watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:38:3729/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long - Chương 11-19 - Trang 22
Chỉ mục bài viết
Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long - Chương 11-19
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Tất cả các trang
Trang 22 trong tổng số 28



Hồi 18-1: Chạy Thục Mạng

Tiêu Thập Nhất Lang rốt cuộc chẳng phải là con người bằng sắt thép.

Máu của y không ngừng chảy ra, sức lực của y cũng chảy đến tận cùng.

Triệu Vô Cực lăn thêm một vòng nữa, chụp lấy thanh đao trên mặt đất, cười điên cuồng nói:

- Sớm muộn rồi ta cũng cho ngươi chết dưới tay ta!

Một tiếng sét đánh, mưa đổ rầm xuống.

Một trận gió mạnh thổi vào, dập tắt hai cây đèn leo lét trong nhà.

Triệu Vô Cực đã đưa đao lên, trước mắt bỗng nhiên chẳng còn thấy gì.

Bàn tay của Triệu Vô Cực nắm chặt vào cán đao, y biết Tiêu Thập Nhất Lang đang nằm dưới lưỡi đao!

Có điều Tiêu Thập Nhất Lang có thật đang nằm đó chăng?

Lòng bàn tay của Triệu Vô Cực thấm đầy mồ hôi lạnh.

Đột nhiên, ánh chớp lóe lên.

Tiêu Thập Nhất Lang đang lồm cồm tính bò dậy, nhưng tùy theo ánh chớp, tiếng sét thứ hai theo đó vang lên, làm cho y lại ngã xuống, ngã ngay dưới lưỡi đao. Bàn tay cầm đao của Triệu Vô Cực lại nắm chặt lại hơn nữa, yên lặng đợi thêm một tia chớp.

Một nhát đao chém xuống, nhất định phải chặt ngay vào cổ họng của Tiêu Thập Nhất Lang!

Nhát đao ấy nhất định không thể nào sai trật một mảy maỵ Tiếng sấm đã hoàn toàn lịm đi, đã đến lúc sẽ có ánh chớp lóe lên.

Ánh chớp lóe lên, đầu lâu của Tiêu Thập Nhất Lang sẽ lập tức lăn long lóc ra mặt đất.

Nghĩ đến giây phút ấy sắp hiện ra trước mắt, trái tim của Triệu Vô Cực bất giác đập mạnh hẳn lên.

Y chỉ hận đèn đuốc đã tắt, không thể thấy được biểu tình trên gương mặt của Tiêu Thập Nhất Lang.

Chính ngay lúc ấy, trong phòng dột nhiên có tiếng thở hổn hển.

Bên ngoài mưa tầm tả, người này hình như ở bên ngoài mới xông vào, rồi sau đó bỗng đứng yên tại nơi đó, bởi vì có lẽ trong phòng tối tăm mù mịt y không thấy đường.

Người này là ai? Triệu Vô Cực không dằn được tự chủ quay lại nhìn một cái, tuy y biết rõ mắt mình chẳng trông thấy gì được cả, mà còn không chịu nổi muốn nhìn.

Bỗng ngay lúc đó, ánh chớp lóe lên!

Một người đầu tóc rũ rượi, ướt từ đầu đến chân, mở to cặp mắt, đứng ngay trước cửa, ánh mắt đầy vẻ kinh hoàng, bi phẩn, oán hận, sợ hãi. Chính là Thẩm Bích Quân!

Triệu Vô Cực giật mình một cái, Thẩm Bích Quân cũng đã thấy y, bàn tay đưa lên vung một cái. Ánh chớp lóe lên vụt tắt, chính ngay lúc sẽ tắt mà chưa tắt đó, Triệu Vô Cực thoáng thấy một đám kim châm bay ra từ trong tay Thẩm Bích Quân!

Chính là món gia truyền nổi danh thiên hạ của nhà họ Thẩm tên là Đoạt Mệnh Kim Châm!

Triệu Vô Cực chẳng còn dám nghĩ đến chuyện giết người, y múa tay thành một đóa hoa đao, bảo vệ trước mặt mình, người lại lăn xuống đất một vòng ra bảy tám thước, bình lên một tiếng, cũng chẳng biết đụng phải thứ gì.

Lại thêm một tiếng sét đánh, rồi một tia chớp lóe lên.

Thẩm Bích Quân đã xông lại phủ phục lên người Tiêu Thập Nhất Lang.

Bốn bề lại trở thành đen tối, tiếng sét vang lên muốn vỡ cả màng tai, thậm chí nàng còn không nghe được tiếng thở hổn hển của Tiêu Thập Nhất Lang, nhưng tay của nàng chạm phải một chỗ nhơm nhớp trên người ỵ Có phải là máu? Thẩm Bích Quân rú lên:

- Các ngươi đã giết y.... Ai đã giết ỷ Thanh âm thê thảm, chấn động lòng người còn hơn là tiếng sét đánh.

Trong bóng tối, một bàn tay thò tới chụp lấy Thẩm Bích Quân.

Tiếng sét vừa lịm đi, tia chớp lại lóe lên.

Thẩm Bích Quân thoáng thấy bàn tay khô cằn, đen đủi như móng vuốt chim ưng, chính là của Hải Linh Tử.

Bàn tay kia của Hải Linh Tử đang cầm thanh kiếm, tựa hồ muốn kéo Thẩm Bích Quân ra, tiếp theo đó đâm một kiếm vào yết hầu của Tiêu Thập Nhất Lang!

Có điều lão ta cũng vừa thấy ánh mắt của Thẩm Bích Quân, so với tia chớp còn muốn đoạt hồn hơn!

Một cặp mắt đầy những thiêu đốt!

Cho đến lúc tia chớp đã tắt, bàn tay của lão ta còn ngừng ngay giữa chừng, không dám thò tới!

Thẩm Bích Quân hét lên:

- Cút! Cút đi mau! Tất cả đều cút! Bất cứ tên nào bước gần lại một bước, ta sẽ cho nhà ngươi hối hận cả đời!

Trong tiếng thét, nàng đã bồng Tiêu Thập Nhất Lang lên, mò mẩm trong bóng tối, xông ra khỏi phòng.

Bỗng nghe có người thét lên:

- Khoan đã!

Ánh chớp lóe lên, chiếu ngay vào mặt Lệ Cương.

Gương mặt xanh lè của y bị ánh chớp chiếu vào xem ra thật là ngụy bí khủng bố.

Thẩm Bích Quân giận dữ thét lên:

- Cút mau! Gan ngươi bao nhiêu lớn, dám cản đường của tả Trong ánh chớp, bàn tay của nàng hình như đưa lên!

Không biết có phải Lệ Cương bị khí thế của nàng trấn áp, hay sợ Đoạt Mệnh Kim Châm trong tay của nàng, y không tự chủ được thụt lùi lại hai bước.

Thẩm Bích Quân xông qua bên người của ỵ Đồ Khiếu Thiên than dài một tiếng, nói:

- Thả hổ về rừng, Tiêu Thập Nhất Lang mà thoát được kỳ này, chỉ sợ ngày sau, chúng ta ai cũng sẽ chết dưới tay của y!

Lệ Cương tức giận nói:

- Tại sao ngươi không tới cản trở nàng tả Đồ Khiếu Thiên than một tiếng:

- Ông bạn đừng quên, Thẩm Bích Quân dù gì cũng là vợ của Liên Thành Bích, nàng ta mà bị thương, ai dám chịu trách nhiệm?

Triệu Vô Cực bỗng nhiên mỉm cười nói:

- Nhưng nếu các hạ là Liên Thành Bích, bây giờ có còn nhận nàng ta là vợ nữa không?

Đồ Khiếu Thiên yên lặng một hồi, bỗng nhiên cười một tiếng, nói:

- Bất kể ra sao, bây giờ chúng ta rượt theo còn chưa muộn, nàng ta chắc chạy không xa đâu. Lệ Cương nói:

- Đúng vậy, rượt!

Mưa rơi tầm tả.

Những hạt mưa rớt xuống trên thân người, như những viên đá nhỏ.

Bóng tối vô bờ, mưa làm thành một bức màn nước trước mặt Thẩm Bích Quân.

Nàng chẳng còn biết đường đi nơi nào, cũng chẳng biết nên chạy trốn về đâu. Trời đất tuy lớn vậy, hình như không có một chỗ nào cho hai người nương thân. May mà phiá sau không thấy có người rượt theo, Thẩm Bích Quân chậm bước lại, ngập ngừng tự hỏi:

- Nên đi đường nào? Ánh chớp lóe lên, nàng bỗng nhiên phát hiện một người đang đứng vẻ si dại trong mưa, đang si dại nhìn đăm đăm vào nàng.

Liên Thành Bích! Tại sao y cũng lại đây? Thẩm Bích Quân tuy không thấy rõ gương mặt của y, nhưng cặp mắt ấy, cặp mắt bao hàm những tình ý, trừ Liên Thành Bích ra còn ai khác?

Bước chân nàng bỗng nhiên như bị một lực lượng vô hình lớn lao giữ chặt lại!

Bất kể ra sao, Liên Thành Bích là chồng của nàng.

Tia chớp lại lóe lên, lần này, nàng mới thấy rõ ỵ Toàn thân y ướt nhèm, nước mưa từ trên đầu y chảy xuống, chảy qua cặp mắt, chảy qua hai má, y chỉ đứng như si như dại ở nơi đó, không một chút động đậy. Ánh mắt y không một tý oán hận, cũng chẳng có tý phẫn nộ, chỉ si si dại dại nhìn nàng, hết lòng hết ý nhìn nàng, trừ nàng ra, y chẳng còn biết đến gì khác, chẳng còn màng đến gì khác.

Liên Thành Bích vốn là người bao giờ cũng chỉnh tề tinh khiết, phong độ đường hoàng, bất kỳ ai gặp y, lúc nào y cũng đều có vẻ của một cây ngọc đứng trước gió, thần thái vô cùng, không nhiễm chút bụi trần.

Có điều bây giờ....

Thẩm Bích Quân trước giờ cũng chưa từng thấy y lộ vẻ bê bết, ảm đạm như vậy. Nàng bỗng cảm thấy một dòng máu nóng tràn lên, cổ họng như bị tắc nghẽn, bất giác bước tới chỗ y đứng, cao giọng hỏi:

- Anh.... anh theo em nãy giờ sao? Liên Thành Bích chầm chậm gật đầu. Thẩm Bích Quân hỏi:

- Nhưng anh không hề cản trở em?

Liên Thành Bích trầm ngâm một hồi, từ từ nói:

- Bởi vì anh hiểu em đang nghĩ gì....

Thẩm Bích Quân nói:

- Anh hiểu sao? Anh hiểu thật sao? Liên Thành Bích than lên một tiếng:

- Nếu không phải vì em, y không đến nổi bị như vậy, làm sao em không cứu y được?

Bỗng nhiên, cả người Thẩm Bích Quân si dại ra, trong lòng không biết đang cảm thấy bi thương, hay là vui mừng?

- Bất kể ra sao, dù gì y cũng hiểu được mình.

Tại một khoảnh khắc đó, nếu Liên Thành Bích nói nàng chạy trốn với Tiêu Thập Nhất Lang, không chừng nàng ở lại, sau đó thế nào nàng cũng sẽ hối hận đấy. Có điều hiện giờ, nàng không nỡ bỏ y một mình đứng đó trong cơn mưa. Liên Thành Bích dịu dàng nói:

- Chúng mình về thôi! Bất kể y bị thương nặng tới đâu, chúng ta sẽ lo liệu cho y, nhất định sẽ không để cho ai đụng tới y nữa. Thẩm Bích Quân đột nhiên bước lui lại hai bước, nói:

- Anh.... anh tin y không phải là kẻ ác?

Liên Thành Bích nói:

- Em nói gì, có lúc nào anh hoài nghi đâu? Thẩm Bích Quân bỗng nhiên run rẫy người, run giọng nói:

- Nhưng bọn họ lúc nãy lại đây muốn giết y, anh chẳng hề ngăn trở, rõ ràng anh biết họ lại đây giết y, nhưng ngay cả một câu nói cũng chẳng thốt ra. Nàng vừa nói, vừa bước lùi lại, đột nhiên xoay người chạy đi. Liên Thành Bích không nhịn được cất tiếng la lên:

- Bích Quân....

Thẩm Bích Quân lớn tiếng nói:

- Anh mà thật tình tin tưởng vào em, bây giờ anh để cho em đi, nếu không sau này em sẽ vĩnh viễn không gặp mặt anh, bởi vì anh cũng như người ta, là một tên ngụy quân tử.

Thân hình Liên Thành Bích nhúc nhích một tý, rồi đứng yên đó!

Mưa lại càng lớn hơn.

Thân hình của Thẩm Bích Quân đã biến mất trong màn mưa. Bỗng nghe có người than lên:

- Liên công tử quả nhiên hàm dưỡng ít ai bì kịp, thật là bội phục.

Trong những tiếng sấm sét liên hồi, tiếng nói người ấy vẫn vang lên rõ ràng mồn một vào tai của Liên Thành Bích, chỉ tiếc là gương mặt của y lúc này, không ai nhìn thấy được.

Một người trong tay cầm cây dù, từ phía sau một gốc cây bước chầm chậm ra, tia chớp lóe lên trên mặt y, chính là În Như Thái Sơn Tư Đồ Trung Bình.

Gương mặt lão ta lộ một nụ cười thật ngụy bí, lão ta lại nói:

- Tại hạ mà đổi chỗ với Liên công tử, Tiêu Thập Nhất Lang hôm nay nhất định khó mà chạy thoát, chính vì vậy mà tại hạ cùng lắm cũng chỉ là một gã bảo tiêu, còn Liên công tử thì nổi danh thiên hạ, một đại hiệp ai ai cũng bội phục, sau này nhất định sẽ là lãnh tụ của vũ lâm.

Gương mặt của Liên Thành Bích không lộ một nét biểu tình gì, y hững hờ hỏi:

- Các hạ rốt cục muốn nói gì?

Tư Đồ Trung Bình cười nói:

- Tại hạ chỉ muốn nói, nếu lúc nãy Liên công tử giết hắn, tuy chỉ là chuyện nhấc bàn tay, nhưng nếu có người biết Liên công tử cũng biết thừa cơ người ta bị dưới tay, không phải là bị tổn thương đến hiệp danh của công tử lắm sao? Liên phu nhân lại không khỏi đau lòng, tới giờ Liên công tử tuy chưa giết hắn, thật ra hắn cũng không sống được bao lâu nữa. Liên Thành Bích không nói tiếng nào. Tư Đồ Trung Bình nói:

- Hồi nãy bọn Triệu Vô Cực cũng có rượt qua đây, Liên phu nhân tuy không thấy, Liên công tử đương nhiên là không thể không thấy, bây giờ bọn họ đã rượt theo, mưa đêm trong núi hoang, cỡ như Liên phu nhân, còn chạy đi đâu được bao xả Nếu đã có người giết y, Liên công tử hà tất phải tự mình ra tay? Liên Thành Bích trầm ngâm một hồi lâu, chầm chậm nói:

- Câu vừa rồi, tự nhiên là các hạ không nói với bất kỳ ai khác, phải không?

Tư Đồ Trung Bình nói:

- Liên công tử cũng biết tại hạ trước giờ vẫn giữ kín như miệng bình, huống gì, lúc này, tại hạ còn có chuyện cầu xin công tử.

Liên Thành Bích hững hờ nói:

- Nếu các hạ không có chuyện cần ở nơi tôi, chắc cũng không nói câu vừa rồi ra trước mặt tôi. Tư Đồ Trung Bình cười lớn nói:

- Liên công tử quả nhiên mắt sáng như sao, thật ra chuyện tại hạ cần ở công tử, đối với công tử chỉ là chuyện đơn giản như đưa tay lên mà thôi. Liên Thành Bích đột nhiên cười lên một tiếng, nói:

- Người trong giang hồ đều biết Tư Đồ Trung Bình ổn như Thái Sơn, tôi xem ra, còn chưa chắc.

Tư Đồ Trung Bình biến đổi sắc mặt, cười gượng nói:

- Tại hạ cũng như Liên công tử thôi, vốn không ai hiểu thấu mình.

Liên Thành Bích sa sầm nét mặt hỏi:

- Các hạ xem tôi có phải là người bị thiên hạ uy hiếp được không?

Tư Đồ Trung Bình bất giác rụt người lại một cái, không còn cười nổi nữa. Liền Thành Bích thở ra một hơi nói:

- Thật ra, tôi cũng biết, các hạ làm vậy, cũng là do bất đắc dĩ, bởi vì chuyện các hạ cần nơi tôi, bình thời chắc chắn tôi sẽ không làm.

Tư Đồ Trung Bình biến sắc hỏi:

- Liên công tử biết chuyện tôi yêu cầu công tử làm?

Liên Thành Bích hững hờ nói:

- Nếu không muốn người ta biết, trừ phi mình không làm, chuyện các ngươi, có điều gì mà ta không rõ? Có điều các ngươi biết ta rất hàm dưỡng, mà không biết có lúc ta cũng trở mặt vô tình.

Tư Đồ Trung Bình nhìn y, như thể nhìn y lần đầu tiên.

Liên Thành Bích than lên một tiếng:

- Thật ra, mỗi người đều có hai khuôn mặt, một thiện và một ác, nếu không, chẳng những y không làm nên được đại sự, ngay cả sống còn chẳng sống sót được.

Tư Đồ Trung Bình mặt mày đầy những nước, không biết là nước mưa? Hay là mồ hôi? Lão đột nhiên quăng cây dù xuống đất, quay người lại chạy như baỵ Sấm sét lại đánh xuống!

Thanh kiếm của Liên Thành Bích so với sấm chớp còn nhanh hơn!

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 89
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com