watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:31:0430/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long - Chương 11-19 - Trang 26
Chỉ mục bài viết
Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long - Chương 11-19
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Tất cả các trang
Trang 26 trong tổng số 28


 

Hồi 19-2

Triệu Vô Cực cười nói:

- Còn sống mà hối hận còn hơn là chết.

Nói chưa xong, thân hình của y đã bắn ngược lại. Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Nếu ngươi nghĩ thấu rồi, cứ việc trở lại, ta cũng chẳng chạy đi được đâu. Câu nói ấy cũng chẳng biết Triệu Vô Cực có nghe được hay không.

Bởi vì vừa nói xong, y đã đi mất tăm mất dạng.

Triệu Vô Cực vừa đi rồi, cả người Thẩm Bích Quân như mềm rụn cả xuống, nàng hớn hở nói:

- Thật không ngờ Triệu Vô Cực lại bị anh dọa chạy mất.

Tiêu Thập Nhất Lang thở ra một hơi dài, cười khổ nói:

- Cô cho là tôi chắc ăn lắm?

Thẩm Bích Quân nói:

- Nhưng tôi đã hoảng hồn muốn chết, anh vẫn còn tỉnh bơ ra đó.

Tiêu Thập Nhất Lang than một tiếng:

- Cũng may có cơn mưa lớn.

Thẩm Bích Quân hỏi:

- Cơn mưa? Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Thật ra hồi nãy tôi đã chẳng mồ hôi chảy đầy cả mặt mày, nhưng Triệu Vô Cực chắc hẳn cho là nước mưa, máu me trên người tôi cũng bị nước mưa tẩy sạch.

Y cười một tiếng, nói:

- Cơn mưa lớn đổ xuống, người nào cũng như con chó què, mọi người đều thê thảm như nhau, nếu không, cỡ người thông minh như Triệu Vô Cực, làm sao mà không thấy rõ ràng có chỗ không đúng?

Thẩm Bích Quân nhìn y đang cười, gương mặt nàng bỗng lộ ra một nét ưu tự Tuy y còn đang cười, nụ cười sao mà gượng gạo, mệt mỏi. Tự nhiên Tiêu Thập Nhất Lang biết nàng đang ưu tư chuyện gì.

Thẩm Bích Quân không nhịn được nói:

- Lệ Cương đến bây giờ còn chưa lại, e là sẽ không lại thôi!

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- ­, chỉ e là không lại. Ánh mắt hai người gặp nhau, Thẩm Bích Quân đột nhiên nắm chặt lấy bàn tay ỵ Bình thời nhất định nàng không bao giờ làm như vậy, nhưng bây giờ không phải bình thời. Bây giờ không chừng là phút cuối cùng hai người với nhau. Hai người ngoài miệng còn đang lừa dối mình, trong lòng đều đã rõ ràng.

Chắc chắn Lệ Cương sẽ lại, không những vậy mà còn sẽ lại tức thì.

Dù Lệ Cương không lại, họ cũng chẳng còn sức lực duy trì thêm, Lệ Cương lại, họ còn gì đường sống nữa? Trái tim của Lệ Cương, chính là một cây đao!

Thẩm Bích Quân nhìn chăm chú vào Tiêu Thập Nhất Lang, nói:

- Tôi.... tôi chỉ muốn anh biết rõ một chuyện.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Cô nói đi. Thẩm Bích Quân cắn môi, cúi đầu xuống, nàng dịu dàng nói:

- Bất kể là chuyện gì, thật tình tôi không hối hận điều gì cả.

Tiêu Thập Nhất Lang chẳng nói, cũng chẳng động đậy, cả người y hình như si ngốc ra. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tiêu Thập Nhất Lang bỗng nói:

- Chỉ cần cô chịu, tôi còn có cách đối phó Lệ Cương.

Mưa đã nhỏ đi. Lệ Cương lấy mũ đi mưa trên đầu xuống, lấy ống tay áo chùi mặt.

Y tìm muốn hết cả nửa hòn núi, hầu như đã hết còn hy vọng.

Cchính lúc ấy, y phát hiện ra Thẩm Bích Quân và Tiêu Thập Nhất Lang.

Tiêu Thập Nhất Lang nằm lăn ra mặt ngửa lên trên, Hải Linh Tử nằm úp trên mé phải của y, trong tay còn cầm thanh kiếm, thanh kiếm ngập vào hông của Tiêu Thập Nhất Lang.

Đồ Khiếu Thiên nằm bên trái, một tay giữ mạch môn của Tiêu Thập Nhất Lang, tay kia ấn trên huyệt Huyền Cơ trên ngực ỵ Ba người ấy hiển nhiên qua một trường ác đấu đã chết chùm một chỗ.

Thêm một vài bước nữa, là Thẩm Bích Quân.

Ngực nàng còn đang phập phồng, hiển nhiên vẫn chưa chết.

Mặt nàng trắng bệch, hai hàng lông mi dài khép kín, vạc áo đẩm nước mưa, bó sát vào gò ngực gợn sóng đầy quyến rũ.

Lệ Cương vừa để mắt vào nàng, ánh mắt của y đã dính chặt lấy không rời, chân y không di động, gương mặt vẫn không có chút biểu tình.

Thẩm Bích Quân hình như đang ngủ, hoặc đang thiếp đi, hoàn toàn không hay biết có người đang lại gần bên nàng.

Gương mặt lạnh như đá của Lệ Cương bỗng nhiên nổi lên một trận biến hóa kỳ dị, cặp mắt sắc như dao, lạnh như băng đột nhiên như bị lửa thiêu đốt lên.

Hô hấp của y cũng từ từ gấp rút, hình như thở than, lẩm bẩm:

- Quả nhiên không hổ danh thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.

Câu nói ấy vừa chưa nói xong, người của y đã chồm lên người Thẩm Bích Quân.

Thân hình của Thẩm Bích Quân hình như đang run rẩy. Lệ Cương thở hổn hển, xé phăng áo nàng ra, cặp mắt như lửa cháy càng rực sáng lên.

Đột nhiên, cặp mắt ấy lồi ra như hai con mắt cá.

Người của y cũng đột nhiên rướn lên, cứng đờ ra, trong miệng từ từ ứa ra từng tia từng tia máu. Một lưỡi dao đã đâm xuyên qua lồng ngực vào cạnh trái tim.

Thẩm Bích Quân đang còn không ngớt run rẩy. Tay nàng đang nắm chặt con dao, máu tươi từ trong người Lệ Cương chảy ra trên bàn tay trắng nõn như xuân hoa. Thậm chí nàng còn cảm giác được thân thể của Lệ Cương đang từ từ cương cứng, từ từ lạnh giá....

Nàng lấy hết sức lực, đẩy như điên như cuồng thân thể của y ra, đứng dậy, thở hổn hển một hồi, hai hàm răng không ngớt đánh lập cập vào nhau, cặp môi trắng bệch ra không còn một tý máu. Sau đó, đột nhiên nàng gập người lại, nôn mửa ra. Lên núi tuy đã khổ, nhưng có lúc xuống núi còn khổ hơn.

Thẩm Bích Quân loạng choạng dìu Tiêu Thập Nhất Lang, đi xuống con đường núi. Tuy nàng biết bây giờ chẳng còn ai rượt theo, nhưng nàng vẫn đang ráng sức chạy, nàng chỉ muốn chạy xa thân thể Lệ Cương chừng nào hay chừng đó.

Bây giờ nàng mới biết rõ gương mặt thật của kẻ quân tử Kiến Sắc Bất Loạn.

Tiêu Thập Nhất Lang nãy giờ vẫn không nói gì, bởi vì y biết nói gì cũng đều làm cho nàng bị khích động, y không hề muốn nàng phải chịu xúc động thêm một chút nào. Trong lòng y chỉ biết cảm khích.

Nếu Thẩm Bích Quân không phải vì y, dù chết nàng cũng không làm được chuyện như vậy. Bên cạnh con đường núi, trong khu rừng rậm, hình như có hai bóng người. Nhưng bọn họ không hề hay biết đến.

Bọn họ không hề biết rằng Liên Thành Bích đang ở trong khu rừng rậm sát bên cạnh chỗ họ đi quạ Liên Thành Bích nhìn hai người đi qua, y chẳng nói gì, cũng chẳng ngăn trở, thậm chí gương mặt của y xem ra vẫn bình tĩnh như lúc bình thường.

Đứng bên cạnh y là Triệu Vô Cực.

Triệu Vô Cực bình thời vẫn tự phụ công phu hàm dưỡng của mình, bây giờ cũng không nhịn được.

Lão đã biết lúc nãy mình bị lừa, lão không nhịn được muốn rượt theo. Nhưng Liên Thành Bích kéo tay lão lại. Triệu Vô Cực ngơ ngác, hỏi dò:

- Liên huynh không muốn khuyên phu nhân trở về sao? Liên Thành Bích chầm chậm lắc đầu, hững hờ nói:

- Nàng muốn trở về, sớm muộn gì rồi cũng sẽ về, nếu không muốn về, khuyên cũng vô ích.

Triệu Vô Cực lặng thinh một hồi, hình như đang dò xét dụng ý của Liên Thành Bích, một hồi thật lâu, khóe miệng của lão bỗng lộ một nụ cười thật kỳ di.. Lão cười nhẹ, lẩm bẩm:

- Không sai, Liên phu nhân sớm muộn gì rồi cũng trở về, Tiêu Thập Nhất Lang chẳng sống thêm được bao nhiêu lâu. Qua hết sườn núi trước mặt, là đất bằng.

Tiêu Thập Nhất Lang đưa tay che miệng, khe khẻ ho mấy tiếng.

Thẩm Bích Quân dịu dàng hỏi:

- Anh có muốn nghỉ một lát không?

Tiêu Thập Nhất Lang lắc lắc đầu, người y bỗng nhiên đổ xuống, bàn tay che miệng cũng buông ra. Lòng bàn tay y ướt đẩm máu tươi. Thẩm Bích Quân sợ quá, loạng choạng đở lấy ỵ Chính ngay lúc ấy, trong bụng nàng bỗng nhói lên một cơn đau kịch liệt không thể hình dung, làm như tâm can ngũ tạng cùng cắn xé một lúc, cắn muốn vỡ cả mật ra. Cả người nàng đột nhiên mềm nhũn, từ sườn núi lăn tràn xuống.

Tiêu Thập Nhất Lang tỉnh dậy trước Thẩm Bích Quân.

Y vừa tỉnh là nghĩ ngay tới Thẩm Bích Quân, y lập tức xoay qua xoay lại tìm kiếm.

Thực ra y cũng chẳng cần tìm kiếm, vì Thẩm Bích Quân đang nằm ngay kế bên.

Nhưng chỗ bọn họ nằm, không phải là bãi cỏ phía dưới sườn núi, mà là một chiếc giường lớn, vừa êm ái, vừa thoải mái, lại còn có màn trướng treo đàng hoàng lịch sư.. Chăn gối trên giường làm bằng tơ lụa, vừa trơn láng, vừa tân kỳ, trên mặt thêu thùa những đóa hoa vừa linh động vừa tinh xảo. Trên người bọn họ cũng được thay bằng y phục mới mẻ lịch sự, cũng đẹp đẻ tinh xảo như những đồ chăn gối. Tiêu Thập Nhất Lang bỗng nhiên phát giác mình đến một nơi thật kỳ di.. Không lẽ đây là mộng?

Trong phòng thật ra cũng không trang trí thứ gì ly kỳ cổ quái, chẳng qua thứ nào thứ nấy đều tinh xảo đến cực điểm, thậm chí đến độ làm như muốn khoa trương.

Ngay cả cây nến, trên mặt còn khảm đầy những hạt minh châu, bảo thạch bảy màu, tấm ren trên màn trướng làm bằng những sợi tơ vàng óng ánh.

Nhưng Tiêu Thập Nhất Lang biết chủ nhân nơi đây không phải là thứ phú ông mới giàu lên.

Bởi vì mỗi thứ nơi đây đều được tuyển chọn rất đẹp đẻ, nhiều thứ như vậy góp lại một chỗ mà không thấy bề bộn, phàm tục, xem ra còn thấy có vẻ hòa điệu với nhau. Phú hộ phát tài không thể nào có cặp mắt mỹ thuật đến như vậy. Cho dù là mộng thì đây cũng là một cơn mộng kỳ dị mà tuyệt vời. Rất tiếc Tiêu Thập Nhất Lang không phải là thứ người thích nằm mộng.

Y nhè nhẹ bước xuống giường, không để kinh động tới Thẩm Bích Quân.... Y không muốn Thẩm Bích Quân tỉnh dậy thấy mình nằm bên cạnh y, y không muốn làm chuyện gì để cho nàng khó xử.

Mặt đất trải một tấm thảm Ba Tư êm ái. Tiêu Thập Nhất Lang đi chân trần ra khỏi phòng.

Một khoảng cách như vậy, bình thời y đi qua chỉ trong một chớp mắt, nhưng bây giờ thì quá lâu, cứ bước một bước, xương cốt trên người y như muốn gãy cả ra. Nhưng thương thế trên người y, không thể nghi ngờ gì, đã đở bớt đi rất nhiều, nếu không, ngay cả một bước, chưa chắc là y đã đi nổi. Làm cách nào thương thế của y bỗng nhiên giảm đi được nhiều như thế?

Bởi vì y ngủ được một giấc? Hay có người đã trị thương thế cho ỷ Chủ nhân nơi đây là ai? Tại sao muốn cứu ỷ Có rất nhiều vấn đề, nhưng y chẳng buồn vội nghĩ đến.

Bởi y biết có vội cũng chẳng ích gì.

Trước mặt có cửa lớn, trù khắc tinh xảo, còn có một chốt cửa làm bằng vàng.

Cửa mở hé.

Đẩy cửa bước vào, Tiêu Thập Nhất Lang lập tức thấy ngay một cảnh tượng còn ly kỳ hơn cả trong mộng!

Trong cuộc đời lịch lãm của y, y chưa từng gặp và ngay cả tưởng tượng được đến một cảnh tượng nào ly kỳ như vậy!

Căn nhà ấy, so với gian vừa rồi còn lớn hơn, nhưng trong nhà chỉ có một cái bàn. Một cái bàn hầu như chiếm gần hết cả gian nhà.

Trên bàn bày xếp một gian nhà, một thứ gian nhà đồ chơi. Ngay cả lúc con nít nằm mộng, cũng không thể nào mơ được đến những thứ đồ chơi tinh xảo đẹp đẻ như vậy. Nguyên cả gian nhà đều lấy những vật liệu thực dụng làm thành, mái ngói bằng lưu ly, cùng loại với thứ trong hoàng cung, chẳng qua ít đi mấy chục lần.

Chung quanh gian nhà là một vườn hoa thật lớn.

Trong vườn có tòng trúc, hoa cỏ, có cầu bắc ngang qua dòng nước, có núi giả lầu các, thậm chí trong bụi rậm còn thấy chó vàng, thỏ trắng, tiên hạc, nai ho"ng.

Cây thì xanh, hoa thì thơm, chẳng qua nhỏ hơn mười lần so với ngoài đời. Những con nai, con thỏ tuy là đồ nặn, nhưng xem ra linh động như là sống, làm như mình mà vẫy tay một cái, chúng sẽ chạy lại trước mặt mình.

Tiêu Thập Nhất Lang thấy thích nhất là toà bát giác đình phía sau cái cầu cửu khúc, ngói xanh lan can màu đỏ, trên bàn còn bày một bộ cờ đang chơi dở, hai lão già chơi cờ đội mũ cao xem ra đã quá mệt mỏi. Lão già áo đỏ thì đang ngồi câu cá bên cạnh dòng nước, một tay ôm đầu, lông mày thì chau lại, tựa hồ đang suy nghĩ đến bàn cờ chơi dở.

Còn lão già mặc áo xanh thì ngồi bên cạnh rữa chân, trong tay cầm đôi giày vừa mới tháo ra, đang nghiêng đầu liếc nhìn lão già áo đỏ. miệng chúm chím cười đắc ý.

Ván cờ này, xem ra lão ta đang cầm chắc trong taỵ Hai cái tượng nhỏ đó dáng điệu như thật, râu tóc linh động, y phục mặc trên người, đều may bằng chất liệu thật là xa hoa, cắt xén rất hợp thân người. Bao nhiêu đó, đã đủ làm cho người ta nhìn muốn loạn cả mắt, mê mệt cả tâm thần.

Nhưng so với căn nhà, cũng chẳng là gì cả.

Nguyên căn nhà trước sau tổng cộng có hai mươi bảy gian.

Có thính sảnh trước, hai bên, có hoa thính, có phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn, thậm chí còn có phòng bếp.

Từ cửa sổ mỗi phòng, có thể trông thấy trần thiết trang trí bên trong một cách rõ ràng chi lỵ Mỗi gian phòng, mỗi thứ trong phòng, xem ra hình như là đồ thật.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 80
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com