watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:34:5429/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long - Chương 11-19 - Trang 27
Chỉ mục bài viết
Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long - Chương 11-19
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Tất cả các trang
Trang 27 trong tổng số 28


 

Hồi 19-3

Trong thính phòng, bày biện những chiếc ghế làm bằng gỗ đàn, trên ghế có lót nệm.

Trên tường treo những bức họa, giữa là một bức sơn thủy, mưa mù mông lung, tình trí tiêu lệ, nhìn kỹ một chút, những chữ phía dưới nhỏ như chân ruồi, chính là thủ bút của Ngô Đạo Tử.

Tiêu Thập Nhất Lang thích nhất, là bức đối Thường vị ẩm tửu nhi túy (Nhiều lúc không uống mà say) Dĩ bất độc thư nhi thông (Không đi đọc sách mà biết) ö chí thật là thoát tục, thật là hợp cảnh làm sao!

Trong thính sảnh, có hai người đang ngồi, hình như đang đợi chủ nhân tiếp kiến.

Hai đứa tiểu đồng đang ôm bình trà đẩy rèm đi vào. Mấy đứa a hoàn đang cười cười cợt cợt, hình như không xem hai người ấy ra gì, bởi vì bọn họ biết rằng, chủ nhân ở đây đối với những người đó cũng xem thường lắm.

Chủ nhân còn đang nằm trong phòng ôm gối ngủ vùi. Bên cạnh giường đã có s"n bốn đưa a hoàn đợi y dậy, một người đang cầm một chiếc mũ hình dáng rất cổ, một người cầm chiếc hoàng bào làm bằng vàng tơ, một người đang cầm quạt phe phẩy. Còn có một người đang khom lưng chùi đôi giày. Tuổi tác của chủ nhân hình như chưa lớn lắm, mặt mày trắng trẻo, không có râu, xem ra rất anh tuấn.

Phòng sau có một mỹ nữ mặc đồ mỏng, đang ngồi tiểu tiện, cặp lông mày xinh xắn có vẻ hơi chau, hình như đã qua một đêm chăn gối, trong cơn ngọt ngào còn đượm mấy phần đau đớn xấu hổ.

Phòng bếp đang bận rộn , hiển nhiên đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho chủ nhân gia. Tiêu Thập Nhất Lang thở ra một hơi, lẩm bẩm:

- Phúc đức tên này thật không nhỏ.

Mỗi phòng đều có người, đều là những thiếu nữ trẻ đẹp mỹ miều. Có người đang ôm đàn, có người đang ngồi chép sách, có người đang thêu thùa, có người đang trang điểm, cũng có người đang còn chưa ngủ dậy. Hai mươi gian phòng, chỉ có một gian còn trống.

Gian phòng ấy nằm một bên góc, bên ngoài có một hành lang uốn khúc rợp những cây, bên trong bốn bên đều để sách, trên án còn có một lư hương đang nghi ngút khói. Bên cạnh lư, văn phòng tứ bảo đều để s"n đầy đủ, còn có một bức họa chưa vẽ xong, một bức họa Khiêu Đăng Khán Kiếm (Đốt đèn xem kiếm), khí thế oai nghiêm, chưa vẽ xong mà đã lộ vẻ bất phàm.

Xem ra chủ nhân nơi đây là một người ẩn sĩ tài kiêm văn võ.

Tiêu Thập Nhất Lang chẳng còn là con nít, nhưng mắt nhìn thấy những thứ đồ chơi như vậy trước mắt, không nhịn nổi cũng nhìn sững sờ ra, cơ hồ hận không thể thu nhỏ thân hình lại chui vào đó, đùa giỡn một hồi. Nghe tiếng rên nhỏ sau lưng, y mới biết Thẩm Bích Quân đã tới tự hồi nào. Gương mặt của Thẩm Bích Quân trắng bệch, ngay cả một chút máu cũng không thấy đâu, có điều ánh mắt của nàng cũng thoáng vẻ thích thú như một đứa con nít.

Nàng dựa người vào cửa, nhìn gian phòng đồ chơi, bất giác cũng nhìn sững sờ.

Một hồi thật lâu, nàng mới thở ra một hơi, nói:

- Gian nhà này đẹp quá, nếu ở trong đó vài ngày, nhất định là thích lắm.

Tiêu Thập Nhất Lang cười nói:

- Tiếc là chẳng có ai thần thông quảng đại biến chúng ta nhỏ đi. Thẩm Bích Quân quay đầu lại, chăm chú nhìn Tiêu Thập Nhất Lang một hồi thật lâu, rồi nhoẽn miệng cười nói:

- Mình còn chưa chết.

Tiêu Thập Nhất Lang chầm chậm gật đầu, chăm chú nhìn nàng nói:

- Mình còn chưa chết.

Đấy chẳng qua là một câu nói thật phổ thông, nhưng từ miệng của họ thốt ra, bao hàm không biết bao nhiêu là sung sướng, bao nhiêu là cảm khích.

Cái ham muốn của con người, vốn không bao giờ thấy đủ.

Nhưng bọn họ hình như chỉ cần sống, là không còn hy vọng gì thêm.

Lại một hồi thật lâu, Thẩm Bích Quân mới cúi đầu xuống, hỏi:

- Có phải anh đem tôi lại đây? Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Lúc tôi tỉnh lại, đã thấy mình ở đây. Thẩm Bích Quân hỏi:

- Anh cũng không biết nơi đây là đâu? Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Tôi cũng không biết.

Thẩm Bích Quân xoay đầu lại nhìn gian nhà đồ chơi, nói:

- Tôi nghĩ là, chủ nhân nơi này nhất định là một kỳ nhân, và cũng là một người rất thú vi.. Tiêu Thập Nhất Lang cười một tiếng nói:

- Nếu không phải là kỳ nhân, cũng chẳng làm ra được chuyện như vậy. Thẩm Bích Quân nói:

- Nhưng y là người đã cứu chúng ta, tại sao y không ra gặp mặt mình nhĩ?

Tiêu Thập Nhất Lang còn chưa kịp trả lời, đã có tiếng cười như chuông ngân vang lên từ ngoài cửa. Một người cười tươi bước vào nói:

- Bởi chủ nhân nhà chúng tôi sợ làm kinh động đến giấc mộng đẹp của hiền khang lê.. Ba chữ "hiền khang lệ" lọt vào tai Thẩm Bích Quân, màng tai nàng lập tức nóng bừng lên.

Người ta ngỡ bọn họ là vợ chồng.

Lòng nàng cảm thấy bấn loạn vô cùng, không biết rốt cuộc là mùi vị gì, nàng muốn liếc qua Tiêu Thập Nhất Lang xem y lộ vẻ gì, mà không có can đảm.

Nàng cúi đầu, không hề nhìn người đang đi vào, chỉ nghe có mùi thơm thoang thoảng.

Mùi thơm của hoa lan.

Người vừa bước vào, thanh nhã như hoa lan.

Nàng ta mặc bộ đồ màu trắng, lông mày cắt xén, không điểm trang phấn son, mái tóc đen nhánh tùy tiện vén lên cao, toàn thân trên dưới tìm không ra một thứ trang sức ngọc ngà châu báu. Miệng nàng rất lớn, lúc không cười, lộ rõ ràng vẻ kiên cường, thậm chí còn có vẻ tàn bạo, nhưng cười lên, bày ra hàm răng trắng như ngọc, lại trở nên quyến rũ ôn nhu làm sao. Phía ót nàng hơi cao, nhưng lại càng làm cho nàng thêm mỵ lực, một thứ mỵ lực làm mê mệt đa số đàn ông.

Người đàn bà này không thể nói là đẹp, nhưng đứng trong một căn nhà cao qúy mỹ lệ này, bỗng lộ rõ ràng vẻ thoát tục, nếu không có Thẩm Bích Quân ở đó, bao nhiêu huy hoàng có lẽ đều bị nàng ta chiếm hết.

Tuy Thẩm Bích Quân không nhìn nàng ta, nhưng nàng ta lại đang nhìn Thẩm Bích Quân.

Một người đàn bà đẹp gặp một người đàn bà khác còn đẹp hơn, không thể không nhìn từ đầu tới chân, từ trên xuống dưới, nhìn chăm chú kỹ lưỡng một phen.

Đàn bà nhìn đàn bà, có lúc còn kỹ lưỡng hơn đàn ông nhìn đàn bà.

Sau đó, nàng ta mới xoay qua nhìn Tiêu Thập Nhất Lang.

Nàng ta không phải là loại đàn bà lúc nào cũng mắc cỡ rụt rè, nhưng đụng phải cặp mắt như ưng của Tiêu Thập Nhất Lang, bất giác cũng cúi đầu xuống, ba phần thẹn thùng, bảy phần ngọt ngào, nói:

- Tiện thiếp tên là Tố Tố, được sai đến đây phục thị hiền khang lê.. Lại "hiền khang lệ".

Thẩm Bích Quân càng cúi đầu xuống thấp hơn, hy vọng Tiêu Thập Nhất Lang sẽ giải thích.

Nhưng nếu Tiêu Thập Nhất Lang quả thật đi giải thích, không chừng nàng lại cảm thấy thật thất vọng.

Tiêu Thập Nhất Lang chỉ nói:

- Không dám.

Tố Tố nói:

- Hai vị nếu có cần gì, xin hãy phân phó, nếu có điều gì muốn hỏi, xin hỏi tôi là xong.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Nếu tôi hỏi, cô có chịu nói không?

Tố Tô ôm miệng cười nói:

- Chỉ cần tôi biết, nhất định sẽ nói. Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Chúng tôi may được nhờ người cứu, nhưng lại không biết được cả người cứu mình là ai. Tố Tô nói:

- Đó là công tử nhà chúng tôi, lúc mưa tạnh đi ra ngoài săn, vô ý gặp phải hai vi.. Nàng ta bỗng nhiên cười lên một tiếng nói:

- Công tử nhà chúng tôi thường thường không hay đi làm chuyện thiên hạ, có điều thấy hai vị không những lang tài nữ mạo, mà tình cảm thật là sâu đậm, dù đang hôn mê sắp chết, tay còn nắm chặt khư khư, không chịu buông ra....

Nghe đến đây, gương mặt của Thẩm Bích Quân đã nóng ran lên.

May mà Tiêu Thập Nhất Lang ngắt lời nàng ta, hỏi:

- Không biết tôn tính đại danh công tử là gì?

Tố Tố cười nói:

- Ông ta họ Thiên, chúng tôi là người hầu hạ, chỉ dám thưa là Thiên công tử, ai dám đi hỏi tên tuổi ông ấy? Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Thiên, có phải là chữ Thiên của thiên địa? Tố Tố nói:

- ­.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Có họ như vậy sao? Tố Tố cười nói:

- Người có họ có tên, là để cho người khác dễ dàng xưng hô, dễ dàng phân biệt, vậy thôi, chỉ cần anh bằng lòng, muốn họ gì đều được cả, phải không?

Tiêu Thập Nhất Lang không nói gì.

Tố Tố càng cười ngọt ngào hơn, nói:

- Ví dụ như, nếu tôi hỏi quý tính đại danh hai vị, chắc hai vị không chịu đem tên thật ra nói tôi nghe, có phải không?

Tiêu Thập Nhất Lang cũng cười. nói:

- Thế không biết vị công tử họ Thiên này có chịu cho chúng tôi gặp mặt không nhĩ?

Tố Tố nói:

- Chịu chứ, có điều....

Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Có điều thế nào? Tố Tố nhoẽn miệng cười nói:

- Có điều đêm cũng khuya, ông ta đã ngủ rồi. Bấy giờ Tiêu Thập Nhất Lang mới khám phá ra hai điều. Phòng không có cửa sổ.

Có ánh sáng là nhờ trên vách có treo đèn bằng đồng.

Tố Tố nói:

- Công tử biết hai vị không phải là người tầm thường, vũ công lại rất cao, vì vậy hai ba lần dặn dò chúng tôi, ngàn lần vạn lần không được mạo mạn hai vi.. Tiêu Thập Nhất Lang hững hờ nói:

- Nếu vũ công cao cường, thì không đến nổi thê thảm như thế này. Tố Tố chầm chậm nói:

- Anh bị bốn chỗ nội thương, hai chỗ ngoại thương, ngoại thương tuy không đến nổi chết người, nhưng bốn chỗ nội thương, hình như bị Suất Bài Thủ, Kim Cương Chưởng đánh trúng, người thường bị một chưởng đã khó sống, thế mà anh vẫn còn chịu được, nếu vũ công không cao, chắc mệnh vận may mắn sao? Tiêu Thập Nhất Lang cười nói:

- Cô nương không những mắt sáng như sao, lại còn là một vị cao nhân, không thì làm sao biết được tôi bị loại chưởng lực nào đả thương.

Tố Tố cười ranh mảnh nói:

- Tôi chẳng biết tý gì cả, tôi chỉ nghe lóm người ta nói thôi. Nàng ta tựa hồ như trốn tránh gì đó, vừa nói xong là quay đầu bước ra ngoài. Tiêu Thập Nhất Lang chẳng ngăn cản, cũng chẳng hỏi theo. Bấy giờ Thẩm Bích Quân mới liếc qua Tiêu Thập Nhất Lang, hỏi nhỏ:

- Anh xem cô ta ra sao? Tiêu Thập Nhất Lang đáp:

- Xem cũng không khó nhìn lắm, cũng không ngụ Thẩm Bích Quân cười nói:

- Không những không khó nhìn, mà còn đẹp quá thôi, chỉ nhìn cô ta, là biết chủ nhân thuộc loại người như thế nào rồi. Tiêu Thập Nhất Lang trầm ngâm không nói. Thẩm Bích Quân lại nói tiếp:

- Tôi xem những người ở đây ai cũng có vẻ thần bí, không biết ông ta có hảo ý, hay có ác ý với chúng tả Bỗng nghe Tố Tố cười tươi nói:

- Nếu có ác ý, chỉ sợ hai vị chẳng còn sống tới bây giờ.

Thảm lót trên nền nhà vừa dày vừa mềm, đi không nghe tiếng bước chân.

Thẩm Bích Quân bất giác đỏ mặt, cúi đầu xuống.

Tố Tố đang cầm hai ly trà đi vào, vừa cười vừa nói:

- Công tử chúng tôi thật tình có hảo ý, nhưng nếu hai vị không muốn nhận, cũng không sao. Tiêu Thập Nhất Lang cười lên một tiếng, hững hờ nói:

- Tính mạng chúng tôi vốn là do Thiên công tử cứu cho, ly trà này dù có thuốc độc, tôi cũng cứ uống cạn.

Y quả nhiên cầm ly trà lên, uống một mạch.

Tố Tố thở ra một hơi, nói:

- Hèn gì mà công tử trọng đãi hai vị đến thế, chỉ có chuyện uống trà thôi, cũng khó ai mà bì kịp.

Nàng ta nhìn Thẩm Bích Quân chầm chậm uống hết ly trà.

Nàng ta nhìn Tiêu Thập Nhất Lang ngã xuống trước, rồi Thẩm Bích Quân ngã xuống theo. Nàng ta vẫn cười thật là ngọt ngào, dịu dàng nói:

- Tôi vừa mới nói, ly trà này có hiệu lực rất đặc biệt, các vị sẽ biết ngay bây giờ, tôi không nói dối đâu.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 80
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com