Lý Yến Bắc " ủa " lên một tiếng ra chiều kinh ngạc.
Thập Tam Di thở dài hỏi :
- Người ta đã muốn đi mà biết y sắp tới, đột nhiên người ta thay đổi chủ ý. Người ta chẳng chịu vào bếp bao giờ, nghe nói y đến liền vào bếp bận bã suốt ngày. Nếu có một người đàn bà như vậy đối với tướng công thì tướng công có hiểu ý tứ của người ta không ?
Lý Yến Bắc đáp :
- ít ra ta hiểu là y tuyệt không oán hận ta.
Thập Tam Di thở dài :
đến tướng công còn hiểu mà Lục công tử chẳng hiểu chút gì thì tướng công bảo chàng có ngốc hay không ?
Lý Yến Bắc cười nói :
- Bây giờ ta cũng nhận thấy y hơn ngốc thật.
Lục Tiểu Phụng lại một phen ngơ ngác.
Dĩ nhiên chàng hiểu ý rồi nhưng chàng thật không ngờ tới.
Lý Yến Bắc lại cười nói :
- Sự thực cái đó khôn tthể trách công tử được vì tâm lý của nữ nhân, nam nhân khó mà đoán thấu được. Huống chi công tử klại là người đương cuộc. Sắch có chữ " đương cuộc gỉa thiêtỵ, bàng quan giả tỉnh ".
Thập Tam Di lạnh lùng nói :
- Tiện thiếp cũng không trách công tử nhưng bất bình thay cho Tiểu Sư Dương mà thôi.
Lý Yến Bắc cười rộ, vỗ vai Lục Tiểu Phụng nói :
- Nếu ta là công tử thì ngồi chờ Tiểu Sư Dương ra đây, ta nhất định thân cận với y.
Hắn vừa dứt lời, một hồi còi tre đột nhiên theo gió vọng lại, hiển nhiên giống tiếng coùi mà Lục Tiểu Phụng đã nghe thấy ở ngoài lò gạch.
Lục Tiểu Phụng tái mặt la thất thanh :
- Mau cứu Sư Dương...
Chàng vừa nói được bốn chữ, người đã xuyên qua cửa sổ vọt đi. Chàng lại lạng người một cái ra xa ngoài mười trượng.
Tiếng còi trúc từ phía tây nam vọng lại, ngjhe không xa mấy. Từ bức tường phía tây tòa viện trạch này vọt ra lại xuyên qua một ngõ hẻm thì đến một khu đình viên bỏ hoang đã lâu ngày.
Trong vườn cỏ mọc rậm um mất cả lối đi Hồ Phỉ. Những đình đài lầu các giỡa đám hoa gấm nay biến thành những ổ chồn cáo.
Những địa phương thế này há chẳng phải là nơi thường xẩy ra quái sự.
Bóng đem đã dày đặc, trời tối đen như mực.
Gió thu hiu hắt thổi qua vùng hoang thảo. Những cây bạch đong cằn cỗi. Một vừng trăng tỏ vừa lên soi chênh chếch vào chốn đình viện the lương quạnh qũe.
Không một bóng người cũng chẳng có ma quỷ nào hết.
Lục Tiểu Phụng bị ngọn gió thu quạt vào mặt không nhịn được cơ hồ rét run.
Mỗi khi sắp xẩy chuyện hung sát bất thường, chàng lại nẩy ra một mối linh cảm kỳ dị. Hiện giờ chàng cũng bị mối linh cảm đó ám ảnh.
Không đèn lửa, không một còmg sao. ánh trăng lu mờ thảm đạm, lạnh lùng.
Gió thổi cành khô lay động trông như ma quỷ hioện hình cả một lượt.
Đột nhiên troing bóng tối lại vanmg lên một hồi còi trúc.
Lục Tiểu Phụng vọt Lục Tiểu Phụng lại mũi tên bắn.Lần này chàng ngó taháy ngườiof thổi còi.
Người thổi còi bất quá làm ột thằng nhỏ mưoió mười mấy tuổi.
Thằng nhỏ này người không cao, mặc quần áo rách rưới, cặp mắt lớn. Gã hãy còn thò lò mũi. Người gã run bần bật, hioển nhieen gã sợ lạnh., Tay gã cầm môtỵ cái còi trúc hình thù kỳ dị.
Lục Tiểu Phụng nhìn ngắm thằng nhỏ, từ từ bước tới.
Thằng nhỏ hoàn toàn không phát giác. gã ngơ nágc ngó hết bên này qua bên kia. Đột nhiên gã nhìn thấy bóng người in trên mặt đất. Gã kêu rú lên một tiếng rồi té chạy.
Nhưng gã chạy thế nào được ? gã vừa vọt đi mấy vước đã bị Lục Tiểu Phụng nắm giữ.
Thằng nhỏ kêu thét như heo bị chọc tiết.
Lục Tiểu Phụng chờ gã kêu thét xong mới nói :
- Ta là người chứ không phải là quỷ.
Thằng nhỏ ngửng mặt lên nhibnf một cái, tuy gã đã xác định là người nmà trên mặt vẫn đầy vẻ khủng khiếp. Nước mũi chảy ra càng nhiều. Gã ấp súng hỏi :
- Ông... Ông không phải là ma quỷ thật chứ ?
Lục Tiểu Phụng giả thích :
- Ma quỷ không có bóng. Người mới có bóng.
Thằng nhỏ thở phào một cái ngoác miệng ra hỏi :
- Sao ông lại bắt tiểu tử ?
Lục Tiểu Phụng đápd :
- Ta muốn hỏi ngươi mấy câu ?
Thằng nhỏ ngần ngại hỏi lại :
- Ông hỏi xong rồi buông tha tiuêu? nhân đi chứ ?
Lục Tiểu Phụng cười đáp :
- Chẳng những ta tha cho người đi mà còn tặng người hai tiền để mua kẹo.
ưChàng không cười được nhưng trước mặt thẳng nhỏ, chàng không muốn giữ bô.
mặt nghiêm khắc.
Nụ cười của Lục Tiểu Phụng khiến thằng nhỏ yên tâm lại. Gã chứop mắt hỏi :
- Ông muốn hỏi đieuè chi ?
Lục Tiểu Phụng cất giọng ôn nhu hỏi :
- Tên ngươi là gì ? Nhà ngườii ở đâu ?
Thằng nhỏ đpá :
- Tiểu tử tên là Tiểu Khả Laan 9 thằng nhỏ đáng thương ). Tiểu tử không có nhà.
Tiểu Khả Lân dĩ nhiên không nàh cửa. đứa nhỏ không nhà cửa mới gọi là Tiểu Khả Lân.
Thằng nhỏ không ngững đáng thương mà alị rất thành tựhc, chẳng cos vẻ gì man trá.
Lục Tiểu Phụng càng ôn hòa hơn, lại hỏi :
đêm tối ngươi một mình đến đây có sợ không ?
Tiểu Khả Lân phưỡn ngực đáp :
- Tiểu tử không sựo. Bất cứ nơi nào cũng dám đi.
Miệng nói không sợ thì tyhường là những người nhát gan hơn ai hết.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Có phải ngươi nhận thấy nơi đây đẹp đẽ không ?
Tiểu Khả Lân đáp :
- Chẳng có chi đẹp đẽ hết.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
đã chẳng có chi tốt dẹp sao ngươi lại tới đây thổi còi ?
Tiểu Khả Lân đáp :
- Một lão già lưng gù kêu tiểu tử đến, lão cũng cho tiểu tử hai tiền.
Lại là lão già lưng gù.
Người đi mua quan tài cho Tây Môn Xuy Tuyết và Diệp Cô Thành là lão. Người sát hại Tôn lão gia cũng là lão. Nhưng lão là ai ?
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Cái còi này cũng của lão cho ngươi ư ?
Tiểu Khả Lân gật đầu đáp :
- Cái còi này còn đẹp hơn còi bán ở ngoaidf tiệm. Thanh âm cũng vang dội hơn.
Hiển nhiên gã rất thích cái còi, bất giấc lại đưa lên miệng thổi.
Tiếng còi lanh lảnh vang lên, lấn át hết mọi thanh âm không còn nghe thấy tiếng gì nưaxx.
Lục Tiểu Phụng khopong nghe thấy thanh âm nào khacsss nhưng đột nhiên nẩy cảm giác kỳ lạ. Chàng không nhịn được quay đầu nhìn lại.
Tại sao chàng nẩy ra cảm giác kỳ lạ chính chàng cubgx không biết.
Trong chớp mắt này bỗng chàng nhìn thấy một bóng đỏ từ dưới mặt đất nhẩy chồmg lên như tên bắn, tốc độ còn nhanh hơn mũi tên nhiều. Có thể nói nhanhư điện chớp.
Lục Tiểu Phụng đưa hai ngón tay kẹp lấy. Chàng kẹp một vật vừa lạn vừa trơn.
Té ra một con rắn độc màu hồng.
Lưỡi con rắn độc đỏ ngẩu đã thò ra, xuýt nưax liếm vào cổ Lục Tiểu Phụng Nhưng nó không động đậy nữa rồi.
Hai ngón tay Lục Tiểu Phụng đã kẹp trúng chỗ thất thốn của nó.
Nếu chàng ra tay chậm một chút hay kẹp trật ra chỗ khác một ly, hoặc lực lượng kém một chút thì hiện giờ chàng đã thành người chết rồi.
Từ ngày chàng ra đời đến nay đây có thể nói là chàng sấn vào đầm rồng hang cọp.
Chàng trải qua nhiều phen cách cái chết chỉ chừng sợi tóc mà gặp kẻ giết người như ngóe cũng không phải là ít nhưng chưa bao giờ thấy sự tình nguy hiểm như lần này.
Trong tay cầm con rắn độc lạnh như băng, cả người chàng cũng lạnh toát. Chàng cảm thấy bao tử tựa hồ co lại, những muốn nôn ộc ra. Con rắn độc làm cho Tiểu Khả Lân bở vía. Gã rú lên một tiếng rồi chạy thật xa.
Lục Tiểu Phụng hít một hơi chân khí xoay tay liệng con rắn xuống phiến đá. Lúc chàng ngửng đầu lên thì thằng nhỏ ngây ngô chất phác đã mất biến.