watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:02:2130/07/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long - Chương 11-19 - Trang 3
Chỉ mục bài viết
Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long - Chương 11-19
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Tất cả các trang
Trang 3 trong tổng số 28



Hồi 11-3

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Nếu ta nói ta là Trung Châu đại hiệp éu Dương Cửu, ngươi tin hay không tin?

Bành Bằng Phi cười nhạt nói:

- Cỡ như ngươi sợ không xứng.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Nếu ngươi không tin ta là éu Dương Cửu, tại sao ta phải tin ngươi là Bành Bằng Phi?

Liễu Vĩnh Nam hững hờ nói:

- Chỉ cần Liên phu nhân tin bọn tạ là đủ rồi. Nhà ngươi tin hay không cũng chẳng sao.

Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Sao? Cô ta thật tình tin hai vị này sao?

Ba người đồng thời đưa mắt nhìn qua Thẩm Bích Quân, Thẩm Bích Quân ho lên nhè nhẹ hai tiếng, nói:

- Các vị rất có hảo ý với tôi, tôi...

Tiêu Thập Nhất Lang ngắt lời nàng, lạnh lùng nói:

- Hạng người đoan trang thục nữ như Liên phu nhân, dù có nghi ngờ hai vị, cũng không thể nào nói được ra miệng.

Liễu Vĩnh Nam cười nhạt, nói:

- Đúng vậy, chỉ có cỡ hạng người như nhà ngươi mới đem bụng tiểu nhân ra đo lòng người quân tử...

Nói đến đó, chỉ nghe sát một tiếng, thanh trường kiếm nơi eo lưng của y đã tuốt ra khỏi vỏ. Ánh kiếm loáng lên, đưa ra ba lần, khúc cây trên tay của Tiêu Thập Nhất Lang đã bị chém thành bốn khúc.

Tiêu Thập Nhất Lang nét mặt vẫn như thường, hững hờ nói:

- Quả nhiên đúng là Phù Dung kiếm pháp.

Bành Bằng Phi lớn tiếng nói:

- Ngươi đã biết vậy, cũng nên biết, chiêu Phù Dung Tam Chiết, khắp trên thiên hạ, ngoài Liễu Tam gia và Liễu công tử ra, không còn có người thứ ba.

Thẩm Bích Quân tươi cười, nói:

- Cái chiêu Phù Dung Tam Tích vừa rồi của Liễu công tử, thật đã đạt dến mức lô hỏa thuần thanh.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Cô cũng không buồn hỏi bọn họ làm sao biết cô ở nơi đây mà tìm tới?

Thẩm Bích Quân đáp:

- Bọn họ làm cách nào biết được tôi ở nơi đây, cũng không quan hệ, chi?

dựa vào hiệp danh của Bành đại hiệp và Liễu công tử, tôi tin được bọn ho..

Tiêu Thập Nhất Lang yên lặng một hồi lâu, rồi mới từ từ nói:

- Không sai, lời nói của một người có tên tuổi, có danh vọng, tự nhiên là đáng tin cậy hơn lời nói của tôi. Tôi đúng là một người đi lo chuyện tầm phào.

Thẩm Bích Quân trầm ngâm một hồi, dịu dàng nói:

- Nhưng tôi biết anh cũng có lòng tốt đối với tôi...

Bành Bằng Phi cười nhạt nói:

- Lòng tốt? chỉ sợ không thấy ở đâu.

Liễu Vĩnh Nam nói:

- Y đã ba phen bảy lượt ngăn trở, chắc là muốn giữ Liên phu nhân lại đây, rõ ràng có ý gì khác.

Bành Bằng Phi thét lên:

- Đúng vậy, hủy vũ công của y trước, rồi đem theo khảo vấn, xem phía sau còn có người nào khác giật dây?

Trong tiếng thét, thanh kim đao của y đã rút ra khỏi vỏ.

Tiêu Thập Nhất Lang đứng đó, không một tý cử động, làm như bỗng nhiên đã bị biến thành tê liệt.

Liễu Vĩnh Nam bỗng nhiên lại hóa thành người tốt, nói:

- Chậm lại, người này không chừng là bằng hữu của Liên phu nhân, chúng ta không thể làm khó hắn.

Bành Bằng Phi hỏi:

- Phu nhân có biết hắn không?

Thẩm Bích Quân cúi đầu xuống, nói:

- Không.... không biết.

Tiêu Thập Nhất Lang đột nhiên ngẫng đầu cười lớn, cười như điên cuồng, nói:

- Cỡ hạng người danh môn quý phái như Liên phu nhân, làm sao đi quen biết một người không ra gì như tạ Liên phu nhân mà có một người bằng hữu như vậy, không sợ làm mất mặt mình quá đi chăng?

Liễu Vĩnh Nam mắng lên:

- Đúng là như vậy.

Bốn chữ vừa nói xong, thanh trường kiếm đã biến thành một lớp kiếm quang, quyện tới Tiêu Thập Nhất Lang; chỉ trong tích tắc, y đã tấn công bốn nhát kiếm, kiếm đi như kéo tơ, liên miên không dứt.

Danh gia Phù Dung Kiếm đương thời là đàn ông, mà Phù Dung kiếm pháp là do đàn bà sáng tạo ra, do đó loại kiếm pháp này nhẹ nhàng linh động thì có dư, mà cương kình thì không đủ, không khỏi bị khuyết điểm vì yếu đuối.

Với lại đàn bà thì không khỏi có phần thiếu đảm khí, không chịu tranh thua khí lực với người khác, trước khi tấn công người ta, cứ phải lo đề phòng bảo vệ mình trước.

Do đó mà loại kiếm pháp này, tấn công người ta thì chỉ có ba thành, mà đề phòng thì tới bảy thành.

Bốn nhát kiếm của Liễu Vĩnh Nam tuy là đẹp đẻ mát mắt, thật ra đều toàn là hư chiêu, mục đích chẳng qua muốn thám thính hư thực địch thủ mà thôi.

Tiêu Thập Nhất Lang cười như điên cuồng một hồi, thân hình vẫn không động đậy một mảy may.

Bành Bằng Phi hét lớn:

- Liên phu nhân không quen biết với y, chúng ta cần gì phải lưu tình với hắn?

Thanh kim đao trong tay y, nặng tới hai mươi bảy cân, một thế đao tấn công tới, đao phong ào ào. Hai người đàn bà khiêng kiệu sợ quá chui vào trong góc miếu trốn.

Thanh kim đao cương mãnh phối hợp thật tuyệt diệu với sự linh động nhe.

nhàng và bù lấp vào cái nhu nhuyễn thủ nhiều hơn công của Phù Dung kiếm pháp. Chỉ thấy ánh đao kiếm giao vào nhau miên miên bất tuyệt, Tiêu Thập Nhất Lang đã hết chỗ để trở tay, bị ép vào trong góc miếu.

Bành Bằng Phi được thể không chịu buông tha, càng tấn công càng dũng mãnh, y trầm giọng nói:

- Chẳng cần phải tha cho hắn sống sót!

Liễu Vĩnh Nam đáp:

- ­.

Kiếm pháp của y đột nhiên biến đổi, bao nhiêu thế công đem dồn hết ra, chiêu nào chiêu nấy đều là sát thủ.

Ánh mắt của Tiêu Thập Nhất Lang bỗng lộ đầy vẻ sát khí, y cười lạnh nói:

- Đã như vậy, ta cần gì phải tha cho các ngươi?

Thân hình của y xoay qua một cái, hai bàn tay không tự dưng chui lọt vào trong vùng đao kiếm.

Phù Dung kiếm pháp vốn vẫn dầy đặc, đã từng xưng là "một giọt nước cũng không lọt được vào", bây giờ không biết tại sao, đối phương lại khơi khơi thò được bàn tay vào để tấn công.

Thế công của Liễu Vĩnh Nam trong tích tắc đã bị ngăn trở, y sợ quá, bàn chân loạng choạng, chẳng biết đá phải vào thứ gì.

Chỉ nghe rổn một tiếng, chén canh bằng sắt đã bị y đá văng ra ngoài.

Thấy cái chén, Thẩm Bích Quân chợt nhớ lại bao nhiêu ân tình tối hôm qua, nàng đột nhiên cảm thấy trong lòng xúc động, không còn suy nghĩ, cố kỵ điều gì, bật hô lên:

- Y là bằng hữu của tôi, các vị tha cho y thôi!

Bàn tay cứng như sắt của Tiêu Thập Nhất Lang đã phong tỏa hết đường kiếm ánh đao, y hạ một chiêu nữa là có thể đặt địch nhân vào trong vùng tử đia. Tính mạng của Liễu Vĩnh Nam và Bành Bằng Phi chỉ trong tích tắc nữa là sẽ bước vào tử môn quan.

Có điều, nghe Thẩm Bích Quân la lên câu đó, trong lòng của Tiêu Thập Nhất Lang cũng nổi lên một cơn xúc động mãnh liệt, sát cơ chợt tan biến, chiêu sát thủ ấy không còn cách nào hạ thủ cho được.

Thanh danh của Bành Bằng Phi và Liễu Vĩnh Nam vốn lấy từ trong đường đao thế kiếm mà ra, kinh nghiệm đánh nhau phong phú biết là chừng nào, trong khoảnh khắc ngập ngừng đó họ làm sao chịu để lỡ cơ hội ngàn vàng.

Hai người không hẹn nhau cùng xông lại tấn công, đao kiếm vung ra một lúc, tính lợi dụng cơ hội đặt Tiêu Thập Nhất Lang vào trong vòng tử địa.

Soạt một tiếng, đầu vai của Tiêu Thập Nhất Lang đã bị thanh kim đao vạch thành một đường !

Bành Bằng Phi mừng rỡ, lưỡi đao xoay ngược, chém vào giữa ngực địch thủ.

Bỗng nghe Tiêu Thập Nhất Lang gầm lên một tiếng, Bành Bằng Phi và Liễu Vĩnh Nam cảm thấy một luồng sức mạnh như bài sơn đảo hải tràn tới, cổ tay tê rần lên, đao kiếm trong tay mình không biết sao bỗng nhiên đã vào trong tay địch thủ.

Chỉ nghe cách một tiếng, đao và kiếm đã bị gãy ra làm hai khúc, tiếp theo đó ầm lên một tiếng vang lớn, bức tường của toà miếu đổ nát đã bị thủng một lỗ lớn.

Trong ánh bụi bay mịt mù, chỉ thấy thân hình của Tiêu Thập Nhất Lang loáng lên một cái rồi chẳng còn thấy đâu.

Bành Bằng Phi và Liễu Vĩnh Nam nhìn xuống hai thứ vũ khí bị bẻ gãy dưới đất, cảm thấy lòng bàn tay mồ hôi lạnh thấm ra ướt đẩm, thân hình cứng ngắc không cử động được gì.

Không biết qua một thời gian bao lâu, Bành Bằng Phi mới thở một hơi dài, nói:

- Lợi hại quá chừng!

Liễu Vĩnh Nam cũng thở phào một hơi dài, nói:

- Lợi hại quá chừng!

Bành Bằng Phi chùi mồ hôi trên trán, cười nhăn nhó nói:

- Cao thủ như vậy, tại sao tôi không nhận ra tên tuổi nhĩ?

Liễu Vĩnh Nam cũng chùi mồ hôi trán, nói:

- Tên này ra tay nhanh lạ lùng, thật cả đời tôi chưa bao giờ thấy qua.

Bành Bằng Phi quay đầu lại, ngập ngừng hỏi:

- Liên phu nhân có biết y là ai không?

Thẩm Bích Quân nhìn cái lỗ hổng trên tường, cũng không biết đang nghĩ gì, cũng không nghe y hỏi gì.

Liễu Vĩnh Nam đằng hắng hai tiếng, nói:

- Không biết y có phải là bằng hữu của Liên phu nhân không?

Thẩm Bích Quân bấy giờ mới nhè nhẹ thở ra một hơi, nói:

- Chỉ mong y đúng là bằng hữu của vợ chồng tôi, bất kỳ ai làm bạn được một người như vậy, cũng là điều may mắn cho ho..

Nàng không nói "bằng hữu của tôi", mà lại nói "bằng hữu của vợ chồng tôi", lời ăn tiếng nói rất thận trọng, bởi vì nàng biết, lấy địa vị của mình, đừng nói là không nói được điều mình nghĩ trong đầu mà ngay cả lời nói cũng không thể nào nói sai.

Liễu Vĩnh Nam nói:

- Như vậy thì phu nhân cũng không biết tính danh của y?

Thẩm Bích Quân than nhẹ một tiếng:

- Người này thân thế có vẻ bí mật lắm, do đó y không chịu lộ tính danh của mình cho người khác biết.

Bành Bằng Phi trầm ngâm một hồi, đột nhiên nói:

- Theo tôi, người này e là Tiêu Thập Nhất Lang!

Gương mặt trắng xanh của Liễu Vĩnh Nam càng không có một chút máu, thất thanh hỏi:

- Tiêu Thập Nhất Lang? Dựa vào đâu mà Bành huynh nói hắn là Tiêu Thập Nhất Lang?

Bành Bằng Phi than một tiếng, nói:

- Tiêu Thập Nhất Lang tuy là một tên ác đồ giết người không nháy mắt, nhưng vũ công cũng cực kỳ cao thâm, thiên hạ đều biết. Với lại hành tung của y cũng vô chừng, thân thế rất bí mật, rất ít người được thấy mặt mày y ra sao.

Đuôi mắt của y bất giác giật giật mấy cái, the thé nói tiếp:

- Những điểm trên xem ra rất phù hợp với thân thế của hắn.

Cặp môi của Liễu Vĩnh Nam mất hết cả màu hồng, cứ đứng đó lau mồ hôi mãi.

Thẩm Bích Quân lắc lắc đầu, từ từ nói:

- Tôi biết y tuyệt đối không phải là Tiêu Thập Nhất Lang.

Bành Bằng Phi hỏi:

- Phu nhân dựa vào đâu mà nói vậy?

Thẩm Bích Quân nói:

- Tiêu Thập Nhất Lang hoành hành giang hồ, làm ác đã nhiều, còn tôi thì biết y.... y tuyệt đối không phải là hạng người xấu.

Bành Bằng Phi nói:

- Biết người biết mặt nhưng làm sao biết được lòng người. Càng là thứ đại gian đại ác, người ta lại càng nhìn không ra.

Thẩm Bích Quân cười lên một tiếng, nói:

- Tiêu Thập Nhất Lang giết người không nháy mắt, y mà là Tiêu Thập Nhất Lang, chỉ sợ hai vị...

Nàng nói đến đó rồi dừng lại.

Nhưng cái ý trong đó, Bành Bằng Phi và Liễu Vĩnh Nam tự nhiên đều quá hiểu. Hai người bất giác đỏ mặt lên. Một hồi lâu, Liễu Vĩnh Nam mới miễn cưỡng cười lên một tiếng, nói:

- Bất luận y có phải là Tiêu Thập Nhất Lang hay không, chúng ta cũng nên hộ tống Liên phu nhân trở về trang mới là phải.

Bành Bằng Phi nói:

- Không sai, thỉnh phu nhân lên kiệu.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 83
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com