cảm giác được hô hấp của y.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Hồi nãy cô vốn không thấy được tôi, bây giờ cô đã thấy được, có phải không?

Thẩm Bích Quân nói:

- ­!

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Nãy giờ tôi không hề động đậy, nếu không đã bị chìm xuống từ lâu, tôi không động đậy, thế thì tại sao lại đi qua được chỗ này?

Thẩm Bích Quân tự nhiên không biết nguyên nhân.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Vũng lầy này, xem ra có vẻ yên lặng như chết, thật ra nó đang lưu động không ngừng, chẳng qua rất chậm thôi, vì vậy mà chúng ta không phát giác ra.

Y lại nói tiếp:

- Bởi vì tôi không động đậy tý nào, do đó mới theo bùn trôi lại đây, còn nếu vùng vẫy thì đã chìm xuống rồi, vì vậy mà nãy giờ cô vẫn còn nằm yên ở đây.

Thẩm Bích Quân yên lặng không nói gì.

Nhưng trong lòng nàng đang ngấm ngầm vui mừng tự nhủ:

- Nếu mà mình cũng nằm yên không vùng vẫy, cũng theo bùn trôi tới, làm sao mình gặp lại được y?

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Phía trước không xa lắm là đất liền, chỉ cần chúng ta nhẫn nại một tý tới đó, là thoát nạn.... Cũng không cần phải chờ lâu, tôi tin chắc cô nhất định làm được, phải không?

Ánh mắt của y bất giác chuyển qua nhìn chăm chú vào mắt Thẩm Bích Quân.

Thẩm Bích Quân cũng không tự chủ được, chăm chú nhìn lại.

Nàng vẫn còn chưa nói gì, có điều ánh mắt hình như đang nói:

- Vì anh, tôi nhất định làm được.

Từ ánh mắt nói ra, cũng chính là thanh âm từ đáy lòng, thứ thanh âm ấy, mắt nhìn không thấy, tai lại càng nghe không được.

Người nghe được những loại thanh âm ấy không nhiều.

Thứ thanh âm ấy, phải dùng "trái tim" để nghe. Tiêu Thập Nhất Lang đã nghe được.

Qua một thời gian thật lâu, Thẩm Bích Quân mới thở nhẹ một hơi, nói:

- Bây giờ tôi biết mình sai lắm.

Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Sai chuyện gì?

Thẩm Bích Quân đáp:

- Tôi tưởng thiên đạo thật bất công, thường thường cố ý trêu chọc thế gian, bây giờ mới biết, ông trời rốt cuộc cũng có mắt.

Tiêu Thập Nhất Lang từ từ nói:

- Không sai, bởi vậy một người bất cứ làm chuyện gì, cũng không nên quên rằng có cặp mắt đang luôn luôn lúc nào cũng theo dõi y.

Không có âm thanh, không có động tĩnh, không có sinh mệnh, trời đất hình như đã hoàn toàn chết hẳn.

Vũng lầy cũng đã chết, chẳng ai có thể cảm thấy nó đang lưu động.

- Có thật nó sẽ đưa chúng ta lên dất liền không?

Thẩm Bích Quân chẳng hỏi, mà cũng chẳng nôn nóng.

Lòng nàng thật bình tĩnh, lúc này, ở đây, lòng dạ ấy, hình như nàng đã quá đầy đủ, chết rồi chăng? Còn sống? Hình như nàng không còn để trong lòng.

Nàng chỉ sợ cặp mắt sáng rực như sao của Tiêu Thập Nhất Lang thấy rõ được lòng mình.

Nàng chỉ sợ Tiêu Thập Nhất Lang cảm giác ra được trái tim của mình càng đập càng nhanh, hô hấp càng lúc càng dồn dập.

Nàng nhất định tìm chuyện để nói.

Nhưng nói gì nhĩ?

Tiêu Thập Nhất Lang bỗng nhiên hỏi:

- Cô có biết lần này ai cứu mình không?

Thẩm Bích Quân đáp:

- Tự nhiên là.... là anh.

Nàng bỗng nhiên phát giác ra hô hấp của Tiêu Thập Nhất Lang cũng rất dồn dập.

Lòng nàng lại càng hoảng loạn.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Không phải là tôi.

Thẩm Bích Quân hỏi:

- Không phải anh? Là ai?

Tiêu Thập Nhất Lang đáp:

- Chính là chó sói.

Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của y hình như đang nhìn đến một phương trời xa xa, từ từ nói tiếp:

- Tôi đến đây lần đầu tiên, chính là do chó sói dẫn đến đấy.

Thẩm Bích Quân nói:

- Tôi có nghe anh nói chuyện đó.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Chó sói báo cho tôi biết, vũng lầy này có một thứ lực lượng thần kỳ có thể trị liệu thương thế, chó sói đã dạy cho biết làm sao sinh tồn, làm sao nhẫn nại.

Thẩm Bích Quân than nhẹ:

- Muốn học được hai thứ đó, cũng không dễ dàng gì.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Có điều, nếu một người muốn tiếp tục sống, phải có nhẫn nại.... chịu đựng cô đơn, chịu đựng tịch mịch, chịu đựng khinh bỉ, chịu đựng khổ sở, phải từ trong những thứ nhẫn nại ấy đi tìm khoái lạc.

Thẩm Bích Quân trầm ngâm một hồi, dịu dàng nói:

- Hình như anh học được rất nhiều điều ở chó sói.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Không sai, vì vậy có lúc tôi thấy không những chó sói hiểu biết hơn người, mà còn đáng tôn kính hơn người.

Thẩm Bích Quân hỏi:

- Tôn kính?

Tiêu Thập Nhất Lang đáp:

- Chó sói là thứ động vật cô độc nhất trên thế gian, vì phải sinh sống, chúng phải kết bạn đi tìm đồ ăn, nhưng ăn xong rồi, chúng lập tức phân tán nhau.

Thẩm Bích Quân hỏi:

- Không lẽ chúng thích ở một mình mà anh mới tôn kính chúng?

Tiêu Thập Nhất Lang đáp:

- Chính vì chúng nhẫn nại cô độc hơn con người, mà chúng trung thực hơn con người.

Thẩm Bích Quân hỏi:

- Trung thực?

Lấy hai chữ "trung thực" ra hình dung chó sói, quả thật nàng chưa bao giờ nghe ai nói.

Tiêu Thập Nhất Lang đáp:

- Chỉ có chó sói mới là kẻ bạn lữ trung thật nhất, một vợ một chồng, lúc còn sống hẳn là không bao giờ phân ly, chó sói đực mà chết, chó sói cái sống một mình tới chết, không đi tìm bạn mới, chó sói cái mà chết, chó sói đực cũng không đi tìm bạn mới.

Ánh mắt y lại lộ vẻ sắc sảo, trêu chọc, y nói:

- Còn người thì sao? trên đời này có bao nhiêu người chồng trung thành với vợ? Người bỏ vợ đầy ra cả đấy, có kẻ có tam thê tứ thiếp còn nhơn nhơn tứ đắc, cho mình là rất giỏi. Đàn bà thì hẳn là khá hơn, nhưng cũng không hơn bao nhiêu, lâu lâu có một quả phụ thủ tiết bèn đem ra tuyên dương ầm lên, có biết đâu, mỗi con chó sói cái đều có đủ tư cách treo một tấm bảng tiết hạnh.

Thẩm Bích Quân yên lặng.

Tiêu Thập Nhất Lang lại nói:

- Trên thế gian này, không có gì thân mật bằng vợ chồng, nếu không trung thực với người bạn đời của mình, đối với người khác còn có chuyện gì để nói nữa? Cô nói xem, chó sói có phải là trung thực hơn người quá xa không?

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 80
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com