Trong phòng chỉ có một cái giường, một cái ghế, một cái bàn.
Tiêu Thập Nhất Lang bị kẹt cứng trong phòng đã được ba hôm, hầu như chưa đạp chân ra khỏi đó một bước.
Thẩm Bích Quân cũng đã hôn mê mất ba hôm.
Trong ba hôm đó, nàng không ngớt vùng vẫy, la hét, khóc lóc.... như đang đánh nhau với một con ác quỷ vô hình nào đó, có lúc toàn thân nàng lạnh rung cả lên, có lúc lại nóng muốn chảy thành nước.
Bây giờ xem ra nàng đã dần dần an tĩnh lại.
Tiêu Thập Nhất Lang nhìn nàng, trong lòng nói không hết nổi đồng tình, nổi thương xót.
Có điều đợi nàng tỉnh lại rồi, chắc chắn y không để lộ cái tình cảm ấy ra.
Con người nàng tuy mỹ lệ, mà không kiêu ngạo; tuy thông minh, mà không giảo hoạt, tuy ôn nhu, mà rất kiên cường, gặp phải chuyện oan uổng lớn lao đến đâu, cũng tuyệt không hề mở miệng than van.
Chính là thứ đàn bà trong mộng tưởng của Tiêu Thập Nhất Lang.
Cả đời y chỉ đợi có mỗi một người đàn bà như vậy.
Có điều, đợi nàng tỉnh lại, y vẫn cứ lạnh lùng không để ý gì đến nàng như cũ.
Bởi vì, nàng đã là vợ người khác rồi.
Ngay cả như nếu nàng chưa phải là vợ của ai, thiên kim tiểu thư con nhà Kim Châm Thẩm Gia, chắc chắn không thể có chuyện gì liên hệ với Tiêu Thập Nhất Lang.
Tiêu Thập Nhất Lang rất rõ ràng chuyện đó, trước giờ y vốn điều khiển được tình cảm riêng tư của mình.
Bởi vì, y phải như vậy.
- Cỡ thứ người như mình, không chừng số mạng đã chú định sống cô độc một mình!
Tiêu Thập Nhất Lang than lên một tiếng nhỏ, lại đốt đèn lên.
Ánh đèn chiếu dịu dàng lên gương mặt mỹ lệ của Thẩm Bích Quân, đôi mắt nàng rốt cuộc cũng mở ra...
Thẩm Bích Quân cũng nhìn ra được Tiêu Thập Nhất Lang.
Cái người trẻ tuổi với cặp mắt to to ấy đang ngồi bên cạnh nàng, yên lặng nhìn nàng.
Đây phải chăng lại là một giấc mộng? Mấy hôm nay, mộng quả thật quá nhiều, mà quá sợ đi thôi.
Nàng nhắm mắt lại, hy vọng giấc mộng này vĩnh viễn không phải tỉnh lại; có điều đợi đến lúc nàng mở mắt ra lại, người trẻ tuổi với cặp mắt to to ấy vẫn còn đang ngồi nơi đó, yên lặng nhìn nàng.
Khóe miệng nàng rốt cuộc cũng lộ ra được nụ cười, ánh mắt đượm nổi cảm khích vô hạn, nàng dịu dàng nói:
- Anh lại cứu tôi lần nữa.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Tôi lo thân tôi còn chưa xong, sức đâu còn lo cho người khác?
Thẩm Bích Quân than lên một tiếng, nói:
- Anh dấu tôi làm gì, tôi biết lần trước anh cũng đã cứu tôi ra khỏi bàn tay của hắn ta.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Hắn tả Hắn ta là ai?
Thẩm Bích Quân nói:
- Tự nhiên anh biết rồi, tức là tên.... tên Tiểu Công Tử ấy.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Đại công tử, Tiểu công tử, tôi chẳng biết ai cả.
Thẩm Bích Quân nói:
- Nhưng nhất định hắn ta nhận ra anh, không những vậy, hắn ta còn sợ anh nữa, bởi vậy mà tuy hắn ta biết tôi ở trong miếu sơn thần, hắn ta không dám tới.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Tại sao hắn ta lại sợ tôi? Không lẽ con người tôi đáng sợ lắm sao?
Thẩm Bích Quân than thở:
- Cái lũ ngụy quân tử mới đáng sợ, tôi thật nhìn lầm người, tôi cũng trách lầm anh nữa.
Tiêu Thập Nhất Lang lạnh lùng nói:
- Cỡ thứ người như cô, không nên đi lung tung ra chốn giang hồ.
Y đứng dậy, mở tung cửa sổ, lạnh lùng nói tiếp:
- Chuyện cô không hiểu quá ít, mà lời cô nói thì quá nhiều.
Bên ngoài song cửa thật yên lặng.
Quanh đây trong vòng mấy trăm dặm, chỉ sợ tìm không ra khách điếm nào làm ăn vắng khách như thế này.... nói cho đúng, nơi đây cũng không đủ tư cách để xưng là khách điếm.
Trong vườn ngay cả đèn đuốc cũng không có.
May mà trên trời còn có những vì sao, làm nổi bật thân hình Tiêu Thập Nhất Lang đứng bên song cửa, trông thật cô đơn, tịch mịch làm sao.
Miệng y lại khẻ hừ lên bài ca.
Thẩm Bích Quân nhìn cái bóng cao lớn in trên nền trời của y, bỗng nhiên cảm thấy như con chim nhạn lạc bầy, trong cơn mưa bão tìm ra được một cây cổ thụ khổng lồ, trong lòng nàng bất giác bình tĩnh trở lại.
Bây giờ dù y có nói gì, nàng cũng chẳng thấy tức giận gì nữa.
Một hồi thật lâu, nàng mới cất tiếng hỏi nhỏ:
- Anh đang hát gì vậy?
Tiêu Thập Nhất Lang không nói gì cả.
Lại một hồi thật lâu, Thẩm Bích Quân một mình bỗng bật cười lên, nói:
- Anh xem có kỳ quái không, có người còn tưởng anh là Tiêu Thập Nhất Lang.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Sao?
Thẩm Bích Quân nói:
- Nhưng tôi thì biết rõ rằng, anh không phải là Tiêu Thập Nhất Lang, bởi vì xem anh không giống một người hung ác.
Tiêu Thập Nhất Lang chẳng quay đầu lại, hững hờ nói:
- Tiêu Thập Nhất Lang là một người rất hung ác sao?
Thẩm Bích Quân nói:
- Không lẽ trước giờ anh chưa nghe những chuyện hắn đã làm sao?
Tiêu Thập Nhất Lang yên lặng một hồi, nói:
- Cô biết rõ chuyện của hắn làm lắm sao?
Thẩm Bích Quân hằn học nói:
- Chỉ cần tôi biết một chuyện cũng đã quá đủ, bất kỳ chuyện gì hắn làm đều đáng bị xử chặt đầu!
Tiêu Thập Nhất Lang lại yên lặng một hồi thật lâu nữa, mới từ từ nói:
- Cô muốn chặt đầu y?
Thẩm Bích Quân nói:
- Tôi mà gặp hắn, nhất định không để hắn sống sót làm hại người nào khác!
Tiêu Thập Nhất Lang cười lạnh lên một tiếng, nói:
- Cô mà gặp y, không còn sống sót chỉ sợ là cô đấy thôi!
Thẩm Bích Quân đỏ mặt lên.
Chính lúc ấy, bỗng có tiếng chân vang lên, điếm tiểu nhị tay cầm đèn lồng, dẫn theo một lão già áo xanh, mặc đồ kiểu gia đinh lại.
Hai người đi lại giữa sân dừng bước lại, điếm tiểu nhị hướng cửa sổ bên này chỉ một cái. Lão già mặc áo xanh ra kiểu gia đinh nhắm chừng Tiêu Thập Nhất Lang, cười giả lả hỏi:
- Xin hỏi thăm đại ca, thiếu phu nhân nhà họ Liên có ở đây không vậy?
Vừa nghe đến thanh âm ấy, ánh mắt của Thẩm Bích Quân bỗng sáng lên, cao giọng nói:
- Có phải Thẩm Nghĩa đấy không? Tôi ở đây, mau vào.
Lão già áo xanh chính là tráng đinh của Thẩm gia trang tên là Thẩm Nghĩa, nhà lão ta đời đời làm nô bộc nhà họ Thẩm, Thẩm Bích Quân chưa ra đời, lão ta đã làm việc trong đó.
Lão ta vừa nghe tiếng Thẩm Bích Quân, chẳng còn để ý gì đến Tiêu Thập Nhất Lang, ba chân bốn cẳng chạy lại, đẩy cửa bước vào, hối hả cúi đầu lạy ở trước giường, ảo nảo nói:
- Lão nô không biết tiểu thơ ở đây chịu khổ, lại nghinh đón trễ, xin tiểu thơ thứ tội cho.
Thẩm Bích Quân vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, nói:
- Ngươi lại đây thật là tốt, thái phu nhân ra sao? Lão nhân gia vẫn khỏe chứ?
Thẩm Nghĩa đáp:
- Tin tức tiểu thơ bị ngộ nạn, đã sớm truyền bá giang hồ, thái phu nhân biết tin lập tức phái bọn lão nô mấy người đi khắp nơi tìm kiếm, hôm nay mới ngẫu nhiên nghe bọn điếm tiểu nhị nói, chỗ họ có một người nữ khách, bệnh tình rất trầm trọng, có điều mặt mày đẹp như thiên tiên, lão nô lập tức đoán ra ngay rất có thể là tiểu thơ.
Lão ta thở ra một hơi thật dài, nói:
- May là trời xanh có mắt, rốt cuộc cũng cho lão nô được gặp lại tiểu thơ, thái phu nhân mà nghe được tin, chắc chắn vui mừng hết sức...
Nói đến đây, chính lão ta cũng mừng quá chảy nước mắt.
Thẩm Bích Quân thì vui mừng quá thốt không nên lời.
Thẩm Nghĩa lau nước mắt nói:
- Thương thế của tiểu thơ không đến nổi gì nữa chứ?
Thẩm Bích Quân gật gật đầu, nói:
- Bây giờ đã đở nhiều lắm.
Thẩm Nghĩa nói:
- Nếu vậy thì, xin tiểu thơ về nhà thôi! Cho thái phu nhân đở phải lo lắng quá.
Thẩm Bích Quân đưa mắt nhìn Tiêu Thập Nhất Lang đang đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn, nàng do dự hỏi:
- Bây giờ.... không khỏi trễ lắm sao?
Thẩm Nghĩa cười nói:
- Mùa thu trời có ngắn đi một chút, thực ra bây giờ chỉ mới giờ dậu, huống hồ lão nô đã chuẩn bị xe ngựa hẳn hòi cho tiểu thơ.
Thẩm Bích Quân lại liếc mắt nhìn qua Tiêu Thập Nhất Lang.
Thẩm Nghĩa hình như bây giờ mới phát hiện trong phòng còn có thêm một người, lão cười giả lả hỏi:
- Vị công tử gia này là...
Thẩm Bích Quân nói:
- Vị này là ân nhân cứu mạng cho tôi, lão mau mau thay mặt tôi cúi đầu cảm tạ Ông ta.
Thẩm Nghĩa lập tức bước lại, bái phục dưới đất, nói:
- Đa tạ công tử ân đức, Thẩm gia trang toàn thể đều cảm tạ người cứu giúp cho.
Tiêu Thập Nhất Lang lạnh lùng nhìn lão ta, hỏi:
- Ngươi là người của Thẩm gia trang?
Thẩm Nghĩa cười nói:
- Lão nô thị phụng thái phu nhân đã được bốn mươi năm nay, công tử...
Lão ta còn chưa kịp nói hết lời, Tiêu Thập Nhất Lang đột nhiên túm lão ta từ dưới đất lên, từ trái qua phải, xuôi xuôi ngược ngược, quạt cho lão ta mười mấy cái bạt tai.