watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:43:2429/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long - Chương 11-19 - Trang 15
Chỉ mục bài viết
Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long - Chương 11-19
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Tất cả các trang
Trang 15 trong tổng số 28



Hồi 15-4

Thẩm Bích Quân lại trầm ngâm một hồi lâu, bỗng nhiên nói:

- Nhưng mà chó sói có lúc an thịt đồng loại.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Còn người thì sao? Người không lẽ không ăn người sao?

Y lạnh lùng nói tiếp:

- Huống gì, chó sói chỉ tại bị đói quá, bất đắc dĩ mới ăn thịt đồng loại, người thì lúc no rồi, cũng cứ tàn sát lẫn nhau.

Thẩm Bích Quân thở ra, nói:

- Anh hiểu chó sói rất rõ, có điều đối với người, anh lại biết quá ít.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Sao?

Thẩm Bích Quân nói:

- Người cũng có kẻ trung thực, kẻ khả ái, với nữa, người lương thiện so với kẻ ác còn nhiều hơn lắm, chỉ cần anh đi tiếp xúc họ, là thấy mỗi người có chỗ khả ái riêng của họ, không phải khả ố như anh đã tưởng tượng.

Tiêu Thập Nhất Lang cũng yên lặng.

Thực ra, chính y cũng không biết tại sao mình đi nói những chuyện đó.

Không lẽ y cũng giống như Thẩm Bích Quân, sợ người ta nhìn ra được trong lòng mình đang nghĩ gì, do đó mà cố ý tìm chuyện để nói.

Không lẽ y muốn những lời lẽ ấy tự cảnh cáo mình?

Thẩm Bích Quân hỏi:

- Tại sao anh chỉ thích nói chuyện chó sói? Tại sao không thử nói về mình?

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Về tôi? Tôi có gì hay mà nói?

Thẩm Bích Quân hỏi:

- Ví dụ như tại sao tên anh gọi là Tiêu Thập Nhất Lang? Không lẽ anh có mười anh chị?

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- ­.

Thẩm Bích Quân hỏi:

- Như vậy, anh chẳng cô độc tý nào.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- ­.

Thẩm Bích Quân hỏi:

- Anh chị em của anh thì sao? Họ Ở đâu?

Tiêu Thập Nhất Lang đáp:

- Chết rồi, chết hết cả rồi!

Ánh mắt của y lại lộ vẻ đầy ác độc và oán hận, bất kỳ ai trông thấy vẻ mặt y bây giờ cũng tưởng tượng ra được y đã từng có một dĩ vãng bi thảm.

Thẩm Bích Quân bỗng cảm thấy trong lòng đau nhói...

Trong khoảnh khắc đó, nàng bỗng thấy Tiêu Thập Nhất Lang vẫn còn là một đứa bé, một đứa bé không nơi nương tựa, cơ cực linh đinh, cần có người bảo bọc, chiếu cố...

Nàng không biết tại sao mình có cảm giác như vậy.

Vũng lầy quả nhiên đang lưu động.

Trước mặt quả nhiên là đất liền.

Có điều Thẩm Bích Quân không hề tưởng tượng được nơi đây đẹp tới như vậy.

Hàng trăm hàng ngàn năm trước, nơi đây chắc cũng là một vũng lầy, đất đai tự nhiên phì nhiêu.

Lại thêm núi non vây bọc lại, địa thế lại thấp, cho nên gió lạnh không thổi đến nơi, bốn mùa đều là mùa xuân, làm như ông trời cố ý chọn trong cái thế giới đầy khổ nạn ra một khoảng đất lành vậy.

Ở các nơi khác cây cỏ đã sớm bị điêu linh tàn tạ, ở đây thì đang bắt đầu đâm chồi, ở các nơi khác kỳ hoa dị thảo đã ngừng sinh trưởng, ở đây thì nở rộ khắp nơi.

Ngay cả dòng suối chảy từ sườn núi xuống, nước trong vắt và ngọt lịm hơn những nơi khác.

Thẩm Bích Quân vốn là người sạch sẽ, nhưng bây giờ nàng bỗng quên mất mình đang lấm đầy bùn dơ dáy, vừa bước chân lên đất liền là nàng đứng ngây người ra.

Nàng đứng như si như ngốc ra đó cả hơn nửa tiếng đồng hồ, không chút động đậy, rồi không biết qua một thời gian bao lâu, nàng mới thở ra một hơi dài, nói:

- Thật tôi không bao giờ tưởng tượng ra trên thế gian này còn có một nơi như thế này, e chỉ có anh mới tìm ra được nó.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Tôi cũng tìm không ra, đấy là...

Thẩm Bích Quân bật cười, ngắt lời y, nàng nhoẽn miệng nói:

- Đấy là chó sói tìm ra, tôi biết...

Nàng bỗng phát hiện ra thấp thoáng trong đám hoa bên cạnh dòng suối có một căn nhà gỗ nho nhỏ, một loại hoa màu tím nhạt bò ra từ trên đỉnh nóc nhà.

Nàng như hơi có cảm giác thất vọng, thở nhẹ nói:

- Thì ra nơi đây đã có người ở?

Tiêu Thập Nhất Lang nhìn nàng cham chú, từ từ nói:

- Trừ cô và tôi ra, nơi này e là không có ai khác.... Không chừng cô là người thứ hai đạp chân lên khối đất này.

Gương mặt của Thẩm Bích Quân lại có vẻ đỏ lên, nàng nhỏ nhẹ hỏi:

- Anh chưa từng đem ai khác lại?

Tiêu Thập Nhất Lang lắc lắc đầu.

Thẩm Bích Quân nói:

- Vậy thì ngôi nhà nhỏ...

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Tôi dựng lên đấy, nếu ai cũng phải có nhà, thì gian nhà ấy chính là nhà của tôi.

Y cười nhẹ lên một tiếng, lại nói:

- Lần đầu tiên tôi thấy nơi này, tôi đã mê nó ngay, sau này, mỗi khi tôi mệt mỏi, cảm thấy phiền muộn trong lòng, tôi về đây ở một hai tháng, mồi lần tôi rời khỏi nơi đây, tôi đều có cảm giác mình đã biến thành một người khác.

Thẩm Bich Quân hỏi:

- Nếu vậy, tại sao anh không ở đây lâu lâu hơn nữa, tại sao không ở mãi nơi đây?

Tiêu Thập Nhất Lang không nói gì.

Đôi mắt của Thẩm Bích Quân sáng rực lên, nàng lại hỏi:

- Nơi đây có hoa quả, có suối trong, còn có đất đai phì nhiêu, một người đến đây, chẳng còn chuyện gì làm cho y ưu phiền nữa, tại sao anh không ơ?

đây sống thoải mái một đời, tại sao còn ra ngoài đời đi tìm phiền não?

Tiêu Thập Nhất Lang trầm ngâm thật lâu, rồi mới cười lên, nói:

- Không chừng bởi vì tôi vốn là thứ trời sinh đê tiện phải chịu khổ.

Y cười sao mà thê lương, sao mà tịch mịch.

Thẩm Bích Quân bỗng nhiên hiểu ra.

Bất kỳ bao nhiêu là khổ đau, phiền não, cũng không bì lại được với sự tịch mịch.

Nơi đây dù có hoa cỏ mỹ lệ đến bao nhiêu, cây trái ngon ngọt đến bao nhiêu, suối trong đến bao nhiêu, cũng không bồi lấp cho đầy cái trống không và tịch mịch trong lòng một con người.

Tiêu Thập Nhất Lang từ từ nói:

- Bởi vậy, tôi thấy mình còn có rất nhiều chỗ không bằng chó sói, chúng nó làm chuyện mà tôi không cách nào làm được.

Thẩm Bích Quân dịu dàng nói:

- Đấy có lẽ bởi vì anh không phải là chó sói, anh là người.... , một con chó sói nếu muốn làm chuyện người làm, sẽ nhất định bị đồng loại xem là ngốc tử, có phải không?

Tiêu Thập Nhất Lang lại trầm ngâm một hồi, lẩm bẩm nói:

- Không sai, người là người, sói là sói, sói không nên học làm người, người tại sao đi học làm sói?

Y bỗng nhiên bật cười, nói:

- Đã lâu tôi chừa về lại nơi này, bụi bặm trong nhà chắc là chất đầy ba tấc, để tôi quét nhà một tý, cô.... cô đi được không?

Thẩm Bích Quân nhoẽn miệng cười nói:

- Xem ra ông trời đối với người và chó sói công bằng như nhau, tôi nằm trong đám bùn nửa ngày trời, thương thế bây giờ có vẻ đở nhiều lắm.

Tiêu Thập Nhất Lang cười nói:

- Tốt, nếu cô thích, cứ việc xuống suối vọc nước một lát, tôi chờ cô ở trong nhà.

- Tôi chờ cô ở trong nhà.

Đấy chẳng qua là một câu nói bình thường, Tiêu Thập Nhất Lang nói ra câu ấy, y không bao giờ nghĩ rằng nó có ý nghĩa biết bao nhiêu khi lọt vào tai Thẩm Bích Quân.

Cả đời Thẩm Bích Quân, hầu như quá nửa thời gian là sống trong đợi chờ.

Lúc còn nhỏ, nàng đã thường thường ngồi bên thềm đá trước cổng đợi cha mẹ đi hành hiệp giang hồ trở về, thường thường là đợi cả mấy ngày, ca?

mấy tháng, chờ để được thấy nụ cười vừa hiền từ vừa nghiêm trang của phụ thân, chờ được mẫu thân dịu dàng ôm ấp vổ về vuốt ve...

Cho đến một ngày đó, nàng biết cha mẹ không bao giờ trở về nữa.

Hôm ấy, nàng chờ không được thấy mặt cha mẹ, mà chỉ thấy hai cổ quan tài.

Rồi sau này, khi nàng lớn lên, nàng vẫn còn chờ đợi như thưở nào.

Sáng sớm, nàng đã thức dậy, nhưng còn phải nằm trên giường chờ bà vú lại kêu nàng dậy, đem nàng đi lại nơi tổ mẫu hỏi thăm.

Hỏi thăm xong rồi, nàng phải chờ đến buổi cơm trưa mới gặp lại tổ mẫu, rồi sau đó lại chờ đến cơm chiều, mỗi ngày chỉ có một hai tiếng đồng hồ sau bữa cơm chiều là lúc mà nàng sung sướng nhất.

Những lúc ấy, tổ mẫu cho nàng ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên chân mình, kể cho nàng nghe những chuyện cố sự ly kỳ cổ quái, dạy cho nàng bí quyết Cô Địch Kim Châm của dòng họ Thẩm, có lúc còn bóc vỏ trái quít bỏ vào miệng nàng, thậm chí còn để cho nàng sờ lên gương mặt nhăn nheo, tóc bạc càng lúc càng thưa của bà.

Chỉ tiếc là những đoạn thời gian ấy bao giờ cũng ngắn ngủi, nàng lại phải chờ đến ngày mai.

Nàng càng lớn, càng cảm thấy khoảng thời gian chờ đợi càng dài, có điều nàng đợi những chuyện không còn giống như hồi còn nhỏ, cũng không còn chờ nôn nóng đến buổi cơm chiều thích thú như hồi xưa.

Nàng đợi gì vậy? Ngay cả nàng cũng không biết.

Không chừng nàng cũng như những người con gái khác, đang chờ người chồng trong mộng như ý mình muốn, cưỡi con ngựa trắng đến rước nàng lên kiệu hoa.

Mệnh vận của nàng tốt hơn những người con gái khác, người nàng chờ đã đến.

Liên Thành Bích thật tình là một người chồng lý tưởng, vừa ôn nhu, vừa anh tuấn, mà còn văn võ song toàn, thiếu niên giàu có, trong giang hồ, thanh danh và địa vị ít có người nào có thể bì lại.

Bất kỳ ai làm vợ y, không những nên thấy quá đầy đủ, mà còn nên cảm thấy vinh diệu.

Thẩm Bích Quân vốn là người tri túc.

Nhưng nàng vẫn còn cứ chờ, thường thường tựa vào song cửa, chờ người chồng danh tiếng lẫy lừng thiên hạ về nhà, thường thường chờ cả mấy ngày, cả mấy tháng...

Trong những lúc chờ đợi ấy, trong lòng nàng không ngớt dâng lên nổi sợ hãi, sợ nàng chờ gặp không phải là người chồng ôn nhu đa tình, mà là một cổ quan tài, một cổ quan tài lạnh như nước đá.

Đối với chuyện chờ đợi, chỉ sợ thế gian này không ai hiểu biết, không ai rành rẽ bằng nàng.

Nàng càng hiểu, nàng càng sợ chờ đợi.

Khổ là cả đời nàng lúc nào cũng cứ chờ người khác, chưa bao giờ có ai chờ nàng.

Cho đến bây giờ, bây giờ mới có người đợi nàng.

Nàng biết rằng bất cứ nàng ở đây bao lâu, bất cứ nàng ở đây làm gì, chỉ cần về đến căn nhà ở đó, nhất định sẽ có người đang chờ nàng.

Tuy đó chỉ là căn nhà nhỏ thô lậu, tuy người ấy chẳng là gì của nàng, nhưng chỉ cần có cái cảm giác đó, đã đủ làm lòng nàng thấy an toàn và ấm áp.

Bởi vì nàng biết mình không bị cô độc, không bị tịch mịch.

Nước suối tuy rất lạnh, mà người nàng rất ấm áp.

Nàng ít khi có cái cảm giác hạnh phúc như thế.

Trừ một cái giường gỗ ra, trong nhà hầu như chẳng có gì, điều ấy làm cho căn phòng trở nên lạnh lẽo, trống lỗng vô cùng, mỗi lần Tiêu Thập Nhất Lang về đến đây, lúc đầu không chừng cảm thấy rất yên tĩnh, về sau, trong lòng y ngược lại càng bấn loạn.

Đương nhiên y có thể làm mấy cái bàn mấy cái ghế và các thứ dụng cụ linh tinh, để trong phòng không đến nổi vắng lạnh, nhưng y không làm vậy.

Bởi vì y biết, trong phòng trống lỗng còn có thứ để lấp đầy, trong lòng trống lỗng, thì mình không bao giờ lấp đầy cho được.

Cho đến bây giờ...

Nơi đây tuy cũng lạnh vắng như xưa, nhưng trong lòng y, không có trống vắng tịch mịch, hình như đã thật tình về đến nhà.

Đây là lần đầu tiên y nhận nơi đây làm nhà.

Bây giờ y mới biết thật sự thế nào là "về nhà", là ngọt ngào, là hạnh phúc như vậy.

Tuy y đang chờ đợi, nhưng trong lòng rất bình thản.

Bởi vì y biết người y đang đợi chốc lát sẽ về đây, nhất định sẽ về đây...

Trong nhà chỉ cần có một người đàn bà biết dịu dàng và chăm sóc, bất kê?

căn nhà có thô lậu tới đâu cũng không quan hệ gì, thế gian chỉ có đàn bà mới có thể biến một căn nhà thành một cái "nhà".

Đa số đàn ông đều có một thứ bệnh.... bệnh lười.

Muốn trị cái bệnh này của đàn ông, chỉ có đàn bà, người đàn bà mà y thương.

Không biết tại sao, Tiêu Thập Nhất Lang bỗng trở nên siêng năng ra.

Trong phòng đã bắt đầu có bàn ghế, trên giường cũng có nệm êm, thậm chí cửa sổ cũng có mành treo lên.

Tuy Tiêu Thập Nhất Lang không ở trong căn nhà này, mỗi tối, y vẫn ngu?

trên phiến đá bên ngoài, nhưng y vẫn nhận căn nhà ấy là nhà của mình, do đó mà y nhất định làm cho căn nhà trở nên xinh xắn, trở nên thoải mái.

Bởi vì đây là lần đầu tiên có "nhà".

Bây giờ trong nhà đã có bình hoa, trong bình đã có cắm hoa tươi.

ún uống đã có ly, bát, trừ những thư hoa quả bốn mùa đều có ra, có lúc còn có cá tươi, thịt thỏ nướng rất đúng điệu, hoặc rượu làm bằng bồ đào, tuy không có muối, nhưng họ ăn cũng rất khoái miệng.

Tiêu Thập Nhất Lang có hai bàn tay rất khéo.

Một cục gỗ rất bình thường lọt đến tay y, lập tức biến thành bình hoa rất đẹp, một cái ly rất đẹp.

Cá trong dòng suối, thỏ trong bụi rậm, chỉ cần y thích, sẽ lập tức biến thành buổi cơm chiều của hai người, Thẩm Bích Quân lấy cỏ non bện thành khăn bàn, làm cho buổi cơm chiều càng có vẻ phong phú.

Thương thế của hai người cũng lành lặn lại rất nhanh chóng.

Đó chắc chắn là do hiệu lực thần kỳ của vũng bùn, nhưng hiệu lực của tình cảm còn thần kỳ hơn, còn vĩ đại hơn; kỳ tích trên thế gian này, đều nhờ vào cái lực lượng thần kỳ đó.

Có một buổi sáng sớm, lúc Tiêu Thập Nhất Lang mở mắt ra, y thấy Thẩm Bích Quân đang nhè nhẹ đặt chiếc mền bện bằng cỏ lên người ỵ Thấy y mở mắt ra, gương mặt nàng đỏ lên, cúi đầu nói:

- Sương ban đêm độc lắm, với lại lạnh nữa...

Tiêu Thập Nhất Lang nhìn nàng, hình như quên nói.

Thẩm Bích Quân càng cúi đầu thấp hơn, nói:

- Tại sao anh không làm thêm một gian nhà nữa? Nếu không anh ở bên ngoài chịu gió lạnh, tôi ở trong nhà của anh, làm sao mà an lòng cho được?

Do đó mà Tiêu Thập Nhất Lang lại bận bịu.

Bên cạnh căn nhà nhỏ, lại tháp thêm một gian phòng...

Người, thực ra cũng không thông minh như mình tưởng tượng, thường thường hay bị hạnh phúc trước mắt làm say sưa, quên mất không nghĩ đến chuyện cái hạnh phúc ấy có lâu dài được hay không.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 82
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com