watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:34:1929/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long - Chương 11-19 - Trang 13
Chỉ mục bài viết
Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long - Chương 11-19
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Tất cả các trang
Trang 13 trong tổng số 28



Hồi 15-2

Tiêu Thập Nhất Lang đang một mực nhìn nàng chăm chú, đôi mắt đã mất thần từ lâu, không biết tại sao bỗng sáng trở lại.

Đến lúc đó, y mới cười, nói nhẹ:

- Một người sống, chỉ cần sống cho thoải mái, sống ít đi vài ngày có gì là khổ? Người sống lâu không lẽ sống sung sướng hơn người yểu mệnh? Có người càng sống càng khổ, những hạng người ấy không phải là sống mà như chết sao? Chỉ cần sống được một ngày vui vui vẻ vẻ, so với sống một trăm năm đau khổ, chẳng phải có ý tứ hơn không?

Tiểu Công Tử vỗ tay cười nói:

- Không sai, đấy mới là kẻ trượng phu nam nhi đầy khí khái! Tiêu Thập Nhất Lang quả nhiên không hổ là Tiêu Thập Nhất Lang! Nếu chỉ vì một tý vết thương, ngay cả rượu còn không dám uống, đấy chẳng phải là Tiêu Thập Nhất Lang chút nào!

Cô ta vuốt nhẹ trên má Tiêu Thập Nhất Lang, dịu dàng nói:

- Chỉ cần anh sống một ngày, tôi nhất định đối đãi anh hết mình, ráng sức nghĩ cách cho anh vui vẻ, anh muốn gì, anh muốn đi đâu, tôi cũng chịu.

Tiêu Thập Nhất Lang cười nhẹ hỏi:

- Cô thật tình tốt với tôi lắm sao?

Tiểu Công Tử nói:

- Đương nhiên là thật tình, chỉ cần thấy anh vui vẻ là tôi cũng sung sướng lắm.

Cô ta ngắm sương mù buổi chiều ở xa xa, nhẹ giọng nói tiếp:

- Tôi chỉ hy vọng anh sống thêm được nhiều ngày nữa, sống thêm được vài ngày nữa cũng tốt...

Ráng chiều mỹ lệ làm sao.

Nhưng đấy chỉ là nói vậy thôi, vì màn đêm cũng đã không xa lắm.

Thẩm Bích Quân nhìn cảnh đẹp vô biên dưới ánh tịch dương, bất giác nước mắt lả chả tuôn rơi.

Tiêu Thập Nhất Lang hình như hồn cũng về tận nơi xa xôi, chầm chậm nói:

- Tôi chẳng phải là thi sĩ, cũng chẳng phải là danh sĩ, chẳng qua chỉ là một đứa trẻ lớn lên trong vùng hoang dã, dưới cặp mắt của tôi, chỗ đẹp nhất trên thế gian này, là vùng khoáng dã vô bờ vô bến, là vùng núi hoang vu không có cây cỏ mọc, ngay cả nơi đầm lầy chướng khí mênh mông kia, so với tất cả những đóa hoa trên thế gian này còn thích thú hơn.

Tiểu Công Tử bật cười nói:

- Anh thật là người không giống ai, ngay cả cách suy nghĩ cũng không giống người thường.

Tiêu Thập Nhất Lang cười nói:

- Bởi vì tôi là một quái nhân, do đó mà cô thích tôi, có phải không?

Tiểu Công Tử ôm đùi y, nhỏ nhẹ nói:

- Không sai chút nào, do đó chuyện gì tôi cũng chìu ý anh, anh muốn đi lại đó, chúng mình lại đó bây giờ.

Tiêu Thập Nhất Lang thở ra một hơi dài, nói:

- Chỉ cần tôi về đến nơi đó, dù lập tức chết đi, cũng không có gì quan trọng.

Tiểu Công Tử nói:

- Được, tôi chìu anh, tôi nhất định cho anh về đến đó, rồi...

Tiêu Thập Nhất Lang ngắt lời cô ta, nhơn nhơn nói:

- Rồi sẽ chết ở đó, có phải không?

Núi non hẻo lánh, hang động âm u.

Chướng khí trong hang núi xông nặc mùi giết người.

Lời nói hoang đường chính là lời nói ngọt ngào dễ nghe, đàn bà độc như rắn rít chính là giai nhân tuyệt sắc, thuốc độc lấy mạng người thường thường ngọt lịm như mật ong, đóa hoa đào hoa chướng giết người màu sắc diễm lệ kỳ ảo làm người ta hoa mắt mê say.

Nhưng lời nói ngay thật lại khó nghe, thuốc hay lại đắng nghét.

Không lẽ đấy chính là "ông trời ghẹo người ta"? Hay là ông trời có ý muốn dò lòng thế gian?

Thẩm Bích Quân nghĩ không ra lý lẽ đó.

Nếu nói đạo trời công bằng, thì tại sao bắt người lành phải suốt đời khổ nhọc, chịu đủ mọi điều xót xa, người ác thì thường thường hưởng đủ vinh hoa phú quý?

Còn nếu nói "thiện và ác tới tận cùng sẽ có hậu quả", thì tại sao hạng người như Tiểu Công Tử thì sống tiêu dao tự tại, Tiêu Thập Nhất Lang thì ngược lại phải bị chết!

Phía sau là vách núi dựng đứng không có tý cỏ mọc, phía trước là vực sâu thăm thẳm không thấy đáy.

Tiêu Thập Nhất Lang lại mở miệng hừ lên điệu ca ấy, trong lúc này, ở đây, khúc điệu nghe sao thê lương, bi tráng, mà cũng rất tịch mịch.

Nhưng thần sắc của y thì lại bình tĩnh, như một kẻ lãng tử đi qua khắp vòm trời, bây giờ đã về lại quê nhà.

Tiểu Công Tử nãy giờ đang chăm chú nhìn y, nhịn không nổi bèn hỏi:

- Thật tình anh lớn lên ở nơi này sao?

Tiêu Thập Nhất Lang đáp:

- ­.

Tiểu Công Tử thở ra:

- Một người sống lên ở nơi này, thật không phải dễ dàng gì.

Khóe miệng của Tiêu Thập Nhất Lang bỗng chớm lên một nụ cười thê lương, y nhơn nhơn nói:

- Sống vốn vẫn khốn nạn hơn chết nhiều.

Tiểu Công Tử ánh mắt lưu động:

- Nhưng từ trước đến nay chỉ khó có chuyện chết, chết, có lúc cũng không dễ như anh tưởng tượng.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Chỉ có những người không muốn chết, mới cảm thấy chết là khổ.

Tiểu Công Tử chớp mắt, cười nói:

- Không lẽ anh thật tình muốn chết? Tôi không tin chút nào.

Tiêu Thập Nhất Lang hững hờ nói:

- Nói thật, tôi chưa nghĩ kỹ càng đến chuyện đó, chưa biết mình muốn sống hay muốn chết.

Tiểu Công Tử chầm chậm nói:

- Nhưng nếu chết tiện lợi như vậy, anh thật muốn chết, tại sao còn sống tới hôm nay?

Tiêu Thập Nhất Lang không nói gì nữa.

Tiểu Công Tử cười một tiếng, nói:

- Anh còn muốn tiến về phía trước nữa không? Xem ra chỗ này là cuối đường rồi, có muốn đi tới cũng không còn chỗ mà đi.

Tiêu Thập Nhất Lang trầm ngâm một hồi lâu, lẩm bẩm nói:

- Không sai, ở đây rõ ràng ở tận đầu rồi, tại sao mình còn muốn đi về phía trước?.... thật vậy, tại sao mình còn muốn đi về phía trước...

Y bỗng nhìn Tiểu Công Tử cười một cái, nói:

- Tôi muốn đứng một chút ở đây một mình tôi, nghĩ đến chuyện hồi xưa còn bé.

Tiểu Công Tử hỏi:

- Anh đứng có vững không đấy?

Tiêu Thập Nhất Lang đáp:

- Sao cô không thử xem tôi đứng có vững không?

Tiểu Công Tử đảo quanh tròng mắt, một hồi cũng buông tay y ra, cười nói:

- Cẩn thận nhé! Đừng có rớt xuống dưới đó, đầu mình tứ chi tìm không ra đâu, Tiêu Thập Nhất Lang còn sống tôi có thấy qua, Tiêu Thập Nhất Lang chết rồi tôi còn muốn thấy.

Tiêu Thập Nhất Lang cười nói:

- Người chết tuy chịu nghe lời, nhưng so với người sống không dễ coi tý nào, cô mà thấy, không chừng cô chán tôi mất, tôi việc gì phải làm cho cô chán?

Y quay đầu lại nhìn Thẩm Bích Quân cười một cái, đột nhiên tung mình nhảy xuống vực sâu thăm thẳm không thấy đáy ấy...

Thẩm Bích Quân thấy lạnh hết cả toàn thân.

Tiêu Thập Nhất Lang quả nhiên có ý tìm đến đây để chết!

- Chính mình đã hại y! Chính mình đã hại y...

Thanh âm ấy như tiếng sét đánh, vang lên từng chữ một trong tai!

- Y chết rồi, còn mình thì vẫn mặt dày sống nhăn.... mình làm vậy sao phải? Còn mình cũng sẽ sống thêm được bao lâu? Còn ai lại cứu mình bây giờ...

Nghĩ đến thủ đoạn của Tiểu Công Tử, Thẩm Bích Quân cũng không còn đắn đo gì thêm, gạt tay người đang đở nàng ra, cũng tung mình nhảy xuống vực sâu.

Thật kỳ quái, trước giờ lâm tử, nàng không hề nghĩ đến Liên Thành Bích.

Nàng cũng chẳng nghĩ đến, mình chết đi rồi, Liên Thành Bích sẽ ra sao?

Không lẽ Liên Thành Bích sẽ không đau lòng vì nàng sao?

Tiểu Công Tử đứng bên vách núi, cúi đầu nhìn sương mù chướng khí mờ mịt phía dưới vực sâu, trên mặt chẳng biểu lộ một tý tình cảm gì.

Cũng không biết qua một thời gian bao lâu, cô ta bỗng nhiên nhấc một tảng đá thật lớn, ném xuống dưới.

Lại một hồi thật lâu, mới nghe "bụp" một tiếng.

Trên mặt của Tiểu Công Tử lúc ấy mới lộ ra một nụ cười nhẹ.

Cô ta cười vẫn ngây thơ, vẫn khả ái như lúc nào, như một đứa trẻ thơ...

Chết, có lúc quả thật không phải là một chuyện dễ dàng.

Thẩm Bích Quân vậy mà chưa chết được. Lúc nàng nhảy xuống, lập tức đã hôn mê đi mất, chẳng cảm thấy khổ sở gì.

Nhưng đến lúc nàng tỉnh lại rồi, mới thấy đau đớn.

Dưới vực sâu, là một vũng lầy mênh mông vô bờ bến, không có cây cỏ, không có động vật; duy nhất chỉ có bùn sền sệt, bốc lên mùi vừa hôi vừa ẩm.

Thẩm Bich Quân cả người đã bị chìm hết vào trong vũng lầy. Nhưng nàng vẫn chưa bị chìm xuống, bởi vì vũng lầy này tựa như một bồn tương khổng lồ, bởi vì vậy mà nàng rớt từ trên cao như vậy xuống không bị chết đi.

Còn kỳ quái hơn nhất là, cả người nàng ngâm trong vũng lầy sền sệt hôi thúi ấy, không những không bị khó chịu, trái lại còn làm cho nàng thoải mái, ngay cả vết thương trên cổ chân của nàng cũng không còn cảm thấy đau nữa.

Chất bùn trong vũng lầy này hình như có một khả năng thần kỳ, làm giảm cơn đau đớn của con người.

Thẩm Bích Quân đang kinh dị, bỗng nhớ đến lời của Tiêu Thập Nhất Lang kể chuyện với nàng:

- Tôi đã từng chứng kiến một con chó sói, bị mèo rừng cắn bị thương, nhảy xuống vũng lầy, lúc ấy tôi tưởng nó đi tìm chỗ để chết, ai biết đâu, nó nằm đó hai ngày, bỗng nhiên sống lại, thì ra nó đã biết trước, có nhiều thứ cỏ thuốc rửa nát trong đám bùn, có khả năng chữa trị thương tích của nó, nó đã biết trước cách lo liệu cho mình.

Bên tai nàng lại nghe văng vẳng đâu đây khúc điệu mà Tiêu Thập Nhất Lang đã từng hừ trong miệng, đang nghe tiếng y nói:

- Thật ra, người cũng như dã thú thôi, nếu không được ai lo cho, thì chỉ có nước thân mình tự lo lấy...

Không lẽ vũng lầy này là nơi con chó sói đã từng đến trị thương?

Vũng lầy này đã chữa được vết thương con chó sói, có thể nào cũng chữa được vết thương của Tiêu Thập Nhất Lang?

Dù nơi đây là một nơi hang cùng non tận, trên chẳng nối trời, dưới chẳng nối đất, bốn bề không có một sinh vật, dù người nàng đang dầm trong đám bùn hôi thúi này, dù nàng không biết sẽ sống sót được không, mà dù có sống sót được cũng chắc gì ra được vực thẳm, trong lòng Thẩm Bích Quân chưa bao giờ được thoải mái, được hứng phấn như bây giờ.

Bởi vì nàng biết Tiêu Thập Nhất Lang vẫn chưa chết!

Nàng đã tính mở miệng ra lớn tiếng hô hoán gọi, nhưng sực nghĩ Tiểu Công Tử không chừng đang còn ở trên đó nghe được, vì vậy đành phải ngậm miệng.

Nàng chỉ còn nước trong lòng không ngớt gọi:

- Tiêu Thập Nhất Lang, Tiêu Thập Nhất Lang, anh đang ở đâu?

Chỉ cần gặp lại được Tiêu Thập Nhất Lang, bao nhiêu thứ phải hy sinh, bao nhiêu điều khổ sở, nàng đều có thể chịu đựng được.

Nàng nhúc nhích thân hình, muốn rướn đầu cao hơn một tý.

Nàng tin chắc Tiêu Thập Nhất Lang đang ở gần đâu đây, nàng muốn nhìn mặt y.

Chỉ cần thấy được mặt y, nàng sẽ không còn thấy tịch mịch, tuyệt vọng, không ai giúp đở...

Nào ngờ, nàng không đụng đậy thì không sao, vừa mới nhúc nhích, thân hình ngược lại bỗng chìm xuống.

Vũng lầy sệt mà dính như keo, trên mặt có một sức co giản, vì vậy tuy nàng ở trên cao rớt xuống, thân hình không hoàn toàn chìm hết trong trong bùn. Bây giờ nàng vùng vẫy, trong sình hình như có một sức mạnh vô hình kéo nàng xuống, nàng càng vùng vẫy chừng nào, nàng càng bị kéo sâu xuống chừng đó.

Đột nhiên, cả người nàng bị chìm hẳn xuống bùn, hô hấp lập tức trở nên khó khăn, lớp bùn như keo trên mặt trở thành đôi bàn tay bóp chặt lấy yết hầu của nàng.

Nàng chỉ bị kéo xuống thêm một hai tấc nữa, miệng và mủi sẽ bị chìm xuống bùn.

Bây giờ nàng có muốn hô hoán cũng không còn hô hoán nổi.

Nàng không biết mình còn duy trì được thêm bao nhiêu thời gian, chỉ biết cùng lắm cũng chỉ là trong chốc lát.

Nàng vốn đã quyết tâm muốn chết, nhưng bây giờ thì lại hết lòng hết ý muốn sống thêm được giây lát.

Nếu sống thêm được giây lát, không chừng được gặp mặt lại Tiêu Thập Nhất Lang.

- Nhưng gặp lại hay không thì có quan hệ gì nhĩ? Chỉ cần mình biết mình không hề hại y chết, chỉ cần y còn sống ra đó, dù mình có lập tức chết đi, cũng yên ổn mà chết. Mình chỉ cần bình tĩnh, tự lòng mình không xấu hô?

với mình, chết ở đây, trời cũng đã đối xử không bạc bẻo gì lắm với mình rồi, mình còn muốn cầu gì hơn nữa?

Đến lúc này, nàng mới nghĩ đến Liên Thành Bích.

Nhưng nàng biết Liên Thành Bích sẽ tự lo được cho thân mình, có hay không có nàng, Liên Thành Bích cũng đều tiếp tục sống, không những vậy mà còn sống quang vinh, sống mạnh nữa.

Đương nhiên nàng cũng nghĩ đến đứa nhỏ nằm trong bụng.

Đa số đàn bà đều có linh tính tự nhiên, coi con mình quan trọng còn hơn cả chính thân mình, đó chính là cái quang vinh của phái nữ, sinh mệnh của nhân loại cũng nhờ vậy mà được duy trì trường tồn.

Nhưng đứa con chưa ra đời thì lại khác.

Đàn bà đối với đứa con chưa ra đời, chắc chắn chưa có tình cảm gì sâu xa, chưa có tình thương gì đậm đà.

Bởi vì lúc ấy, cái lòng mẹ của họ còn chưa được phát triển ra.

Ấy là nhân tính.

Lòng mẹ là hoàn mỹ, là chí cao vô thượng, không tự tư, không vụ lợi, bất chấp nhất thiết, cũng không nghĩ đến giá cả.

Nhưng nhân tính thì có nhược điểm.

Thẩm Bích Quân nhắm mắt lại...

Một người tâm hồn có thể được bình an trước khi chết, có lúc quả thật còn may mắn hơn là sống, trên đời này, người có thể chết mà không tiếc nuối, thật không nhiều.

Thẩm Bích Quân không phải không muốn sống, chẳng qua nàng biết mình không còn cách gì sống được nữa.

Đây là tuyệt địa, nàng ở trong tuyệt cảnh, hoàn toàn tuyệt vọng.

Chính ngay lúc ấy, nàng bỗng nghe có giọng nói thật quen thuộc.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 81
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com